Gả Vào Nhà Hào Môn
Tên truyện: Gả Vào Nhà Hào Môn
---
Chương 1: Cuộc Gặp Định Mệnh
Hạ Dương từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, là con trai út trong một gia đình kinh doanh nổi tiếng. Anh luôn được mọi người cưng chiều, từ bố mẹ đến các anh chị, ai cũng yêu thương anh như một viên ngọc quý. Là một omega, anh có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, tính cách hòa nhã, lúc nào cũng nở nụ cười. Gia đình không bao giờ ép anh phải kết hôn sớm, vì họ nghĩ Hạ Dương xứng đáng có được tình yêu đích thực, chứ không phải là một cuộc hôn nhân thương mại.
Trong một buổi dạ tiệc sang trọng của giới thượng lưu, Hạ Dương gặp Trịnh Gia Vĩ, một alpha cao lớn, lạnh lùng. Gia Vĩ là chủ tịch của tập đoàn tài phiệt hàng đầu và có gia cảnh lẫy lừng không kém. Nhưng anh sống khép kín, ít khi thể hiện cảm xúc, cả hội trường ai cũng e ngại đến gần anh. Thế nhưng, khi trông thấy Hạ Dương đứng bên hồ nước, với nụ cười ngọt ngào và vẻ ngoài nhẹ nhàng, Gia Vĩ lại bị hút vào như một thỏi nam châm.
Gia Vĩ không thể kìm lòng mà tiến lại gần, bắt chuyện với Hạ Dương. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng Hạ Dương để lại ấn tượng mạnh với sự cởi mở, ấm áp của mình. Từ ngày hôm đó, Gia Vĩ không thể nào quên hình ảnh của Hạ Dương và quyết định phải có anh trong đời mình.
---
Chương 2: Lời Cầu Hôn Bất Ngờ
Sau buổi tiệc, Gia Vĩ tìm mọi cách để tiếp cận Hạ Dương. Anh liên tục xuất hiện ở những nơi mà Hạ Dương hay lui tới, từ những quán cà phê nhỏ đến các buổi triển lãm nghệ thuật. Ban đầu, Hạ Dương hơi bất ngờ vì không ngờ một người như Gia Vĩ lại cố gắng gần gũi với mình. Anh từng nghĩ rằng người đàn ông ấy lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng hóa ra anh ta lại là một người dịu dàng và rất kiên nhẫn.
Sau vài tháng hẹn hò, Gia Vĩ bất ngờ cầu hôn Hạ Dương. Lúc đầu, Hạ Dương có chút do dự vì anh chưa sẵn sàng rời xa gia đình và lập gia đình sớm như vậy. Tuy nhiên, tình cảm chân thành và sự kiên trì của Gia Vĩ khiến anh xúc động. Cuối cùng, Hạ Dương đồng ý với điều kiện: sau khi kết hôn, anh vẫn có thể sống thoải mái, không chịu bất kỳ áp lực nào về công việc kinh doanh của Gia Vĩ.
---
Chương 3: Cuộc Sống Sau Hôn Nhân
Sau khi kết hôn, Gia Vĩ và Hạ Dương cùng sống trong một biệt thự sang trọng, nhưng họ không đơn giản chỉ là một cặp vợ chồng thượng lưu xa cách. Gia Vĩ chiều chuộng Hạ Dương hết mực, không để anh phải làm bất cứ việc gì nếu anh không thích. Hàng ngày, Gia Vĩ đều dành thời gian nấu bữa sáng cho Hạ Dương, cùng anh dùng bữa và trò chuyện.
Gia đình Hạ Dương cũng rất yêu quý Gia Vĩ, xem anh như con trai trong nhà. Mẹ của Hạ Dương thường xuyên gửi đến nhà họ những món quà nhỏ và đồ ăn ngon, còn các anh chị thì luôn tỏ ra vui mừng vì em trai mình tìm được một người chồng tốt. Không khí gia đình luôn ấm áp, không hề có bất kỳ xung đột nào giữa hai gia đình.
---
Chương 4: Những Khoảnh Khắc Ngọt Ngào
Hạ Dương và Gia Vĩ không chỉ đơn giản là chồng chồng, mà họ còn là tri kỷ của nhau. Vào những ngày cuối tuần, cả hai thường cùng nhau đi du lịch, tận hưởng không gian yên bình bên nhau. Có lúc, họ cùng nhau dạo biển vào ban đêm, cùng ngắm hoàng hôn, hoặc đơn giản là nằm cạnh nhau và kể về những kỷ niệm của mình.
Gia Vĩ có thể nghiêm khắc và lạnh lùng trong công việc, nhưng với Hạ Dương, anh luôn dành sự dịu dàng tuyệt đối. Anh thường xuyên gọi Hạ Dương là "bé con," thể hiện sự cưng chiều và bảo bọc hết mức. Hạ Dương thì luôn đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào và ánh mắt tràn đầy yêu thương, khiến Gia Vĩ cảm thấy mọi áp lực đều tan biến.
---
Chương 5: Hạnh Phúc
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Gia Vĩ và Hạ Dương ngày càng sâu đậm. Cả hai không chỉ sống với nhau trong tình yêu mà còn thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Gia Vĩ không ép Hạ Dương vào vai trò người vợ theo chuẩn mực của nhà giàu, và Hạ Dương cũng không muốn thay đổi con người của Gia Vĩ. Họ sống hạnh phúc bên nhau, trải qua những tháng ngày yên bình và viên mãn.
Trong một lần cùng ngắm hoàng hôn, Hạ Dương khẽ nắm tay Gia Vĩ và nói:
“Em thật may mắn khi có anh, người luôn xem em là tất cả và không cần em phải thay đổi gì cả.”
Gia Vĩ mỉm cười, kéo Hạ Dương vào lòng:
“Bé con, chỉ cần em ở đây, bên cạnh anh, đó đã là điều tuyệt vời nhất rồi.”
Chương 6: Cuộc Sống Hôn Nhân Bình Dị
Sau đám cưới, Hạ Dương và Gia Vĩ dành phần lớn thời gian để vun đắp tình cảm gia đình, và dù cả hai đều bận rộn, họ luôn cố gắng tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt cùng nhau. Gia Vĩ mặc dù là tổng giám đốc bận rộn nhưng luôn sắp xếp thời gian để về sớm, giúp Hạ Dương trong những việc nhỏ nhặt như chuẩn bị bữa tối hay cùng dọn dẹp nhà cửa. Với Hạ Dương, những hành động giản dị ấy là biểu hiện của tình yêu và sự quan tâm chân thành nhất.
Hạ Dương rất thích nấu ăn, và anh thường tự tay chuẩn bị những món ăn mà Gia Vĩ yêu thích. Có hôm, anh thử làm món bánh mà mình vừa học được từ mẹ. Nhưng do bất cẩn, anh lỡ tay làm bỏng ngón tay khi nướng bánh. Gia Vĩ vừa nhìn thấy đã vô cùng lo lắng, kéo anh đến chỗ bồn nước, vừa rửa vết bỏng cho anh vừa trách nhẹ:
“Bé con, em phải cẩn thận chứ. Lỡ có chuyện gì thì anh biết phải làm sao?”
Hạ Dương cười nhẹ, mắt ánh lên sự ngọt ngào:
“Anh cứ làm như em là đứa trẻ con không bằng… Nhưng có anh bên cạnh, em biết mình luôn được bảo vệ rồi.”
---
Chương 7: Cùng Nhau Vượt Qua Khó Khăn
Trong một lần công ty của Gia Vĩ gặp phải khủng hoảng lớn do sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ, anh phải đối diện với nhiều áp lực và căng thẳng. Dù vậy, Gia Vĩ không bao giờ than phiền hay thể hiện sự mệt mỏi trước mặt Hạ Dương, vì anh không muốn làm người mình yêu phải lo lắng. Nhưng Hạ Dương vốn rất nhạy cảm, anh sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường từ Gia Vĩ.
Thay vì hỏi thẳng, Hạ Dương nhẹ nhàng tạo ra không khí ấm áp khi Gia Vĩ về nhà. Anh nấu món canh gà mà anh biết Gia Vĩ rất thích, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh khi anh mệt mỏi, thậm chí sẵn sàng lắng nghe nếu Gia Vĩ muốn chia sẻ. Những hành động quan tâm ấy khiến Gia Vĩ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, anh dần mở lòng chia sẻ với Hạ Dương những lo toan công việc.
“Cảm ơn em, bé con. Có em bên cạnh, anh cảm thấy mọi chuyện đều dễ dàng hơn,” Gia Vĩ khẽ nói, đôi mắt hiện lên sự biết ơn sâu sắc.
Hạ Dương chỉ khẽ cười, nắm chặt tay Gia Vĩ, để anh biết rằng anh sẽ luôn ở đây, là điểm tựa vững chắc cho Gia Vĩ.
---
Chương 8: Những Giấc Mơ Tương Lai
Cuộc sống hôn nhân ngày càng viên mãn, Hạ Dương và Gia Vĩ bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng một gia đình nhỏ. Gia Vĩ đã từng nghĩ anh không cần gì hơn ngoài Hạ Dương, nhưng giờ đây anh lại khao khát có thêm một thành viên nhỏ cùng chia sẻ hạnh phúc. Một đứa bé mang những nét đáng yêu của cả hai người, để tình yêu của họ càng trọn vẹn hơn.
Sau nhiều lần trò chuyện, cả hai quyết định nhận nuôi một bé trai nhỏ. Ngày đón con về, Hạ Dương cảm thấy tim mình đập nhanh trong hạnh phúc. Bé trai nhìn anh và Gia Vĩ với ánh mắt tò mò, nhưng nhanh chóng nhận ra tình yêu thương của hai người dành cho mình. Hạ Dương nhẹ nhàng bế bé lên, thì thầm với Gia Vĩ:
“Từ giờ, chúng ta là một gia đình thật sự rồi.”
Gia Vĩ mỉm cười, ôm cả Hạ Dương và đứa con vào lòng, cảm nhận sự trọn vẹn của cuộc sống.
---
Chương Cuối: Hạnh Phúc Viên Mãn
Hằng ngày, Hạ Dương cùng Gia Vĩ chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con nhỏ, cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Cậu bé lớn lên trong tình yêu thương của bố và ba, luôn được bao bọc trong sự ngọt ngào và ấm áp.
Gia đình nhỏ của họ không chỉ là niềm vui của hai người mà còn là sự tự hào của cả hai bên gia đình. Cả nhà thường xuyên quây quần vào những dịp lễ Tết, cùng nhau nấu ăn, cùng cười đùa và kể cho nhau nghe về những kỷ niệm đã qua. Bố mẹ của Hạ Dương cũng vô cùng yêu thương cháu nội, thường xuyên đến thăm và chơi đùa cùng cậu bé.
Mỗi tối, khi cả ba người cùng ngồi trên sofa, Gia Vĩ ôm Hạ Dương vào lòng, còn cậu bé ngủ ngon lành bên cạnh, cả gia đình họ đều cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn. Gia Vĩ khẽ thì thầm với Hạ Dương:
“Cảm ơn em vì đã đến bên anh, vì đã mang đến cho anh một gia đình.”
Hạ Dương mỉm cười, nắm chặt tay Gia Vĩ:
“Chúng ta đã cùng nhau tạo nên hạnh phúc này. Em cũng cảm ơn anh, vì đã yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top