CHAP 38

Ngồi trên chiếc giường trắng tinh nhìn xung quanh toàn bộ nơi này chỉ có một màu trắng. Nhớ lại từng bức ảnh ôm eo cười đùa và chung chăn gối của  Y Quân và ả cậu khóc đúng nước mắt lăn dài trên má vì sao ư vì cậu yêu Y Quân cậu nhớ đến cái ôm khi mỗi đêm nhớ mùi cơ thể hắn nhưng tất cả thì sao chứ khi cậu nằm ở đây thì Y Quân đang ở đâu . Cùng ả dự tiệc sao nực cười 

Đưa tay lau đi nước mắt ở trên gương mặt đặt chân xuống giường tiến lại cửa nhìn Diệp Lâm

" này anh đi nói bác sĩ thay băng cho em đi nhưng đợi em tắm xong cái đã"

Lúc này cậu nửa người ở trong phòng bệnh chỉ ló duy nhất cái đầu ra nhìn Diệp Lâm cười tươi mà nói 

Nói rồi cậu đóng cửa đi thẳng vào phòng WC nước ở vòi hoa sen được sã xuống những giọt nước lạnh lẽo kéo theo những giọt nước mắt ấm nóng mà rơi hết xuống vết thương bị hở mà khi đó nước chảy vào nên rất rát mà sau bằng trái tim cậu chứ nơi mà chính Y Quân người cậu yêu cầm miểng đang khứa nó từ từ 

Ở ngoài Diệp Lâm ngơ ngác nụ cười của cậu làm anh lo sợ rồi cũng đi gọi bác sĩ 

Khi bác sĩ đến cả hai bước vào trong đã thấy cậu ngồi trên giường bệnh nhìn vào một góc tường mong lung như đang nghĩ gì đó 

" chào cậu " 

Vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi đối diện Nhất Thiên cậu quay đầu lại nhìn vị bác sĩ và cười với anh nhẹ một cái

" tôi có thể chứ "

Vị bác sĩ chỉ vào hay tay đang bị băng bó bằng vải y tế màu hồng nhạt vì máu hòa lẫn với nước nên thắm dần ra 

" được ạ "

Cậu đưa tay lên 

Vị bác sĩ mở từ miếng băng ra thoát hiện là một vài đường chỉ trên tay cậu với một vài vết thương nhỏ do thủy tinh 

" cái đó có để lại sẹo hay không "

Cậu nhìn vị bác sĩ đối diện mà nói dù sao cũng là người mẫu không thể để lại sẹo 

" vấn đề này thì yên tâm . Mà lần sao không được cử động mạnh nữa một số vết thương bị rách miệng này " 

Anh ta cầm tay cậu lên chỉ vào những vết thương 

" cái này tôi dán băng cho cậu " 

Sau khi làm xong mọi việc vị bác sĩ đi ra khỏi phòng 

" thoải mái thật a không khó cử động như trước " 

Cậu ngồi ngắm nhìn bàn tay của mình rồi cười nhẹ 

" ngủ đi đồ ngốc " 

Diệp Lâm cốc đầu cậu một cái rồi đỡ cậu lên giường .

Trên một quán vỉa hè có hai cô gái đang nhâm nhi  ly soju và ăn thịt ba chỉ nướng  

" chị này " 

Hani đang chuẩn bị đi ngủ thì Junghwa gọi điện cho cô hỏi có thể gặp cô hay không rồi Junghwa gửi địa chỉ cho Hani đến 

" sao nào "

Hani ôn nhu nhìn cô gái trước mặt đang say mèm nói 

" nếu chị......(ợ).... yêu một ai đó mà họ đã hại gia đình chị đến nhà tang cửa nát tóm lại.....( ợ)....chị yêu kẻ thù của chị thì phải làm sao hả ? "

Junghwa giơ ly rượu lên uống một ngụm 

" Junghwa à " 

Hani nhẹ giọng hơn gọi tên Junghwa 

"Chị nói đi "

Junghwa quát giọt lệ cũng muốn rơi 

" mọi chuyện không như em nghĩ . Vậy em có thể cho họ một cơ hội không "

Hani gắp một miếng thịt kèm thêm kim chi bỏ vào chén Junghwa sao đó bỏ đũa xuống tay trái nắm tay phải để lên bàn mà nói 

Lúc nào cô gái đó đã gục ngã trên bàn rồi không phải vì tửu lượng cô kém mà là cô đã uống rất nhiều rất nhiều 

Kè Junghwa ra xe đưa cô về nhà riêng của mình nó nằm ở ngoại ô thành phố hơi xa với trung tâm vì Hani thích sự yên tỉnh bước vào biệt thự đó chính là những vật dụng trang trí bằng thủy tinh và pha lê đem Junghwa lên phòng thay cho cô một bộ đồ ngủ hình bông hoa hướng dương rồi đặt Junghwa lên giường ngủ đắp chăn tương đối ngang rốn điều chỉnh lại điều hòa 

Hani ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt Junghwa sau đó là vuốt ve nó vì cô nhớ nó rất nhớ lấu rồi cô không được chạm vào bàn tay trược đến đôi môi cánh đào của Junghwa đang mấp máy hai cánh môi lại với nhau nhìn được rồi Hani cúi xuống hôn Junghwa một cái rồi cô quay người lại định bước ra khỏi phòng thì 

" đừng đi "

Junghwa nắm chặt tay Hani lại trong mơ hồ mà nói 

Một buổi sáng đẹp trời tại một căn biệt thự rộng lớn mặt trời chiều từng tia sáng vào ngôi biệt thự . Những tia sáng xen kẽ đi thẳng vào phòng gọi lên đường nét trên mặt Junghwa thật hoàn mỹ cô quay đi kiếm một chỗ để tránh nắng

" này em vẫn còn ngủ à "

Hani đứng trước cửa phòng trầm giọng nói .

" ưm....một chút nữa thôi....khoang đây là đâu " 

Junghwa bật ngồi dậy vì nghe giọng nói không mấy quen thuộc và nhìn cái phòng cũng chưa đặt chân đến 

" đây là nhà của tôi vì hôm qua em say quá tôi đưa em về đây . Mau rửa mặt đánh răng rồi xuống ăn một ít cháo"

" cảm...cảm ơn Ahn tổng " 

Nói rồi cô bước vào nhà tắm sau khi làm xong hết mọi việc cô bước xuống nhà ngồi vào cái bàn rộng lớn ấy

" chỉ có hai người không cần chuẩn bị nhiều như vậy " 

Nói rồi Junghwa dùng đũa gắp một ít kim chi .



______end chap 39_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top