chương 3: nghi ngờ
chuuya có một giấc ngủ không mấy yên ổn. cơn ác mộng dày vò khiến cơ thể cậu nhễ nhại mồ hôi và hơi thở ngày càng nặng nề. trong cơn ác mộng đó, chuuya thấy mình đang ở dạng tàn phá nhất của mình. ô trọc. và điều duy nhất cậu biết, là "bản thân" đang đợi một ai đó đến bên mình. một người có thể cứu lấy "cậu". nhưng cuối cùng họ lại chẳng thể gặp nhau. chuuya luôn cảm nhận được có một ai đó đang ôm lấy cơ thể mình nhưng cậu lại chẳng thể nhìn rõ người ấy là ai. và mỗi lần cậu gần chạm được đến bóng đen ấy, chuẩn bị nhìn rõ thân ảnh mà mình tò mò bấy lâu thì cậu lại giật mình thức giấc.
chuuya hét lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh căn phòng xa lạ. cậu thở dốc, co mình run rẩy. dazai từ bên ngoài nghe được tiếng hét của chuuya, vội vàng đẩy mạnh cửa bước vào và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"chuuya...?" dazai vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng lại bị chuuya hất văng ra.
"đừng chạm vào ta! tr- tránh xa ra!"
dazai bàng hoàng đứng nhìn người trong lòng nhưng cũng đành bất lực lùi về phía sau.
"xin lỗi em." anh ủ rũ nói.
chuuya nhìn dazai, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng cậu. không như fyodor, từ lúc gặp nhau đến giờ, dazai chưa từng tổn thương cậu. còn fyodor, chỉ cần một lỗi lầm nhỏ nhặt thôi, gã cũng sẽ lôi chuuya ra làm chỗ trút giận. đối với gã, chuuya luôn phải là kẻ hoàn hảo nhất, là con rối tuyệt vời trong tay gã. còn nếu không, hậu quả khôn lường.
Ω
fyodor tàn nhẫn đánh đập chuuya, khiến cơ thể cậu đau thắt lại, nằm rạp xuống sàn. chuuya chẳng thể phản kháng, cậu chỉ đành ấm ức nuốt nước mắt vào trong. cậu biết, chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống thì những trận đánh này sẽ trở nên càng tàn bạo hơn. chuuya điều chỉnh hô hấp, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. cha mẹ cậu cũng từng như vậy, những trận đòn roi chỉ có hơn chứ chưa từng kém fyodor chút nào. và tất cả những điều ấy, cậu đều có thể tự mình vượt qua. fyodor nắm lấy mái tóc mềm mại của chuuya, kéo ngược ra sau khiến chuuya rời khỏi dòng hồi ức của mình.
"ta đã nói thế nào về cái tên đó hả?"
"tôi... tôi chỉ buột miệng mà thôi..."
"ngươi không có quyền phạm lỗi, chuuya... tên đó. dazai." fyodor nói với vẻ mặt kinh tởm. "với ngươi, kẻ đó không còn tồn tại nữa. những kí ức ngày xưa có vẻ khá phiền toái đấy."
chuuya trừng mắt kinh hoảng nhìn fyodor. gã ra điều thích thú, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
"đừng lo. ta sẽ xóa sạch những kí ức đó, dù cho bao nhiêu lần đi nữa, cho đến khi ngươi không còn nhớ gì đến nó nữa."
fyodor gõ nhẹ lên trán chuuya, khiến cậu mất ý thức. hắn thả nhẹ bàn tay đang nắm lấy tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cam cháy xinh đẹp ấy.
"chuuya yêu quý của ta... ta sẽ không để cậu bị tội lỗi nhấn chìm nữa. chàng mafia nhỏ bé xinh đẹp của ta~"
Ω
chuuya hoàn hồn từ trong những hồi ức kinh hoàng khi có một bàn tay dịu dàng chạm vào cậu. cậu ngước nhìn, người ấy là dazai. anh chỉ im lặng ngồi đó, dịu dàng nắm lấy đôi tay vẫn còn đang đeo găng của chuuya.
"em đang run." ngay đến bản thân chuuya cũng không biết mình lại đang run rẩy mãnh liệt như thế.
"không có gì..." chuuya sượng sùng nói dối.
"em đang nói dối, chuuya. mỗi lần nói dối, em đều không nhìn thẳng vào đối phương." dazai nhích lại gần, nắm lấy tay chuuya và kéo lớp găng tay mỏng manh kia xuống.
"tôi chưa từng thích việc em đeo găng tay. em nói em đeo chúng vì ghét bỏ những vết sẹo xấu xí trên tay mình. nhưng tôi yêu chúng. đôi tay em xinh đẹp vô cùng." dazai mỉm cười, anh cúi xuống hôn lên đôi tay của chuuya, trân trọng chúng như báu vật trần đời.
chuuya nhìn một màn ấy, khẽ thẹn thùng đỏ mặt.
sao mình lại không đẩy hắn ra? sao cảm giác này lại quen thuộc như vậy?
dazai lại tiếp tục tiến tới tháo mũ của cậu xuống. anh cẩn thận đặt cả chiếc mũ lẫn đôi găng tay xuống chiếc kệ đầu giường. xong xuôi, anh quay lại một tay ôm quanh eo, một tay kéo chuuya vào lòng mình, dịu dàng luồn tay vào tóc cậu, để cậu tựa cằm lên vai mình.
"không sao rồi. ở đây, em không cần phải lo lắng hay sợ hãi điều gì cả."
chuuya muốn đẩy anh ra. nhưng cậu không thể. hay đúng hơn là cơ thể cậu không muốn như vậy. cái ôm và những cái chạm của dazai quen thuộc đến lạ. nó giống hệt như cái ôm của người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ mà cậu mơ hàng đêm. người đàn ông mà đến gương mặt cậu cũng chẳng biết rõ. nhưng hơi ấm này lại vô cùng rõ ràng, là hơi ấm mà cậu cảm nhận được trong từng giấc mơ. vậy phải chăng, tất cả những gì dazai nói đều là thật? chuuya bối rối, mọi thứ như một đám tơ vò trong đầu cậu. nhưng rồi lại một lần nữa cậu bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình vì dazai đã đẩy cậu ra, và hướng cậu nhìn thẳng vào mắt anh. đôi tay khi nãy còn đang dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu giờ đã chuyển xuống gò má, nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt ửng đỏ của chuuya. anh mỉm cười với cậu, nụ cười dịu dàng, ân cần chưa từng thay đổi.
chuuya ngơ ngẩn vì nụ cười ấy, cậu nhìn dazai, cảm nhận đôi tay của người kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má mình, quan sát gương mặt ấy ngày càng tiến lại gần rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. chuuya mở to mắt ngạc nhiên khi cảm nhận được môi dazai trên môi mình. chúng ấm áp, mềm mại và cảm giác quen thuộc vô cùng. nhưng cậu lại chẳng nhớ được mình đã hôn lên đôi môi này từ khi nào. dazai thấy chuuya không phản kháng liền bạo dạn hôn sâu. anh cắn nhẹ lên môi dưới chuuya, lợi dụng lúc cậu vì đau há miệng mà thâm nhập vào trong. chiếc lưỡi của anh thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt của cậu. đây là đôi môi anh hằng nhung nhớ hai năm nay, là đôi môi mà anh tưởng rằng mình chẳng bao giờ còn có thể hôn lên nữa. hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, dazai tinh nghịch đùa giỡn vòm miệng chuuya, khiến cậu thở hổn hển, suýt chút nữa không kìm được mà rên rỉ.
dazai vừa hôn chuuya vừa dịu dàng dẫn dắt cậu nằm xuống chiếc giường sau lưng. đôi tay của dazai cũng không chịu để yên, chúng dần rời xuống vuốt ve chiếc đùi thon mịn của chuuya trong khi chủ nhân chúng vẫn còn tham lam hôn người dưới thân đến trời đất điên đảo. chuuya vì thiếu dưỡng khí mà nghiêng đầu tránh đi, một sợi nước bọt mỏng nhiễu xuống nhưng điều ấy chẳng khiến dazai dừng lại mà nó lại càng làm cho con sói đói trong lòng anh như muốn nuốt chửng chuuya vào bụng. anh hôn lên quai hàm rồi từ từ hôn xuống cổ, từng chỗ anh đều để lại một vết cắn như đánh dấu chủ quyền. chuuya không thể phản kháng, người cậu như nhuyễn ra đến nơi, chỉ biết lấy tay che miệng đè ép tiếng rên đang trực chờ rời khỏi cuống họng. dazai luồn tay vào bên trong áo chuuya, mơn trớn khiến cơ thể cậu run lên vì khoái cảm. ngay lúc dazai đang định cởi xuống chiếc quần vướng víu trên người thì tiếng chuông cửa bất chợt reo lên.
dazai cáu giận thở hắt ra. anh đứng dậy, ngắm nhìn cậu chàng với mái tóc cam cháy đang thở hổn hển dưới thân mình rồi kéo cậu vào một nụ hôn khác trước khi đi ra khỏi căn phòng, để lại chuuya như báu vật anh cất giấu bên trong. một lúc sau, chuuya mới bình tĩnh lại. cậu ngồi dậy, mặt mũi đỏ ửng lên vì ngại, tay cậu trong vô thức khẽ chạm vào đôi môi vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia. chuuya nhớ trước đây mình cũng từng bị hôn đến thần hồn điên đảo như vậy. nhưng trong kí ức cậu vẫn chỉ là một mảng trống rỗng. sao lại thế? trong lúc miên man suy nghĩ, chuuya nghe thấy tiếng cửa bật mở và xuất hiện trước mặt cậu là dazai cùng một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt ánh tím. ngoài hai người họ còn có một người phụ nữ khoác lên mình bộ kimono cổ điển và một cô nhóc khoảng chừng 6 tuổi với mái tóc xoăn màu nâu cam cùng đôi mắt màu hạt dẻ. cô nhóc ấy khiến chuuya phải nhìn lại mất vài lần. cô bé có nét giống dazai, cũng có nét giống với cậu. gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm tàn nhang quanh vùng mũi, trông cô bé thấp hơn so với độ tuổi của mình. cô bé mặc một bộ váy hồng với cổ và chân váy xếp li, mang một đôi vớ trắng dài đến bắp chân, giày đen, kẹp một chiếc nơ bướm màu hồng và ôm theo một chú thỏ hồng trên tay.
ngoại trừ dazai, bọn họ ai cũng nhìn chuuya với ánh mắt bàng hoàng. kouyou và cô nhóc đi cùng rưng rưng chực khóc. cô bé đánh rơi cả chú thỏ bông bên người, vội vã chạy đến bên chuuya.
"mama!" cô bé òa lên khóc, nhào vào trong vòng tay đang vô thức giang rộng của chuuya. chuuya không biết nên làm gì tiếp, cậu không có chút kí ức nào về những người này nên tình huống hiện tại khiến cậu chỉ biết ôm lấy cô bé và đưa mắt cầu cứu dazai. đáp lại cậu, dazai chỉ từ tốn mỉm cười rồi gật đầu trấn an chuuya.
"không sao đâu, chuuya. đó là con gái chúng ta. con bé là bernadette."
chuuya gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu bế bổng cô bé lên để nó tựa vào ngực mình. cậu dịu dàng vỗ về cô bé và lặng lẽ đợi cho đến khi nó ngừng khóc. cô bé nín khóc, vội vã ngẩng lên nhìn chuuya với ánh mắt đầy lo lắng. đôi mắt ấy khiến tim cậu đau nhói dù chẳng hiểu vì sao. nhưng cậu biết, cậu không muốn cô bé này vì mình mà rơi nước mắt nên chuuya nghĩ rằng, một trò chơi nho nhỏ có thể khiến tinh thần cô bé phấn chấn thêm phần nào. cậu che đi đôi mắt của mình trước cái nhìn khó hiểu của bernadette rồi bất thình lình rời tay sang chỗ khác, cười rộ lên.
"ú òa!" chuuya nói. cô bé có chút sợ hãi nhưng rồi cũng bật cười. thấy vậy, chuuya cũng lặp đi lặp lại hành động ấy cho đến khi cô bé vui vẻ và khúc khích cười với cậu. bernadette ôm chầm lấy chuuya, nụ cười cô bé có vương chút buồn bã.
"con đã rất rất rất nhớ mẹ luôn ấy." bernadette nói. "con biết mẹ không nhớ con đâu, nhưng vậy cũng chẳng sao cả!"
cô bé quật cường vừa nói vừa mỉm cười như muốn an ủi người lớn hơn. "ba sẽ lấy lại kí ức cho mẹ... rồi chúng ta sẽ lại sống vui vẻ bên nhau..."
kouyou đặt tay lên vai bernadette, cô khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt mình.
"đúng vậy đấy bern." kouyou cười động viên cô bé rồi quay sang nhìn chuuya. cô tiến lại gần cậu, ôm lấy cậu nhóc thấp hơn mình vào lòng như họ vẫn thường làm khi cậu còn bé. cô ôm ghì lấy cậu, vòng tay siết chặt như thể chỉ cần thả lỏng ra một chút thôi, cô sẽ lại đánh mất đứa trẻ này thêm một lần nữa. kouyou chẳng kìm nổi lòng mình, gương mặt cô giàn giụa những giọt nước mắt chan chứa sự thương yêu, nhung nhớ của một người mẹ.
"ta nhớ nhóc lắm..." cô mỉm cười hạnh phúc, nhìn ngắm gương mặt không hề thay đổi của chuuya.
"ta biết hiện tại nhóc không nhớ gì về ta. nhưng khi đã nhớ lại rồi. chúng ta hãy cùng nhau thưởng trà và ăn món tráng miệng mà nhóc thích nhất nhé."
chuuya cười, gật đầu đồng ý với kouyou đồng thời cũng để ý đến dazai và mori đã bước ra khỏi phòng để trò chuyện riêng.
"chuyện này là sao vậy dazai?"
"tôi không rõ... tôi chỉ biết là mọi thứ đều bắt nguồn từ fyodor dostoyevsky. chuuya mất hết kí ức. em ấy không còn nhớ gì về mafia cảng hay quá khứ của mình. tất cả những gì em ấy biết là tên, tuổi của mình và những câu chuyện giả dối và dostoyevsky thêu dệt lên."
"ta hiểu rồi." mori nói. "cậu vẫn giữ quyển sách chứ?"
"tất nhiên là còn. chẳng lẽ ông còn không rõ bản thân mình muốn gì khi lôi kéo tôi về sao? tôi giữ cái chức kẻ bảo hộ quỷ (demon protegee) này không phải để làm cảnh đâu mori-san."
mori hài lòng mỉm cười. "cậu không sai. vậy dazai này, ta muốn nhờ cậu một chuyện."
dazai nhìn ông vẻ tò mò.
"ta cần cậu giúp ta chuẩn bị một cuộc họp với giám đốc fukuzawa. bởi vì sau hôm nay, chúng ta sẽ cho tên dostoyevsky và đám chuột của hắn về lại nơi cống ngầm."
"rất sẵn lòng giúp đỡ, mori-san." dazai quỷ quyệt đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top