CHAP 81

Chap này đa phần chỉ kể lại lúc còn nhỏ  của Nhất Thiên thôi nha. Không đọc cũng không ảnh hưởng gì đến cốt truyện  đâu. Chap sao mình sẽ cho các bạn thấy màng đi hỏi cưới của Ahn tổng nhé:

______bây giờ thì vào truyện thôi______

"Em nhớ rồi".

Cô gái đứng cạnh Nhất Thiên cất nhẹ giọng nói ngọt ngào

Nhất Thiên ngước lên nhìn thấy chị gái mình xinh đẹp, xung quanh nơi cô gái đứng như có một lớp sương mù mỏng, đứng nhìn cậu. Cậu nhìn xuống tay thì cô gái nằm trong lòng cậu tan biến thành khói trắng bay mất 

"Chị". 

Nhất Thiên đứng dậy chạy đến ôm chị gái mình lạ thật cậu không thể nào chạm vào vừa chạm vào hình ảnh chị gái cậu như một lớp sương trắng tan biến và cậu cũng xuyên qua nó 

"Nhất Thiên đừng cố. Chạy đến gặp em lần cuối. Nhất Thiên em phải sống thật tốt sao này chị không thể bảo vệ em được nữa. Y Quân cậu ta là một con người rất tốt. Ngoan ngoãn nghe lời cô Solji nghe không".

Cô gái nhìn Nhất Thiên nói sau đó cười nhẹ 

"Chị em....chị em không muốn em theo chị cùng chị cùng baba và Appa có được không gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ không xa nhau nữa".

Nghe những câu nói đó hốc mắt Nhất Thiên liền chảy ra những giọt nước mắt rồi lăng đầy trên má

"Nhất Thiên ngốc của chị ngoan đi tỉnh lại đi còn rất nhiều người thương yêu em mà. Nhất Thiên tha lỗi cho ông đi".

Cô gái nhìn em trai mình với cặp mắt mãn nguyện nụ cười tươi xinh đẹp như hoa anh đào luôn nở trên môi mà nói 

"Tha lỗi. Tha lỗi. Tha lỗi cho những người mà vì danh dự vì đôi mắt tầm thường của người đời vì khuôn miệng thiên hạ, vì những chiếc lưỡi không xương mà bỏ đi núm ruột của chính mình sẵn sàng từ cháu ruột của mình. Khi con họ an nghĩ họ cũng chẳng đến tặng một cành hoa, vì sợ người đời, haha họ nhìn chị thoi thóp trong bệnh viện vì không có tiền phẫu thuật. Họ nhẫn tâm đẩy một thằng bé ngã ra trời đang mưa chỉ vì quỳ ở cửa xin cứu chị mình một mạng, buồn cười".

Nói vừa dứt lời Nhất Thiền quỳ xuống hai hàng nước mắt thi nhau mà đỗ, cậu nhẹ nhàng đưa tay sờ lên cầm của mình rồi cười lớn ở đó có một vết sẹo nhỏ tuy nó có thể thẩm mỹ biến mất nhưng  cậu muốn để nó lại khi nhìn vào nó cậu thấy chính mình ngã xuống cầu thang của năm đó.

"Nhất Thiên à thù hận như thế cũng quá đủ rồi. Tha lỗi cho họ đi đừng tìm cách trả thù nữa, như thế không khác nào em tự cắt vào tay mình hết. Nghe chị một lần cuối thôi buông bỏ đi em. Dù sao họ cũng đã nhận lấy báo ứng rồi. Sao này em phải sống thật tốt thật hạnh phúc chị cùng baba appa luôn theo dõi em ở đâu đó".

Cô gái nhìn thấy em trai mình quỳ xuống mặt đừng khóc nức nở cô cũng biết trong lòng cậu không còn thù hận từ lâu nếu không thì NT đã đổ sập từ lâu. Nhưng Nhất Thiên không nhận ra nếu không cho Nhất Thiên thấy thì sau này không lường trước được nỗi đau mà Nhất Thiên phải chịu lấy 

"Thiên Thiên của chị là ngoan nhất mà phải không. Thiên Thiên sẽ nghe lời chị mà. Sẽ tỉnh lại, sẽ sống hạnh phúc, sẽ ngoan ngoãn buông bỏ thù hận ra một bên".

Cô gái biết tục đi đến ôm Nhất Thiên vào lòng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu và nói

Có thể nói đây là tình cảm chị em cảm động tới lòng Trời sao. Là ân huệ cuối cùng tặng cho cô gái đầy nghị lực mười mấy năm chịu phải cực hình chỉ để bảo vệ em trai rồi cô phải đi đó là quy luật của tự nhiên

Cậu ôm lạy chị gái luôn miệng nói"em hứa em hứa mà". Nước mắt cũng trào ra nhiều hơn 

"Nhất Thiên tỉnh lại đi. Tạm biệt". Vừa nói xong cô gái buông Nhất Thiên ra rồi xa dần xa dần cậu sau đó biến mất trong một lớp sương mờ

"Chị đi bình an nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm em trai, con của baba và appa". Cậu mỉm cười rồi nhắm mắt lại

Y Quân đã ngồi ở nơi đây ba ngày ba đêm rồi chỉ ngồi ở bên giường bệnh trò chuyện cùng Nhất Thiên kể cho Nhất Thiên nghe khi không có cậu ở đây anh nhớ cậu như thế nào.

Đáp trả lại Y Quân chỉ là một một đóa phù dung nằm trên chiếc giường trắng. Đẹp lắm gương mặt cậu lúc ngủ đẹp tựa thiên thần trong lòng Y Quân vậy 

Từ lúc Nhất Thiên vào bệnh viện Diệp Lâm cũng thường xuyên đến ngồi bên cạnh Nhất Thiên kể những việc mà lúc nhỏ hai người từng làm

Như thường lệ Y Quân ngồi bên cạnh giường bệnh của Nhất Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp đó dùng tay vén mái tóc màu bạc lên anh liền cuối gần định hôn cậu

"Làm gì đó". Nhất Thiên tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thấy Y Quân định hôn cậu thì liền nói

"em...em....Nhất Thiên em tỉnh lại rồi tôi nhớ em". Y Quân ôm trầm Nhất Thiên vài lòng của mình như một đưa trẻ mà rơi nước mắt

_______________

"Tôi không tin là cậu có thể tỉnh dậy. Qua một số xét nghiệm cậu không có bất cứ triệu chứng hay vết thương nào cả. Não bộ của cậu rất may mắn không bị ảnh hưởng. Nhưng cậu vẫn nên tái khám định kỳ". Vị bác sĩ ngạc nhiên khi Nhất Thiên tỉnh dậy thật bất ngờ. Xem kết quả xét nghiệm không có nguy hiểm .

"Được tôi biết rồi. Cảm ơn". Nói rồi cậu quay ra ngoài hôm nay cậu xuất viện 

_________

"Junghwa à chị hồi hộp quá. Mẹ em có chấp nhận không?" 

"Ahn tổng đây sao còn biết hồi hợp à lấy  khí chất đi gặp khách hàng đến". Junghwa cười trong lòng Ahn tổng này chỉ có việc này mà hồi đến thế này rồi



______endchap81________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top