Chap 1: Nữ phụ là tiểu tam
- "Anh à! Nhìn đằng kia kìa!" - Phía xa xa là một cô gái với thân hình mảnh mai, kéo lấy tay của chàng trai cao hơn cô cả một cái đầu, tay kia chỉ về phía mấy cái bong bóng, nũng nịu giọng mật đường - "Oppa à ~ Mua! Mua cho em ~ nha ~~~".
- "Em tính mang nó về rồi vứt nó vào bộ sưu tập rác nhà em à? Không có thẩm mỹ!" - Anh xoay mặt đi, cái vẻ hảo soái ấy đến lúc giận cũng rất soái nha~
- "Em hứa sẽ không vứt bừa mà! Mua cho em đi mà ~ Oppa ~~" - Long lanh đôi mắt to tròn của mình, khiến cho anh không tài nào có thể kháng cự, thế là anh đành móc ví ra, mua hết thảy bong bóng ở đó. Thử hỏi nếu anh không mua coi, cô sẽ ngoan ngoãn ra về chứ?
Cái khung cảnh ngôn tình đúng là không cẩn thận trêu ngươi người khác mà! Cũng không cẩn thận mà làm chướng mắt của kẻ không được yêu kia...
Đường Nguyên Anh khẽ đẩy gọng kính mát, đôi môi nhỏ nhai lấy nhai để kẹo cao su trong miệng, cứ ngỡ như đang cắn xé cặp đôi đằng kia.
- "Này! Đằng kia không phải là hôn phu mới của cậu sao? Sao lại đi cùng con nhỏ quê mùa kia chứ? Thật không cùng đẳng cấp a~" - Nhỏ bạn thân tên Nạc Nạc tỏ vẻ khinh bỉ, quay mặt đi.
- "Hừ... Để xem... hạnh phúc được bao lâu?" - Nói rồi Nguyên Anh giật lấy ly nước trên tay Tiểu Nạc, bước về phía đôi nam nữ kia. À! Còn không quên nhả bã kẹo cao su vào ly cho tăng thêm chút hương vị.
So với cô gái tỏa nắng đằng kia, thì Đường Nguyên Anh lại tỏa ra khắp người một loại khí đen đầy mê hoặc, bất cứ ai nhìn thấy đều bị quyến rũ đến mức si mê mà không còn lối thoát. Cô ta như một con mãng xà, vô cùng xinh đẹp, vô cùng uyển chuyển, lại vô cùng tàn nhẫn.
Ngay sau khi lọt vào tầm mắt của chàng trai kia, môi cô kéo lên thành hình bán nguyệt, lao vào lòng anh:
- "Bạch Hải Âu anh yêu ~" - Tay kia lợi dụng quàng ra sau,đổ hết ly nước lên đầu cô gái kia, ngây thơ mà che miệng - "Ôi ~ xin lỗi ~ cô có sao không? Không sao đúng không? Vậy là được rồi ~"
- "Đường Nguyên Anh! Cô làm cái gì vậy?" - Bạch Hải Âu đẩy cái người đang bám trên cổ mình ra, quay qua lo lắng cho nhân tình bé nhỏ - "Nhã Thư! Em có sao không? Để anh đưa em về nhà..."
Nhã Thư cười nhẹ, sờ lên tóc lại cảm thấy có gì đó... mềm mềm? Liền nắm lấy mà kéo xuống...
- "Cái này...?"
- "A~ Kẹo cao su! Hì" - Nguyên Anh bỏ mắt kính xuống, nhoẻn miệng cười vô cùng đáng yêu.
Sau đó là tiếng hét thất thanh của Nhã Thư, cô lao vào lòng của Bạch Hải Âu mà khóc sướt mướt. Nguyên Anh thấy mà bĩu môi, hất mặt, "Giả tạo! Hừm..."
Thấy Bạch Hải Âu cứ quan tâm cho cô gái kia, Nguyên Anh lao vào đẩy Nhã Thư sang một bên.
- "Bạch Hải Âu a~ Anh sao lại lo lắng cho người dưng như vậy? Thật không phải a~ Hải Âu..."
Nhã Thư bị ngã, Bạch Hải Âu lại bị Nguyên Anh giữ tay như vậy, anh chính là đàn ông không bao giờ đánh phụ nữ (mà ở thời đại này, anh mà đánh cô ta, hẳn là bị ở tù 1 năm) anh quay qua Nguyên Anh, trầm giọng ra lệnh:
- "Bỏ tay tôi ra!!!"
- "Không bỏ" - Nguyên Anh ôm chặt lấy tay hắn.
- "Được thôi! Là do cô đấy nhé!"
- "Vâng... Á!"
<BỘP> Một phát bị đẩy ngã xuống đất. Anh ta rõ ràng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. "Được lắm! Tôi sẽ cho anh biết tay".
- "Nhã Thư! Em có sao không?"
- "Không... không sao..."
- "Vậy mình về thôi!"
"Đôi nam cẩu nữ cẩu này tính bỏ trốn sao? Ta quyết không tha!"
Nạc Nạc ngồi trong quán cà phê, nhếch mép cười nghĩ: "Mình có nên ra diễn chung không nhỉ?", rồi cầm áo khoác da lên đi ra khỏi quán đến cạnh Nguyên Anh.
Bạch Hải Âu kéo lấy tay Nhã Thư bỏ đi, Nguyên Anh vội ôm lấy bụng mình hét lên:
- "Anh đã nói sẽ cùng tôi chăm sóc Tiểu Hải Âu mà! Sao anh lại bỏ mặc tôi? Đồ lừa đảo!!!"
- "Nguyên Anh..." - Nạc Nạc khoác áo cho cô, gương mặt đầy thông cảm.
- "Cô nói gì? Tiểu Hải Âu sao?" - Nhã Thư dừng lại, quay lại nhìn Nguyên Anh đang khụy cả người xuống đất.
- "Nhã Thư! Mau đi!" - Bạch Hải Âu kéo tay cô nhưng cô vùng tay ra, chỉ về phía Nguyên Anh, nức nở:
- "Chuyện này là sao? ... Sao tôi lại không biết? Anh và cô ta..."
- "Nhã Thư, chuyện không như em nghĩ đâu"
- "Mọi chuyện đều đúng như cô nghĩ đấy Nhã Thư!" - Nguyên Anh ngước mặt nhìn Nhã Thư, cả khuôn mặt tràn đầy bi thương - "Tôi và anh ấy đã yêu nhau được 1 năm rồi... và... tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn... Hức... Anh ấy yêu cô, tôi yêu anh ấy, tôi sẵn sàng để anh ấy đi... nhưng còn đứa con trong bụng tôi thì sao đây? Nó sẽ sống một cuộc sống không cha sao? Rồi nó sẽ bị gọi là đứa mồ côi, đứa bị bỏ rơi trong xã hội trọng nữ khinh nam này sao? Người làm mẹ như tôi sao có thể chịu được? Cô có hiểu không? Nhã Thư?"
Nhã Thư bịt chặt miệng lùi về phía sau, cả người cô không thể đứng dậy nổi nữa rồi. Anh... đã lừa dối cô sao? Suốt bấy lâu nay?
- "Nhã Thư! Mọi chuyện không phải..."
- "Mọi chuyện là như vậy đó! Nên gia đình tôi đã bắt tôi phải cưới anh ấy, anh ấy cũng đã chấp nhận! Nhưng mà... làm sao anh ấy có thể quên được cô... khi cô vẫn còn ở bên anh ấy chứ? Xin cô đấy... coi như cả đời này tôi mang nợ cô, xin cô hãy rời xa Hải Âu đi! Xin cô... Tôi xin cô... Xin cô..." - Nguyên Anh mắt ngấn lệ, áp mặt vào người Nạc Nạc khóc nức nở.
- "Tôi... tôi...A!!!" - Nhã Thư không thể chịu đựng nổi cái hoàn cảnh này nữa rồi, cô vội chạy đi mất.
- "Nguyên Anh!!! Cô đùa quá lố rồi đấy... Nhã... Nhã Thư!!! Em đi đâu vậy? Nhã Thư..."
Nhã Thư bỏ chạy, nức nở hét lên:
- "Anh về đi! Về với vợ con của anh đi. Và đừng tìm tôi nữa, tôi xin anh..."
- "Nhã Thư!!!" - Bạch Hải Âu chạy theo sau cô.
Đợi đôi cẩu huyết chạy xa rồi, Nạc Nạc buông Nguyên Anh ra, đứng chép miệng:
- "Nguyên Anh, lần này cậu đùa hơi quá rồi đó!"
Nguyên Anh lấy từ tay Nạc Nạc miếng khăn giấy, khẽ lau 2 bên khóe mắt, rồi lấy kính mát đen đeo vào, quay qua cô bạn thân nói:
- "Đùa như vậy mới là đùa chứ! Đó là một bài học cho hắn vì dám theo mèo cái sau lưng tớ... Hừ..."
Phủi bụi trên người, cô khẽ vươn vai 1 cái:
- "Hải Âu có gì đáng để cậu làm thế sao?" - Nạc Nạc khinh bỉ liếc nhỏ bạn.
- "Không phải là có gì đáng, mà là do tớ muốn thu phục anh ta nên chuyện đó, rất đáng a~"
- "Phải phải! Chưa từng có tên con trai nào dám đẩy ngã Đường Nguyên Anh nữ vương đây mà! Rất đáng a~"
- "Đi! Tớ muốn ăn đùi gà a~ Diễn mệt quá rồi"
- "Vâng ~"
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, Nguyên Anh nghĩ thế. Nếu như ngày nào cũng là một ngày đẹp như thế này, bản thân nhàm chán thì phải làm sao? Vứt bông cướp chậu làm thú vui nhỉ?
Từ trước đến nay chưa từng hạ mình làm tiểu tam, đột nhiên lại phải vì một tên đàn ông không địa vị kia mà làm những hành động lố lăng kia. Nạc Nạc nói không đáng, Nguyên Anh phán quyết rằng: "Rất thú vị mà! Rất đáng". Xem coi, hắn cam đảm đến cỡ nào...
-End chap 1-
T/g: Cầu bình luận 😻😻😻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top