deeply
tôi tìm hiểu được rằng jimin thường đến một nhà hàng nhất định trong giờ nghỉ giữa mỗi buổi chụp hình. vào chính xác lúc 12:30 em ấy sẽ rời khỏi studio và ra ngoài đường.
ban đầu tôi chỉ nhìn theo bóng lưng em ấy rời đi, nhưng giờ thì tôi lại muốn biết rốt cuộc cái nhà hàng đó có gì đặc biệt mà em lại thích nó đến thế.
vậy nên lần này, sau khi chụp nốt một vài bức ảnh cuối cùng, đặt một vài cái tôi lén chụp vào trong cặp, tôi chuẩn bị để "cùng" em xuống phố.
tôi đợi đến khi em đi được vài mét thì mới bắt đầu đi theo. mỗi lần em dừng lại là một lần tôi thót tim, bởi vì em không được phép nhìn thấy tôi. cuối cùng, tôi thấy em đứng trước một toà nhà khá lớn với bảng hiệu "nhà hàng seoul" treo phía trên và kéo cửa kính đi vào.
vài phút sau, tôi cũng đi vào bên trong nhà hàng, hít thở bầu không khí với những hương vị khác nhau, một chút ngọt và một chút cay, tôi cảm giác được từng đợt da gà đang nổi lên vì chiếc máy điều hoà không khí.
tôi ngó nghiêng một hồi rồi quyết định ngồi xuống một bàn cách khá xa bàn của jimin, nhưng đủ gần cho tôi để có thể ngắm nhìn em. sau đó tôi gọi một cốc latte cho mình vì khi đã vào đây thì ít nhất tôi cũng phải gọi một thứ gì đó.
tôi ngắm nhìn jimin đang cười với một người phục vụ bàn, có vẻ như em đã gọi gì đó và rồi ngồi đó dí móng tay vào chiếc bàn làm bằng gỗ gụ. tôi nghĩ là em ấy cảm giác được ai đó đang theo dõi mình nên em ấy đã xoay người tìm kiếm xung quanh và ngay lúc đó tôi quay đầu đi, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.
tôi cảm giác được em ấy đang nhìn mình, và —
"này anh!" em gọi, và tôi nhận ra rằng người em đang gọi là mình. tôi nhìn cái cách em đang vẫy tay với tôi từ phía xa và chẳng thể nào nhịn được mà khẽ nở một nụ cười trước khung cảnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top