Chap 6
"Hải Âu đã không về nhà một tuần rồi...". Nguyên Anh ngâm mình trong bồn tắm, tựa vào thành bồn để dưỡng nhãn. Những lúc tĩnh lặng như thế này, cô đều vô thức nhớ về Hải Âu. Càng ngày cô càng chắc chắn rằng tình yêu của cô sẽ không bao giờ được đáp trả. Hải Âu và cô dường như có một bức tường ngăn cách, gặp nhau là cãi vã, không thì chiến tranh lạnh. Cô đã đến trễ rồi đúng không? Khi anh tìm được một cô gái dành riêng cho mình rồi thì cô mới chậm chạp bước đến. Đến cạnh anh rồi thì chẳng có thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn anh hạnh phúc với một cô gái khác. Thật hụt hẫng...
<RENG> Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Vì đã ngâm mình trong nước quá lâu nên người cô lạnh cóng, răng run cầm cập. Không để cho đầu dây bên kia đợi thêm nữa, cô vội nhấc máy:
- "Nạc Nạc?"
- "Tớ nhớ là cậu không bao giờ trễ hẹn" - Đầu dây bên kia hơi gằn giọng.
- "À..." - Cô vội lục tìm trong đại não, cuối cùng sực tỉnh ra mình có hẹn đi bar với Nạc Nạc. Cô khẽ gượng cười - "Nạc Nạc... Tớ quên mất. Cậu cho tớ 10 phút, tớ đến ngay!"
Không cho Nạc Nạc có cơ hội rủa mắng, cô vội cúp máy.
Cô quyết định diện một bộ váy ngắn màu đen. Váy ngắn trên đầu gối, có nơ thắt ngang eo làm cô tôn lên vòng eo con kiến của mình. Nhờ vẻ đẹp trời phú nên cô chỉ đánh một lớp son mỏng, cứ thế mà lái con xe Mercedes của mình đi mất.
Tại quán bar Daydream...
Quán bar Daydream là hộp đêm nổi tiếng ăn chơi xa xỉ nhất. Những người có quyền, chức vị cao trong xã hội mới chọn nơi đây làm địa điểm ăn chơi. Nguyên Anh bước vào, những ánh đèn mờ, nhạc sôi động được mở ở mức to nhất xuất hiện ngay sau khi bảo vệ mở cánh cửa. May mắn thay Nguyên Anh đã quen với điều này, vì đa số những người không quen đến đây sẽ bị chạng vạng, đau đầu.
Nguyên Anh bước đến chỗ Nạc Nạc đang uống rượu. Sau khi gọi một chai rượu mạnh, cô không màng đến Nạc Nạc cho lắm, chỉ biết bản thân đang cần được giải sầu bằng rượu. Nạc Nạc lo lắng, hỏi:
- "Cậu có chuyện gì buồn à? Lần trước cậu còn vui vẻ đi ăn gà KFC với tớ sau khi phá đám hai người kia rồi còn gì?"
- "Nạc Nạc... Cậu có hiểu như thế nào gọi là tình yêu đích thực chưa?" - Dường như cô đã ngà ngà say, giọng nói khó nghe hẳn.
- "Tình yêu đích thực?"
- "Phải phải. Cho dù tớ có chen ngang họ đến mức nào thì họ cũng yêu nhau. Đúng là một tình yêu đích thực đó a~"
- "Haizz... Cậu cứ ở đó mà giải sầu tiếp đi. Tớ ra nhảy đây" - Nói xong, Nạc Nạc bước lên bục sân khấu, nhảy những động tác cực kì nóng bỏng.
Cô bạn này tên thật là Ngô Trình Nạc, là bạn tri kỉ của Đường Nguyên Anh. Bố cô cũng là một đại gia giàu có, cũng có một chút tăm tiếng trong ngành. Cô sở hữu một khuôn mặt đúng chất thiên thần. Điểm đặc biệt chính là đôi môi trái tim đỏ mộng. Ngày trước, khi còn học cấp 3, cô và Nguyên Anh là hai hotgirl nổi tiếng nhất trường. Nguyên Anh là cô búp bê lạnh lùng, những chàng trai luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp vô hồn thì ngược lại, Nạc Nạc là búp bê dễ thương, các anh bị mê hoặc bởi nét đáng yêu, thân thiện.
Sau khi cảm thấy việc uống rượu đã trở nên nhàm chán thì Nguyên Anh từng bước loạng choạng tiến về sân khấu. Cô đã thực sự say mèm rồi, mắt dần hạn hẹp tầm nhìn. Xui xẻo cho Nguyên Anh khi cô lỡ va vào một bà chị đang đứng nhảy nhót. Mất thăng bằng, cô bỗng ngã xuống.
<BỊCH> Đúng là trong cái xui cũng có cái hên. Cô được nâng đỡ bởi một bức tường lớn. Khoan, có chắc nó là một bức tường không? Hay là...
- "Nguyên Anh, cô làm cái gì vậy hả?" - Hải Âu nhíu cặp lông mày, cúi xuống nhìn cái vật nhỏ bé vừa va vào mình.
- "A? Giọng nói này... Hải Âu?" - Nguyên Anh trong cơn say chợt thốt lên.
- "Này, cô uống bao nhiêu rồi hả? Người toàn là mùi rượu, còn không mau buông tôi ra? Cô định dựa vào người tôi đến bao giờ?"
- "Hải Âu..."
- "Này! Cô không nghe tôi nói gì à? Buông tôi ra!" - Sao lúc nào anh cũng bị cô bám lấy thế này chứ?
- "Không... Không buông đâu..." - Rượu đã làm cho Nguyên Anh trở nên nhu mì hẳn, hiện tại cô đang làm nũng với Hải Âu sao? Đúng là người khi có men rượu trong người thì cái gì cũng dám làm.
- "Này!!! Cô đang làm cái..." - Hải Âu chưa nói xong thì anh chợt đứng hình khi có cái gì đó mềm mềm chạm vào môi mình.
Chuyện quái quỷ gì thế này? Cái thứ mềm mềm này... Là môi của Nguyên Anh? Hôn? Nguyên Anh... cô ta dám hôn anh sao? Cái quái gì thế...?
- End chap 6-
T/g: Cầu bình luận 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top