Chap 3


    Quay lại với thực tại, có một cặp đôi đang chạy giữa nắng chiều. Cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, chỉ khác một chút là người bị đuổi theo còn có cả nước mắt... Nắng chiều có lẽ cũng giống như cảm xúc của cô hiện tại. Ánh nắng đang tối dần... tối dần... tựa như lí trí của cô lúc này sắp chuyển thành màu tối. Cô không biết nên làm gì nữa. Cứ mặc cho cơ thể vô thức chạy mãi... chạy mãi... đến khoảng không vô tận. Tại sao anh và cô ta lại lừa dối cô chứ? Cô đau lắm...

- "Nhã Thư!! Em dừng lại đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu" - Hải Âu đang cố hết sức để đuổi theo cô.

    Không như cô nghĩ là sao chứ? Lúc cô ta nói những lời kinh tởm đó, sao anh không giải thích? Sao anh lại ấp úng? Sao anh chạy theo cô làm gì? Trong khi anh và cô ta sắp kết hôn...

- "Nhã Thư" - Cuối cùng anh cũng níu được cánh tay của cô rồi - "Đủ rồi. Sao em không tin anh? Cô ta nói điên thì em tin à?"

    Cô đau đớn, dùng hết sức vùng tay anh ra:

- "Anh thôi đi. Hôm nay tôi quá hiểu anh rồi. Là do tôi quá yêu anh nên mới ngu ngốc yêu anh mà không nghi ngờ anh bất cứ thứ gì"

- "Em thôi đi. Anh thú nhận, anh và cô ta đã kết hôn với nhau. Nhưng giữa anh và cô ta không hề có tình yêu"

    Sao cơ? Đã... kết hôn rồi? Anh... và cô ta...? Đã kết hôn rồi sao? Anh muốn giày xé tim cô đến bao giờ nữa? Đến khi cô chết vì đau tim thì anh mới chịu tha sao?

- "Anh và cô ta đã kết hôn? Tôi thà nghe cô ta nói hai người sắp kết hôn còn hơn là lời thú tội của anh. Đủ rồi. Anh đi đi!!" - Cô hét lên, nước mắt giàn giụa.

- "Nhã Thư..." - Khuôn mặt đẹp trai được điêu khắc như tượng của anh bỗng nhăn lại đôi chút, ánh nhìn đầy thương xót cô gái yếu đuối trước mắt.

- "Anh đi đi. Đi!!!"

- "Được..." - Nói xong, anh quay lưng bước đi không một lần nhìn lại.

    Cô cắn chặt môi, mặt cuối gầm xuống không dám ngước lên. Sợ khi ngước mặt lên sẽ nhìn thấy bóng dáng anh đang rời đi mất. Sợ cô không kìm được mà chạy tới ôm anh, xin anh đừng rời xa cô... Thịch! Tim cô đập lỗi một nhịp. Tiếp đó lại đau quặn lên trong lồng ngực. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào, tim cứ thế mà thắt lại. Cô mệt mỏi rồi...

- "Cả nhà ~ Em về rồi ~" - Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, Nguyên Anh vui vẻ chạy lon ton vào nhà.

- "Vợ yêu ~" - Hoàng Khanh khi thấy Nguyên Anh về thì mắt sáng rực lên, lao như bay đến cửa, ôm cô vào lòng.

- "A!!! Buông em ra, đồ dâm dê" - Nguyên Anh trừng mắt.

- "Vợ yêu ~ Anh cất công chờ em về mà, sao em lại nói thế?" - Hoàng Khanh mắt long lanh, cứ quấn quýt cô như một con cún.

- "Thật sao? Khi nãy tôi còn thấy cậu nằm dài trên sô pha xem bóng đá, để tôi một mình làm cơm tối cơ mà?" - Thiên Minh từ bếp đi ra, mắt trừng Hoàng Khanh.

- "Thiên Minh! Ai cần anh nói ra chứ?" - Mặt Hoàng Khanh đen lại.

- "Hừm... Hoàng Khanh, anh đúng là... Thôi, hôm nay em có chuyện vui nên không chấp. Mau đi pha nước cho em tắm"

- "Được rồi..." - Cái đuôi cún của Hoàng Khanh xụ xuống, ngoan ngoãn nghe theo lệnh của chủ.

- "Nguyên Anh, em vào đây. Anh cho em xem cái này" - Thiên Minh nở nụ cười dịu dàng, nắm tay cô kéo vào nhà bếp.

- "Vâng ~" - Kể ra thì ngoài bố cô, chỉ có Thiên Minh mới khiến cô lộ cái đuôi cún không ngừng vẫy của mình.

    Tại nhà bếp...

- "Oa~ Ngon quá ~ Đúng là Thiên Minh, anh nấu ăn ngon số một" - Nguyên Anh vừa được nếm thử cupcake do Thiên Minh làm, giơ ngón trỏ lên trước mặt anh.

    Nhìn dáng vẻ ăn bánh ngon lành của cô, anh phì cười:

- "Em thích chứ?"

- "Thích ạ" - Cô cười vui vẻ, ăn hết cái bánh chỉ trong chốc lát.

- "Ngốc này, em lớn rồi đấy. Sao lại còn thói hư ăn dính cả mép thế hả?" - Anh không nhịn cười nổi với vẻ ăn bánh ngốc nghếch của cô, ân cần cầm khăn lau miệng cho cô.

- "A? Thật á? Ôi... xấu hổ quá đi mất" - Mặt cô đỏ ửng, mắt nhắm lại không dám nhìn anh nữa.

    Không khí đang lãng mạn là thế. Đúng là trời không cho ai trọn vẹn thứ gì. Hai người kia đang lãng mạn như thế thì... một con kì đà khổng lồ xuất hiện:

- "Vợ yêu à ~ Ạnh đã chuẩn bị nước cho em rồi. Em lên tắm đi ~"

    Hai người đang tình tình cảm cảm bên kia bỗng giật mình, cô rối trí:

- "A? Thế sao? Vậy em đi tắm đây"- Nói rồi, cô phóng như bay lên phòng.

    Ôi... Hoàng Khanh à, đã có ai từng nói anh vô duyên chưa? Anh đúng là kì đà cản mũi. Nếu anh không xuất hiện thì hai người kia đã tiến tới cái gì rồi? 

    Hoàng Khanh ngơ ngác:

- "À... Tôi vừa làm phiền hai người sao?"

- "Không" - Thiên Minh đành nuốt cơn hận xuống, anh phải giữ cái danh Thiên Minh điềm tĩnh, Thiên Minh dịu dàng cho mình. Nếu không, anh đã đánh chết cậu ta theo bản năng rồi.

- End chap 3-

T/g: Cầu bình luận ^^~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: