i

truyện viết theo ngôi kể của yunki.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

vào một ngày thứ bảy đẹp trời tôi đã gặp được em. chính xác là lúc 10 giờ sáng. em mặc một chiếc áo len màu đỏ, và một chiếc skinny jeans bó sát vào đôi chân thon dài. quần áo của em sẽ rất bình thường nếu không phải chúng đều đến từ một bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng.

nếu bạn cho rằng đây không phải một điều hiển nhiên mà em lại mặc cái bộ đồ đắt tiền đó, thì em là một người mẫu, tôi cứ cho là ai cũng sẽ nghĩ vậy, vì em ấy rất thu hút mọi người xung quanh - chính xác thì là gu của tôi.

công việc của tôi là chụp em từ những góc độ khác nhau, rõ hơn thì chính là nghề nhiếp ảnh, nó khá thuận lợi vì mọi người đều cho rằng tôi là một thợ nhiếp ảnh có tay nghề. quản lí của em ấy cũng khá coi trọng tôi vì lí do này, hoặc cũng có thể vì em là hoàng thân quốc thích.

vì sao tôi lại nói thế hả? cái lần đầu tiên chúng tôi chào hỏi nhau, tuy chỉ là một cái bắt tay thôi nhưng mà nó khiến tôi lạnh hết sống lưng. thực ra cái bắt tay đó cũng không mạnh lắm, vì tay em khá mềm, lúc đó tôi còn ngẩn ngơ tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu cái bàn tay đó lướt dọc sống lưng mình.

xem em tạo dáng chụp hình giống như được nhìn ngắm một kiệt tác đang hình thành vậy. mỗi một cử chỉ, một ánh mắt đầy quyến rũ của em như cuốn tôi vào cơn say vô tận không có lối thoát. tôi luôn luôn ngưng trệ việc chụp lấy những bức hình cho dù đó là nhiệm vụ của tôi, bởi vì tôi không thể ngừng đắm chìm vào nhan sắc của em.

sau mỗi buổi chụp hình, em luôn đến chỗ tôi để kiểm tra chất lượng ảnh. khoảnh khắc đó em cực kì tập trung và rồi sẽ quay ra cười với tôi một nụ cười rạng rỡ đến mức mắt em chỉ như một sợi chỉ, nó đáng yêu đến phát sợ. tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của em ở trên vai trái của mình, và tôi cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

"anh giỏi thật đấy," em nói. giọng nói của em khiến tôi rùng mình và bỗng tưởng tượng đến cái khung cảnh khi mà em nằm dưới thân tôi và rên rỉ tên tôi, nhưng tôi đã xoá sạch cái suy nghĩ đó ngay lập tức.

"c-cảm ơn cậu," tôi mỉm cười. em vỗ nhẹ lên vai tôi một cái như để khích lệ và rồi rời đi cùng các chị stylist.

đêm đó, những bức hình của em được tôi dán rải rác trên tường giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. như thường lệ, khi đã tối muộn, tôi sẽ leo lên giường và đánh một giấc thẳng đến sáng hôm sau, nhưng ngày hôm đó, tôi lại phá vỡ quy luật và ngồi quan sát những bức hình của em.

- tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top