CHAP 79
"Nhất Thiên có chuyện gì đó".
Solji đứng nhìn sắc mặt của Nhất Thiên khi nghe điện thoại không được tốt lắm nên liền hỏi
"Dạ không có gì đâu mẹ chỉ là một vài chuyện với đàn em thôi ạ".
Cậu không thể để cho Solji biết được vấn đề này. Trước tiên phải tìm Hyelin trở về cái đã rồi mọi việc tính tiếp
"Em đang ở đâu".
Cậu nói nhỏ vào trong máy
"Dạ......là gần ở khu vui chơi phố xx gần ngọn đồi phong".
Binnie cố hết sức bình tĩnh nói vị trí hiện tại của mình để cho Nhất Thiên nghe
"Được rồi 5 phút nữa anh sẽ tới đó em nhất định không được đi đâu cả đấy anh liền đến".
Cậu nói xong nghe tiếng dạ của đầu dây bên kia liền cúp máy
"Mẹ à con ra ngoài có việc liền quay về mẹ canh Tiểu Vũ giúp con".
Cậu mang chạy ra ngoài gấp rút mang đôi giày vào vừa mang vừa nói chuyện với Solji
"Rồi rồi nhanh trở về ngày mai mama của con cũng đi công tác về bảo Junghwa nó về nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm gia đình".
Solji nhìn Nhất Thiên đang mang giày mà nói
"Mẹ con đi".
Nói rồi cậu chạy ra ngoài
"Hai đứa này đi đâu mà lâu về thế thật là ".
Solji quay lưng vào nhà thì liền nhớ đến Binnie và Hyelin đi chơi vẫn chưa chịu về
________________
Ở một hàng ghế đá tại công viên những cặp tình nhân khoác tay nhau đi qua đi lại những gia đình hạnh phúc đùa giỡn cùng con mình thì có một cô gái ngồi đó ôm mặt nước mắt trào ra khỏi khóe mi thấm vào tay áo
Nhất Thiên chạy đến tìm Binnie câu thấy cô ngồi ở ghế đá ôm mặt đôi vai khẽ rung cậu liền chạy đến
"Binnie không anh anh đây rồi anh liền đi kiếm chị ấy".
Cậu đi lại hai tay đặt lên vai Binnie cuối người xuống nhìn Binnie nói
Thấy cô bé khó đến sưng cả đôi mắt liền biết Binnie sợ như thế nào hiện tại cũng chẳng quen ai đành tìm quán cafe nào đó để cho Binnie ngồi
"Em ngồi đây đợi anh anh đi tìm chị ấy rồi sẽ quay lại".
Cậu lau sạch nước mắt cho Binnie trước khi đi còn kêu cho Binnie một ly cacao nóng
Trong đêm tối cậu chạy đi tìm Hyelin chạy khắp khu vui chơi không có cậu liền chạy đi ra ngoài đi đến những con đường mà mình thường dắt Hyelin đến chơi. Cậu cứ thế mà nhìn chỗ này đến chổ khác tuyết cũng chuẩn bị rơi rồi nếu không tìm nhanh hơn Hyelin chắc chắn sẽ bị cảm. Suy nghĩ như thế cậu càng gấp rút mà tìm hơn. Tiếng còi xe xé tan màn đêm tối cậu dừng lại ở một ngã tư đường cậu thấy một cô gái đứng ở vạch dành cho người đi bộ đang định bước qua, nhưng không may thay cô ấy không biết được lúc nào có thể qua lúc nào thì không. Hyelin cứ thế mà bước một bước xuống đường bỗng dưng Hyelin lại đi thật nhanh về phía bên kia đường Nhất Thiên nhìn Hyelin mặc kệ đèn đường đang ở trạng thái đỏ cho người đi bộ cậu quên tất cả việc cậu thấy chính là có một chiếc xe đang chạy đến phía đó cậu liền chạy đến ôm Hyelin đẩy trở lại vào lề đường.
Tuyết rơi rồi hoa tuyết đang rơi trắng xóa những hoa tuyết rơi xuống mặt đường liền tan vào nước lập tức đổi màu đỏ tươi. Một cậu thanh niên nằm im lặng đầu va chạm xuống đường tay chân có những nơi trầy xước.
Lúc này Hyelin đứng ở trong lề đường những hình ảnh của Junghwa bị xe tông như thế nào. Câu nói của Nhất Thiên khi ôm cô lúc ấy là gì liền vọng lại trong đầu của cô
"Không......sao em......đây"
"Không...sao...(em)....đây rồi"
Hyelin liền chạy đến ôm cậu vào lòng cũng chính là lúc tiếng còi cấp cứu vang lên
___________________
Mọi người tập chung trước cửa bệnh viện cũng không thiếu Binnie. Còn Hyelin khi gập nhưng nhìn ảnh Nhất Thiên bị xe tông cứ thế mà ngã xuống đường máu cứ thế mà chảy ra đến lúc xe cấp cứu đến thì cô cũng bất tỉnh.
"Mẹ à em ấy đâu? Em ấy sao rồi?".
Y Quân sau khi nghe cuộc gọi của Solji liền bỏ luôn công việc ở nước ngoài liền bay gấp về Hàn.
"Ai là người nhà của bệnh nhân".
Cô y ta bước ra ngoài cầm theo tờ giấy hỏi
"Tôi".
Mọi người cùng nhau trả lời
"Vậy đi thử máu hết đi. Bệnh nhân mất máu quá nhiều nhóm máu của bệnh nhân lại thuộc lại hiếp nên tôi cần người thân hiến máu ".
Mọi người đi theo tôi
Sau khi xét nghiệm hết qua một lượt thì nguồn máu của Tuấn Phong lại phù hợp nhất Tuấn Phong liền đi hiến máu của mình.
"Con chào bác".
Hani bước vào nói
"Ờ".
Solji mệt mỏi ờ một cái
"Mẹ à Nhất Thiên có sao không mẹ?".
Junghwa ở Mỹ sau khi nghe tin Nhất Thiên gặp tai nạn liền lập tức trở về Hàn
"Mẹ không biết nữa đã lâu như thế thằng bé mà có mệnh hệ gì làm sau mẹ ăn nói với ba và appa của thằng bé đây ".
Giọng của Solji như bị nghẹn ở cô Nhất Thiên không thể xảy ra chuyện gì được
"Nhất Thiên sẽ không sau đâu mà mẹ".
Junghwa ngoài an ủi Solji ra cô cũng không biết làm gì cả
Sau 4 tiếng ngồi trên đống lửa thì bác sĩ đã ra ngoài
"Bác sĩ con trai tôi như thế nào?".
Solji nhìn thấy bác sĩ bước ra cô lập tức chạy lại hỏi tình hình
"Do phần đầu bệnh nhân va đập quá mạnh cơ thể lại bị suy nhược lại thiếu máu trầm trọng tôi e cậu ấy chỉ có thể ngủ. Còn muốn đánh thức cậu ấy thì tùy vào người nhà mà thôi"
Solji nghe xong liền muốn gục ngã lần này cô làm sao dám ăn nói với hai người bạn của mình đây cô đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Nhất Thiên vậy mà
"Mẹ mẹ, mẹ không sao chứ?".
Junghwa hoảng hốt khi Solji muốn ngã xuống
_____endchap79_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top