2.
"này không phải ý hay đâu..." higuchi vừa nói vừa bước theo sau akutagawa, kẻ đang chú tâm vào việc vác cậu jinko bất tỉnh trên vai mình.
đáp lại câu nói của cô là tiếng ho khù khụ của anh rồi mọi thứ lại trở về yên lặng. higuchi thở dài, cô biết lời nói của mình chẳng thể lay chuyển nổi akutagawa nên đành mặc kệ vị senpai đáng kính làm theo ý mình. dù sao thì từ trước đến nay cô cũng chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của người này dù cho cái giá phải trả có đắt đến nhường nào đi chăng nữa.
sau khi trở lại trụ sở mafia cảng, higuchi và akutagawa tách ra hai lối riêng. higuchi đúng nghĩa vụ đến thông báo cho mori biết về việc họ tình cờ bắt được người hổ còn akutagawa đã đi nhốt cậu người hổ ấy lại trước khi cậu ta tỉnh dậy và trốn thoát.
akutagawa đi dọc theo dãy hành lang tối tăm lạnh lẽo dẫn đến căn phòng giam. anh nặng nề kéo cánh cửa kim loại ra và bước vào trong, không quên để lại một khe hở nhỏ ánh sáng có thể chiếu vào để tìm nguồn điện trong căn phòng.
anh chậm rãi đi về phía bức tường trước mặt mình, nhẹ nhàng đặt atsushi xuống để cậu tựa vào đó rồi lấy một chiếc còng gần bên khoá hai tay atsushi lại tránh cho cậu trốn thoát khỏi đây.
sau khi đã chắc chắn rằng khả năng trốn thoát của atsushi là 0%, akutagawa bước ra khỏi phòng, cảnh giác đóng và khoá chặt cửa lại. anh quay trở lại hành lang tối đen lạnh lẽo, cố gắng tìm một nguồn sáng dù là nhỏ nhất để soi rọi cho cậu jinko trong căn phòng giam kia. anh không thể để atsushi một mình trong không gian tối tăm u ám như vậy.
dọc theo lối đi, anh dừng chân lại ở một góc nhỏ hành lang, đôi tay như thường lệ che lấy miệng và tiếng ho khan lại vang lên.
"anh làm gì ở đây?" akutagawa hỏi.
chàng trai đang dựa lưng vào tường khẽ khúc khích cười, vậy thôi cũng đủ biết anh ta đang vui vẻ đến mức nào.
"lúc nghe nói chú mày bắt được người hổ, anh đây chả tin đâu, cơ mà thấy cậu em đi ra từ phòng giam như này có vẻ tin đồn là thật rồi, tốt đấy."
akutagawa nhìn chuuya, khuôn mặt anh ta chẳng có vẻ gì là vui vẻ như trong lời nói.
"anh mà gặp dazai-san thì cũng thế thôi." anh thẳng thừng đáp trả lời bỡn cợt của đối phương rồi lướt qua tên đầu cam đang sững sờ không thốt nên lời ấy để tiếp tục việc tìm nguồn sáng của mình.
(thật ra chỗ này tác giả chỉ ghi là dazai thui nhưng mà aku lúc nào cũng gọi cái tên cà lơ phất phơ kia là dazai-san nên mình sửa thành vậy luôn)
atsushi tỉnh dậy với cơn choáng váng vẫn bủa quanh đầu mình, cậu chẳng thể nhớ nổi những gì xảy ra trước khi mất đi ý thức và không biết liệu mình đang ở nơi nào. căn phòng không có một chút ánh sáng nào khiến tầm nhìn của atsushi càng thêm mờ mịt. cậu cố gắng đứng dậy để dò xét xung quanh rồi nhận ra hai bên tay mình nặng hơn rất nhiều so với bình thường. atsushi thử nhấc một bên tay lên và nhận ra rằng chiếc còng không biết từ đâu ra lại đang khoá chặt hai cổ tay cậu lại.
"ôi không..." atsushi trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc còng, cậu nghĩ mình đã biết đây là đâu rồi. mafia cảng.
"thế này là tiêu rồi. cực cực cực kì toang luôn rồi." cậu lại cố gắng đứng dậy thêm lần nữa và cuối cùng cũng thành công nhưng đôi tay vẫn trễ xuống vì chiếc còng sắt.
đứng được vài ba phút, atsushi lại ngồi phịch xuống đau đớn rên rỉ. atsushi nhắm chặt mắt lại chịu đựng, hơi thở dần trở nên gấp gáp bởi chiếc còng đang ôm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, khiến chúng bầm tím lên và không còn chút sức lực nào.
atsushi ngả lưng xuống sàn, cố bình ổn lại nhịp thở của mình rồi lại vội vàng nín thở khi nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần. cậu không thể chắc chắn được liệu rằng đây là phòng giam hay chỉ là một nơi nào đó ở khu vực phía ngoài trụ sở. cậu không thể suy đoán nổi bởi quanh mafia cảng thì nơi nào cũng có khả năng thành nhà giam của họ.
"ahh!" atsushi kêu lên, cánh cửa vừa được mở khiến ánh sáng bên ngoài rọi vào trong phòng và sự đột ngột ấy khiến mắt cậu không thể thích ứng nổi.
"ngươi tỉnh." giọng nói lạnh lùng cùng tiếng bước chân càng gần hơn, người kia đã vào trong phòng và khép cửa lại, một lần nữa khiến bóng tối bao trùm nơi này.
atsushi giả bộ ngái ngủ. "không, ta đang nói mớ đấy." rồi lại không kìm được tò mò mà hỏi "nhưng sao ta lại ở đây?"
"chuyện này ngươi không cần biết." akutagawa vừa nói vừa đi vòng quanh căn phòng để ước chừng bước đi của mình. một lúc sau, anh đã nắm rõ được vị trí atsushi đang nằm, những vị trí mà anh phải cẩn thận không đi vào và cả khoảng cách từ bức tường đến chỗ mình đang đứng để tránh va vào chúng.
akutagawa đặt thứ trong tay xuống sàn, tìm kiếm một cây nến trong căn phòng tối rồi thắp nó lên để cho atsushi có thể nhìn rõ được không gian xung quanh mình. akutagawa đứng thẳng người dậy, im lặng ngắm nhìn cậu trai người hổ trước mặt mình một lúc rồi mới thở dài và tiến về phía cậu. nhận ra được sự khác thường của đối phương, atsushi cảnh giác nhìn anh rồi khó khăn lùi lại đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau mình.
"ta không định tổn thương ngươi, jinko." akutagawa vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt atsushi để tháo một bên còng ra cho cậu.
atsushi nhìn xuống đôi tay vừa được thả tự do của mình, khẽ cử động thư giãn bàn tay của mình rồi bất thình lình giơ tay đấm sượt qua mặt anh. akutagawa nâng tay chạm nhẹ vào vết xước trên gò má, chính atsushi cũng cảm thấy bàng hoàng vì hành động bộc phát của mình. cậu nuốt nước miếng, sợ hãi lùi về sau muốn tìm được trốn nhưng bức tường phía sau đã cản cậu lại.
cậu sờ xuống chiếc còng bên tay còn lại, cố gắng tìm cách tháo nó xuống nhưng mọi nỗ lực của cậu đều bằng không. cậu lại một lần nữa ngẩng lên, quan sát hành động của akutagawa với ánh mắt đề phòng pha chút sợ hãi. đến thời điểm này, atsushi biết được mình chẳng còn đường thoát và kết cục duy nhất của cậu là chịu mọi loại tra tấn cực hình của mafia cảng, hay chỉ là của kẻ trước mặt đây thôi.
nhưng khác với những gì cậu nghĩ, điều khiến cả atsushi lẫn akutagawa đều ngạc nhiên là chẳng có hình phạt nào dành cho cậu. dù anh có tức giận là thật, nhưng akutagawa chỉ nhẹ nhàng đứng lên, ho khan vài tiếng rồi rời đi. atsushi ngây ngốc ngồi đó, nhìn người kia rời đi rồi quay lại với gò má sưng phồng và ửng đỏ, nhưng vẫn chẳng làm gì cậu. chưa kể còn tốt bụng vứt cho cậu một chiếc chăn bông.
"ta sẽ quay lại sau, jinko." anh lạnh lùng nói, khoá cánh cửa phòng giam lại rồi rời đi.
atsushi nhìn xuống chiếc chăn trên đùi mình, quay sang nhìn ngọn nến vẫn đang toả ánh sáng mờ nhạt nơi góc phòng rồi lại ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.
"cái này còn mới-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top