CHAP 43
Hè năm ấy Junghwa là sinh viên năm cuối của trường kinh tế Mỹ cô muốn đi nghỉ ngơi sau những năm tháng học tập mệt mỏi nhưng cô chọn ngay một đất nước cô được bạn bè nói là ở đâu người dân rất là hiền hòa lại quý trọng khách du lịch có nhiều món ngon đặc trưng và cảnh đẹp nên cô đã đến đây
Còn khi đó Hani là một thiếu nữ mới lập nghiệp làm cho một công ty thời trang tại Mỹ cô được nghỉ phép nên muốn đi du lịch đâu đó nên cô quyết định đến Việt Nam nơi mà nổi tiếng với những hình ảnh gánh hàng rong trước cổng trường nơi mà nụ cười luôn nở trên môi của người dân
Họ cùng nhau đi đến đây tại một thời điểm
Junghwa đi ăn rất nhiều thứ tại Hà Nội này món nào cũng lạ cũng ngon với Junghwa nhưng cô lại thích nhất là mì ở đây nước súp đậm đà hương vị không chê vào đâu được. Hani đi rất nhiều nơi ở Hà Nội. Một hôm cô đang đi dạo gần bờ Hồ Hoàn Kiếm thì gặp một cô gái có mái tóc màu hồng đỏ cùng chiếc áo dài thướt tha đặc trưng của người Việt tay còn cầm một chiếc nón lá . Những chiếc lá vàng rơi rơi ôi khung cảnh làm cho người thật lãng mạn mà
Và hai người lại tiếp tục có duyên khi cùng nhau ngồi ở một quán hàng rong bán món bánh đúc nóng Hani tiếp chuyện với cô gái ấy và đưa cho cô xem những nơi mà Hani đã đừng đặt chân đến mà cô chụp lại trong máy ảnh, nhưng đến tấm ảnh cô chụp được Junghwa trong khung cảnh chiếc áo dài trắng thướt tha lá vàng rơi rơi chiếc nón lá có những bài thơ đặc trưng của Hà Nội hai người nhìn nhau cười . Và rồi Hani đã thành công đem cô gái này về nhà làm vợ mình
" hai cháu muốn ăn gì "
giọng nói ấm áp của bà lão làm cho Hani thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó
" cho hai cháu hai phần bánh đúc nóng ạ "
Hani cười rồi nhìn lên nói với bà lão
" được được có ngay "
Bà lão cười rồi quay lưng bước đi không khí rần chuyển sang đồng trời cũng lạnh dần Junghwa do đi vội không đem cho mình cái áo khoác cả khăn quàng cổ cũng không chỉ có vỏn vẹn chiếc áo thun và áo vest mà thôi Hani nhìn thấy Junghwa đang chà hai tay lại với nhau mà đau lòng cô đi vòng qua sau lưng Junghwa cởi cái khăn quàng cổ của mình xuống choàng lên cho Junghwa sẵn tiện ôm thân thể này vào lòng
" cảm....m..ơ....ơn chị "
Cùng lúc này bà lão bưng hai bát bánh đúc nóng hỏi cho hai người họ khi từ hai chén bánh lên nghi ngút Hani ngồi đối diện Junghwa thấy hình ảnh Junghwa mờ mờ ảo ảo trong làng sương ấy
" hai đứa ăn ngon miệng nhé"
Nói rồi bà lão bưng khay vào lại trong để chuẩn bị những chén khác vì trời lạnh như vầy bánh đúc nóng bán rất đắt
" khoang đã "
Junghwa đưa muỗng bánh lên định ăn nhưng Hani lại chụp bàn tay cô lại
"Lại chuyện gì "
Junghwa đang tức giận đó vì thức ăn đã đến miệng rồi mà lại bị đem đi
" em không thỏi . Sẽ bị bỏng lưỡi đấy "
Hani luyến tiếc buông đôi tay ra rồi kéo muỗng bánh đó kề miệng thổi vài hơi
" ăn đi "
" được "
Junghwa cười tít mắt nhìn muỗng bánh vừa đưa vào miệng sự dẻo của bánh thơm ngon của thịt làm cô muốn ăn thêm một ít rồi một ít ( đống)
" bà ơi cho cháu thêm một chén nữa nhé "
Đúng bây giờ Junghwa đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trước mắt là bàn đựng đầy chén mà cô đã ăn
" có ngay có ngay "
Bà lão tiếp tục bưng ra nhưng lần này chén lại to hơn lần trước rất nhiều
"Bà ơi sau nhiều thế ạ "
Thấy kì lạ nên Junghwa ngước mắt đôi má còn phúng bính bánh hỏi trong thật dễ thương làm sao
" hôm nay hết bánh rồi chỉ còn bao nhiêu đây bà để cho cháu hết đấy "
Bà lão cười hiền hậu nhìn Junghwa giải thích vì sao chén bánh lại nhiều hơn
"Cháu cảm ơn bà ạ "
Cô tiếp tục ăn
Hani chẳng biết nói gì với cô gái ngồi đối diện này nữa Junghwa đã ăn rất nhiều số chén có thể tính bằng chục
14:00
" xin chào cho hỏi các bài báo điều đưa tin cậu là người thứ ba cậu giải thích thế nào ạ "
Phóng viên 1 hỏi
" thật ra cậu là Hàn tổng có quan hệ gì vậy ?"
Phóng viên 2 nói tiếp
" đúng như các bạn đã thấy tôi và anh ấy đang yêu nhau. Còn chuyện người thư ba thì tôi không nghĩ vậy cùng nhau mời rượu là chuyện xã giao vô cùng bình thường thôi mà . Còn nếu tôi là người thứ ba thì chắc chắc chắn một điều tôi không còn mặt mũi nào mà ngồi ở đây, còn nữa cái này chắc chắn các bạn biết có phải không, uầy là đồ thật đó haha"
Cậu sắc sảo trả lời từng câu hỏi của nhà báo, còn giơ cả tay mình lên chỉ vào ngón áp út của bản thân, với có chiếc nhẫn của Y Quân tặng cậu, chiếc nhẫn chỉ có duy nhất một chiếc trên thị trường, ai cũng biết nó vừa lọt vào tay Hàn tổng không lâu về trước, nay là đính chính quan hệ
" vậy còn chuyện nhan sắc của cậu chỉ do Make lừng danh mà như thế thôi"
Phóng viên 3 hỏi tiếp lời
"Chắc chắn ở trong nghề này phải bầu bạn với phấn son thuốc nhuộm, để phù hợp với hình tượng, tính cách nhân vật, hoặc gặp khán giả phải chỉnh chu, tôi cũng như thế, à mà tôi hôm nay có chuẩn bị một màn tẩy trang nho nhỏ tặng fan nha"
Cậu biết tất cả về tin đồn của cậu, không phải họ không nói mà là chưa đến thời cơ để họ nói, hôm nay giết gà dọa khỉ để dẹp yên luôn cái tin đồn nhảm nhí này, Và bàn có đựng nước ,sữa rửa mặt và bông tẩy trang được bưng kế cậu
_____endchap43______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top