Chap 4

    Sáng hôm sau...

    Trời đã sáng hẳn, Nguyên Anh chậm chạp đi vệ sinh cá nhân, mắt vẫn nhắm chặt vì vẫn không nỡ rời xa cái giường thân yêu. Hôm nay cũng vẫn như những ngày thường khác, vẫn là cái áo sơ mi trắng khoác thêm một cái áo vest đen của nhãn hiệu nổi tiếng. Váy rip dường như được may chỉ dành cho cô, rất vừa vặn, giúp cô tôn lên cơ thể của người phụ nữ. Tuy cô bé nhỏ là thế nhưng ngực ra ngực, mông ra mông, rất đầy đặn. Nguyên Anh ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng. Cô vừa ăn sáng xong thì đã lái chiếc Mercedes đến công ty.

    Dường như hôm nay cô không có hứng làm việc mấy, vừa xem hồ sơ được một chút thì đã đóng laptop lại. Vẻ mặt cô không được vui mấy, tâm trạng hình như đang bối rối, lo lắng cho một ai đó.

    "Đêm qua anh ta không về nhà...". Đó là suy nghĩ của Nguyên Anh hiện tại. Có phải cô đùa quá tay rồi không? Hôm qua cô đã thật sự chọc giận được anh, nhìn anh nổi giận sắp không kìm được, cô có hơi hốt hoảng một chút. Nhưng biết làm sao được? Dù biết mình quá tay nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, không còn cách nào khác.

    Cô mệt mỏi, tựa lưng vào lưng ghế, tay day day huyệt thái dương. Hải Âu chính là người chồng khiến cô phải bận tâm nhiều nhất, dù không rõ lí do nhưng cô phải thừa nhận một điều là cô rất để tâm đến anh. Không còn hứng thú để làm việc, cô lại một lần nữa lái chiếc xe cưng của mình đi dạo thành phố A một vòng rồi quay về nhà.

    Vừa vào nhà, cô đã thấy bố mình đang thư thái uống trà trong vườn. Cô vui vẻ bước đến, ngồi cạnh ông:

- "Thưa bố con mới về"

- "Sao con về sớm vậy? Ba nhớ là con chỉ vừa ra khỏi nhà 2 tiếng trước" - Ông Đường Nguyên Sinh hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cô vào lúc này.

- "Không hiểu sao hôm nay con không có tâm trạng để làm việc nên con quyết định về nhà..."

- "Haizz... Có phải là do Hải Âu không?" - Ông không nghĩ nhiều cũng đã hiểu, cô cưới Hải Âu 1 năm là 1 năm cô toàn phiền muộn.

- "Chuyện này..." - Cô ấp úng, mặt hơi ửng đỏ vì bị bố nhìn thấu.

- "Hình như hôm qua nó không về nhà. Bố biết là do bố ép nên hai đứa mới kết hôn với nhau. Nhưng bố vẫn mong rằng con sẽ nhận được sự hạnh phúc, không chỉ là từ Thiên Minh và Hoàng Khanh mà còn phải từ Hải Âu nữa"

- "Bố..." - Cô không dám ngẩng mặt nhìn bố vào lúc này, vì thời điểm cô yếu đuối nhất chính là thời điểm bị người khác nhìn thấu hết tâm can.

- "Bố biết con đã yêu Hải Âu. Nhưng con à, chuyện con phá đám cậu ta và cô gái tên Nhã Thư gì đó là sai trái. Con không thể khiến một người yêu con bằng cách ép người đó được. Nếu con muốn Hải Âu yêu con thì hãy dùng tâm hồn của con mà khiến cậu ta mê muội" - Ông nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình mà đau xót, dịu dàng khuyên bảo.

- "Vâng... Con... con xin lỗi vì đã làm những điều ngu xuẩn đó." - Cô không kiềm được, vội ôm lấy ông.

- "Sao con lại xin lỗi bố chứ? Người cần câu xin lỗi của con là Hải Âu kìa. Con nên nhớ, trong tình yêu không chỉ có nhiệm vụ là yêu mà còn có sự chủ động giữa một trong hai người, như thế mới có thể bền chặt" - Ông nhẹ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của cô để an ủi.

- "Vâng. Cảm ơn bố đã nói cho con nghe những điều này. Bố yên tâm, khi nào anh ta về, con sẽ xin lỗi anh ta" - Nói chuyện với bố dường như giúp cô có thêm động lực, cô buông ông ra và nở nụ cười vui vẻ.

    Sau cuộc trò chuyện, Nguyên Anh trở về phòng. Cô quyết định ngâm mình trong bồn tắm để giải tỏa căng thẳng. Nước nóng như dòng điện, kích thích dây thần kinh của cô, khiến cô có cảm giác tê tê khắp cơ thể. Cô rất thích cảm giác này, không hẳn là khó chịu. Nó giúp đầu cô trở nên thư thái hơn, cả buồn phiền đều được cô thả trôi theo làn nước.

    Cả ngày hôm nay, cô chỉ lặp đi lặp lại là làm việc, nghĩ đến việc phải xin lỗi Hải Âu như thế nào. Cứ thế mà trôi qua 1 ngày, sau khi ăn tối, cô thả mình xuống cái sô pha ở phòng khách. Vừa xem ti vi, vừa đợi Hải Âu về. Ngồi đợi anh mãi, giới hạn kiên nhẫn của cô đã gần hết thì một bóng người đi vào nhà. Là anh - Hải Âu đã về rồi. Cô mừng rỡ, đứng dậy đi về phía Hải Âu để thực hiện kế hoạch làm cô nhức óc cả ngày hôm nay. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này thật tệ, anh vẫn mặc trên người bộ quần áo ngày hôm qua. Không những quần áo xộc xệch, trên người anh lúc này cũng toàn mùi bia rượu. Cô cười nhợt nhạt, trong đầu nghĩ "Không ngờ cô ta quan trọng với anh đến vậy. Thiếu cô ta chỉ có 1 ngày là anh đã mất phong độ như thế này rồi sao?"

    Cả hai đứng chôn chân như tượng, không ai thốt lên một lời nào. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua cái không khí im lặng này, chủ động nói trước:

- "Anh về rồi sao? Sao anh về trễ vậy?"

- "Tôi có chút chuyện" - Anh trả lời bâng quơ.

- "À... Vậy sao hôm qua anh không về nhà?"

- "Tôi không cần cô quản"

- "Tôi không quản anh, chỉ là tôi muốn hỏi..."

- "Cô thôi đi!" - Không để cô nói hết lời thì Hải Âu đã vội cắt ngang, ánh mắt hung tỡn nhìn cô.

- "Tôi... Chuyện hôm qua... Tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi không cố ý làm quá lên như vậy..." - Đối diện với sự tức giận ngút trời của Hải Âu làm cô hơi bấn loạn.

- "Hơ, cô nói nghe dễ quá nhỉ? Không cố ý? Tin cô được sao?" - Anh nở nụ cười khinh bỉ.

- "Dù anh tin hay không thì đó vẫn là sự thật. Tôi xin lỗi" - Cô hơi tức giận vì sự phớt lờ của anh  nhưng vẫn quyết định nhẫn nhịn.

- "Cô xin lỗi thì được ích gì? Cô có thể gắn ghép lại tình cảm bị sứt nẻ giữa tôi và Nhã Thư sao?"

-"Tôi... Anh có vẻ mệt rồi, uống say thế này làm sao mà đủ tỉnh táo nói chuyện? Để tôi dìu anh lên phòng, chuyện này ngày mai chúng ta sẽ nói sau" - Cô biết rõ đấu khẩu với anh chỉ có nước bị anh chà đạp nên vội giơ cờ trắng lên trước, tiến gần lại để dìu anh lên phòng.

- "Cô tránh xa tôi ra!"

    <BỘP> Người cô bị sức mạnh của Hải Âu đẩy ngã xuống đất. Đây là lần thứ hai cô bị anh đẩy ngã thế này. Cô thất thần, cơ thể bỗng nhiên không còn chút sức lực, ngồi chôn chân tại đó. Hải Âu tỏ ra hơi ngạc nhiên, hình như không có vẻ gì là cố ý. Anh bất lực quay về hướng cửa, lại phóng con xe đi tiếp.

    Anh lái xe chạy trên đường cao tốc. Không biết do men rượu hay đầu anh thật sự trống rỗng. Tim anh hơi nhói lên khi nhìn Nguyên Anh bị anh đẩy ngã rồi thất thần, ngồi im ở đó không có ý đứng dậy. Anh không biết mình bị gì nữa. Suy nghĩ một hồi, anh đành bỏ qua mọi thứ, quyết định qua nhà Nhã Thư để xin lỗi.

    Đứng trước nhà Nhã Thư, Hải Âu có vẻ hơi do dự nhưng vẫn quyết định bấm chuông. Đợi vài phút sau thì mới có người mở cửa. Thấy mặt Nhã Thư có vẻ hốc hác, lòng anh dấy lên sự thương cảm:

- "Nhã Thư, em ổn chứ?"

- "Em ổn. Sao anh còn đến đây làm gì?" - Tuy lời nói hơi lạnh lùng nhưng dường như biểu hiện của cô không có vẻ gì là còn giận.

- "Anh muốn được giải thích với em. Anh xin lỗi vì đã giấu em việc anh đã kết hôn. Nhưng anh không hề yêu cô ta. Em còn nhớ chứ? Em là định mệnh của anh."

- "Về chuyện này... Em cũng đã suy nghĩ kĩ. Em sẽ nguyện làm tình nhân của anh. Dù em biết điều này thật ngu ngốc, nhưng mà em đã quá yêu anh rồi. Em không thể nào sống thiếu anh được" - Hơi thở của cô hơi nặng nề, mắt đã ngân ngấn nước.

- "Nhã Thư..." - Anh không kiềm được xúc động mà ôm cô vào lòng - "Đời này anh chỉ có em thôi!"

- "Thế sao? Em... hạnh phúc quá..." - Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ lại, cô mất đi ý thức, ngất trong lòng anh.

- "Nhã Thư, em sao vậy? Nhã Thư!!!" - Bây giờ anh mới để ý, người cô nóng ran. Hình như là bị sốt rồi.

    Anh vội bế cô vào trong nhà, đặt cô nằm trên giường, đắp chăn thật kĩ rồi đi ra khỏi phòng chuẩn bị khăn ấm đắp lên trán cô. Cô đổ bệnh vì anh sao? Sao cô ngốc thế? Cơ thể cô đã yếu ớt, lại còn vì anh mà không giữ sức khỏe. Anh thật đáng trách mà! Hải Âu thức cả đêm để chăm sóc cho cô, xem như là tạ lỗi vì đã khiến cô đổ bệnh.

    Mặt Nguyên Anh đã lăn dài hàng nước mắt từ khi nào. Cô co mình vào trong góc tối, mặc cho nước mắt lăn dài trên má thì trái tim ngốc nghếch này vẫn nhớ anh. Cô yêu anh, anh lại yêu người khác. Giờ này chắc anh đang tay trong tay với nhân tình yếu đuối cần được anh bảo vệ. Vậy anh có hay không lúc này cô cũng yếu đuối cần sự bảo vệ từ anh? Chắc anh sẽ không hay, sẽ không biết. Cả đời này anh sẽ không bao giờ biết được, cô yêu anh đến nhường nào.

    Đêm nay thật dài... Mỗi người một tâm trạng. Hải Âu ngắm nhìn cô gái của anh đang nằm trên giường ngủ say. Anh yêu cô mà, phải không? Thế sao lúc nãy tim anh đã bị lỗi một nhịp, một cảm giác nhói lên từ lồng ngực khi thấy Nguyên Anh như vậy? Dù không biết gương mặt của Nguyên Anh như vậy là có ý gì nhưng anh có cảm giác rằng cô đang buồn bã. Khi quay lưng đi, không biết mắt anh có bị ảo giác hay không khi thấy mắt của Nguyên Anh như sắp khóc. Cảm xúc trong anh thật khó diễn tả. Anh không biết mình bị gì nữa. Nhã Thư à, có phải anh đa tình quá không?

- End chap 4-

T/g: Cầu bình luận 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: