Chap 2: Hai vị hôn phu và vị hôn phu thứ ba
Một năm trước...
- "Con về rồi ~" - Một cô gái với mái tóc nâu được cột gọn ra phía sau, mặc bộ vest đen cực sang trọng đang chạy vào nhà.
- "Em về rồi à?" - Anh chàng tên Lương Thiên Minh sở hữu bộ tóc dài màu bạc. Mặc dù vậy trông anh rất nam tính. Đôi mắt màu xanh của biển cả rất hợp với mái tóc bạc và làn da trắng không tì vết của anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây của hãng nổi tiếng cùng với một cái tạp dề đầy tính đảm đang.
- "Vợ yêu ~ Anh nhớ em chết được" - Đây là Hoàng Khanh, một người đàn ông lòe loẹt. Mái tóc anh ta được undercut, nhuộm vàng và móc lai vài sợi màu hồng. Anh ta khoác lên người một bộ đồ vô cùng sành điệu (mặc dù đang ở nhà). Ở anh ta ánh lên một ánh hào quang rất chói lóa, rất nổi bật. Anh ta khá ngược lại với Thiên Minh điềm tĩnh. Xem ra anh ta chẳng khác Nguyên Anh là bao, là một thành phần cầm đầu bọn sửu nhi.
- "Vâng ~ Hì hì" - Cô nở nụ cười vô cùng trẻ con với hai anh.
Chậc... Ai lại ngờ được, mối quan hệ giữa ba người là vợ chồng cơ chứ? Người ngoài nhìn vào, hai anh khác gì là bố mẹ cô? Điều này còn dễ chấp nhận hơn là chồng cô.
- "Nguyên Anh, chẳng phải bố đã dặn con nên tỏ ra chững chạc sao? Trông con cứ như con nít bên Thiên Minh và Hoàng Khanh kìa. Nếu ai thấy được cảnh này, con có thể an toàn giữ chức vị tổng giám đốc?" - Bố cô tên là Đường Nguyên Sinh. Tuy tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai, phong độ. Ông là một nhà đầu tư bất động sản khét tiếng, đứng đầu Việt Nam lúc bấy giờ và tăm tiếng bay khắp toàn cầu. Một nhà đầu tư đáng gườm như vậy hẳn là một người nghiêm khắc. Nhưng đối với con mình, đặc biệt là Nguyên Anh, ông lại hết mực chiều chuộng.
- "Bố!!! Không lẽ bố bắt con ở nhà cũng phải mang bộ mặt lạnh lùng đó sao? Con không chịu được..." - Cô nhăn mặt, tỏ vẻ đáng thương.
- "Thôi được rồi, bố cũng chỉ vì lo cho con thôi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Lát qua phòng bố, bố có chuyện cần bàn"
- "Đúng đấy! Anh đã chuẩn bị nước nóng cho em rồi, em mau tắm đi" - Thiên Minh luôn đảm đang, chu đáo như vậy.
- "Vâng ~ Con yêu ba người nhất!" - Cô không kìm được hạnh phúc, vội hôn má cả ba rồi chạy lên phòng.
Cuộc sống hằng ngày của Nguyên Anh là thế. Bên ngoài cô được biết đến với gương mặt lạnh lùng, người toát ra đầy sát khí thì bên trong lại là một cô gái trẻ con, ngốc nghếch. Ở nhà, cô luôn sống thật với số tuổi của mình. À không, nói đúng hơn thì tính cách của cô trẻ hơn cô tận 10 tuổi. Cô rất thông minh và xinh đẹp. Không biết cô đã nhảy biết bao nhiêu lớp để trở thành tổng tài của một tập đoàn nổi tiếng trên thế giới vào tuổi 16. Vì còn trẻ tuổi và cũng vì phong tục trọng nữ khinh nam nên cô phải mang khuôn mặt lạnh lùng, suy nghĩ chững chạc, thấu đáo hơn những người cùng lứa tuổi.
Thiên Minh và Hoàng Khanh là hai vị hôn phu trên danh nghĩa làm ăn kinh tế của bố cô. Cô đã bị bố mình - ông Đường Nguyên Sinh lôi kéo đi ra mắt hai anh. Sau buổi ra mắt thì chớp mắt, hai anh đã là chồng của cô từ lúc nào mà cô không hay.
<CẠCH> Nguyên Anh đẩy cửa phòng, nghịch ngợm phóng như bay đáp xuống bộ ghế sô pha của phòng bố.
- "Nguyên Anh, con thật là... Con nghiêm chỉnh lại đi. Bố có chuyện quan trọng muốn nói với con" - Ông Đường Nguyên Sinh nghiêm nghị, cầm một tách trà uống.
- "Vâng! Bố nói đi ạ! Con nghe nè"
- "Theo bố thấy... Con lấy Thiên Minh và Hoàng Khanh là do ý của bố"
- "Vâng"
- "Nhưng hai đứa nó chẳng giúp được gì cả" - Mặt ông tỏ vẻ bất lực về hai thằng con rể.
- "Đâu có ạ! Con thấy mấy anh ấy rất có ích, đối xử với con rất tốt. Bố xem nè, anh Thiên Minh có thể nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mọi người trong gia đình. Anh Hoàng Khanh thì luôn chơi với con, làm móng tay móng chân, làm tóc cho con nữa." - Cô vừa kể, mắt vừa ánh lên sự hài lòng.
- "Ý bố không phải thế. Bố đang nói về chuyện của công ty kìa. Chúng nó chẳng giúp được gì cho con ngoài việc nhà."
"Ách xì!!!". Cả Thiên Minh và Hoàng Khanh đang làm đồ ăn ở dưới bếp đều hắt hơi cùng lúc.
- "Vậy là được rồi mà bố. Chuyện công ty con có thể tự lo được."
- "Và chúng nó lại hay cãi nhau, phá đồ nhà mình nữa"
Ở dưới bếp...
- "Này, ai cho phép anh bắt chước tôi hắt hơi hả?" - Hoàng Khanh vừa gọt táo vừa liếc Thiên Minh.
- "Ai bắt chước cậu? Cậu bắt chước tôi thì có" - Thiên Minh vẫn điềm nhiên làm món ăn chính.
- "Anh nói cái gì cơ? Nói lại tôi nghe xem?" - Hoàng Khanh trừng mắt.
- "Tôi không muốn tốn chút calo nào với cậu nên hãy ngoan ngoãn mà gọt táo tiếp đi"
- " Anh..."
<XOẢNG> Chiếc đĩa dùng để gọt táo đã bị giây phút nóng nổi mà quật tay của Hoàng Khanh làm cho vỡ thành từng mảnh.
Cả Thiên Minh và Hoàng Khanh:
- "..."
Ở trên phòng ông Nguyên Sinh...
- "..."
- "... Bố nói đúng lắm" - Mặt cô nhăn nhó.
Ông xoa trán tỏ vẻ bất lực:
- "Công ty chúng ta rất thân tín với công ty nhà họ Bạch. Công ty SPT có một cậu tổng giám đốc, con một của Bạch Tưởng Gia. Cậu ta rất có tài."
- "Bố... Không lẽ... Ý bố là..." - Cô cảm nhận được sự bất bình trong lời nói của bố, mặt toát mồ hôi.
- "Phải. Bố rất thích cậu ta. Bố nghĩ kết hôn với cậu rất thuận lợi cho cả hai bên công ty"
- "Bố!!! Sao lúc nào bố cũng đều tự quyết định mà không thèm hỏi ý kiến của con? Con không cưới ai nữa đâu. Có anh Thiên Minh và anh Hoàng Khanh là đủ rồi. Con không muốn cưới chồng!!!"
- "Con phải nghe lời bố. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Không được cãi lời bố. Ngày mai, con sẽ phải đi xem mắt." - Ông dứt khoát, quyết không chiều hư cô nữa.
- "Bố à!!!!"
Chuyện ra mắt đường đột lại tiếp diễn lần thứ hai. Thời gian không lâu sau lại có thêm một vị hôn phu mới gia nhập vào Đường gia. Cậu ta tên là Bạch Hải Âu.
- End chap 2-
T/g: Vì số tuổi ảnh hưởng đến một số nội dung của truyện nên mình đổi tuổi của nhân vật. Mong mọi người thông cảm. Cầu bình luận ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top