in
tình cờ được ngồi nói chuyện với jimin ngoài thời gian làm việc khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. em thích trò chuyện, còn tôi thì rất thích lắng nghe em kể những điều xung quanh mình. em ấy kể về chú chó mà em ấy đang nuôi, chimchim, em kể về thứ mà cậu nhóc đó đã ăn sáng nay và những điều mà nhóc đó đã làm vào tối hôm trước.
thật lòng mà nói tôi chẳng thể nào nhớ hết được những điều em đã kể, có lẽ là do tôi chỉ mải chú ý đến khuôn mặt của em như mọi khi. đồ mà chúng tôi gọi đã sớm được phục vụ đặt lên bàn và tôi ngắm nhìn cái cách em khẽ thổi chiếc cốc khiến cho làn hơi nước bay lên.
đôi môi của em lúc này đây càng hồng hào và ướt át hơn bình thường và điều đó khiến cho tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi nó. tôi mong rằng em ấy không chú ý đến điều này. tôi vừa uống ly latte của mình vừa ngồi nghe em kể chuyện. tôi luôn cảm thấy mấy người nói nhiều rất phiền phức nhưng nếu jimin cho phép, tôi có thể ngồi nghe em kể chuyện cả ngày không chán.
bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một chàng trai với mái tóc màu nâu khá quen thuộc xuất hiện và có vẻ như anh ta đang bước đến gần bàn chúng tôi. sự ghen tị phun trào trong tôi khi jimin cười và mời anh ta ngồi xuống vì bàn chúng tôi đang ngồi có tới bốn chiếc ghế.
"okay, đây là jin," jimin mở lời còn tên kia thì quay sang cười với em ấy. tôi quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên khuôn mặt của anh ta. chàng trai này có khuôn mặt của một idol. anh ta trông khá điển trai và có vài nét giống jimin.
tôi ghét người này.
"yoongi," tôi hơi nâng tông giọng lên nhưng 'jin' chẳng có vẻ gì là chú ý đến điều đó.
"rất vui được gặp cậu," jin nói.
mọi thứ giữa hai người họ diễn ra khá tốt đẹp vì họ chỉ mãi nói về những điều linh tinh và tôi thì phải ra vẻ như mình không hề quan tâm đến việc anh ta cứ khoác tay lên vai jimin mỗi khi cười đùa về những câu đùa nhạt nhẽo.
tôi chợt nhận ra mình lúc này chẳng khác nào tiểu tam đến chen chân vào buổi hẹn hò của hai người họ và tôi càng ghét jin hơn vì anh ta đã phá vỡ khoảng thời gian riêng tư của tôi và jimin.
"tôi ờ... tôi phải đi đây," tôi khẽ nói và cầm cốc latte đã nguội lạnh của mình lên. họ chẳng có vẻ gì là quan tâm lời tôi nói và điều đó khiến tôi tức giận.
tôi đi ra khỏi nhà hàng và rẽ vào một ngõ nhỏ gần đó, hét lên cho thoả cơn tức và vứt cốc latte xuống khiến nó đổ đầy ra đất.
èeee tôi còn muốn yunki làm ầm lên :))) vì mình là chuyên gia thêm dầu vào lửa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top