CHAP 35

" Nhất Thiên con nói bậy Hyelin cứu con vì nó muốn thấy con được bình an chứ không phải muốn con như vầy con tỉnh lại cho mẹ "

Solji khóc mà nói vừa cằm hai bờ vai ấy ra sức mà lắc. LE bước tới ôm bả vai cô vợ mình lại để cho Solji bình tỉnh hơn

Đôi mắt cậu phủ một lớp sương mờ nhạt cậu thấy hình ảnh Solji mờ dần và bóng đen bao quanh lấy cậu . Solji bình tỉnh lại buôn vại cậu ra thì cậu ngã luôn xuống nền gạch lạnh ấy cậu mất quá nhiều máu nên mới ngất

" Nhất Thiên "

Solji la lên lại chuyện gì nữa vậy mọi chuyện cứ dồn vào gia đình cô vậy cô ngồi xuống ôm Nhất thiên vào lòng

"Không sau đâu cô em ấy chắc do mệt quá để cháu đưa em ấy đi nghĩ "

Diệp Lâm biết nhưng anh giấu Solji vì sợ cô mình lo lắng đến ngất mất

Diệp Lâm đi đến đưa tay qua đầu gối cậu tay còn lại choàng qua vai bế bỏng cậu đem đi để cho y tá cầm máu và xử lý vết cùng lúc này Junghwa và Y Quân chạy tới

Thấy cảnh trước mắt một người xa lạ đang bế người yêu của mình Y Quân lại nổi máu ghen lên

Anh đi lại nhưng Diệp Lâm bế Nhất Thiên đi ngang luôn anh hai người chạm mặt nhau. Diệp Lâm đi đến phòng đặc biệt để Nhất Thiên lên giường vị bác sĩ phẫu thuật tại nơi này

Chích cho cậu một mũi thuốc gây tê dùng dao rạch trên những vết thương để lấy mảnh thủy tinh ra sau đó cô y tá băng bó cẩn thận cho cậu

" cậu ấy không sao rồi vết thương chỉ bị nhiễm trùng nhẹ "

Nói xong vị bác sĩ cùng cô y tá đi ra ngoài

Lúc này chỉ còn lại Nhất Thiên và Diệp Lâm một người nằm ngủ người kia thì dùng khăn tay của mình lau hết vết máu trên mặt của Nhất Thiên

" em vẫn vậy đã lớn rồi mà không biết sống chết anh có nên xin cô đem em về lại bên Pháp không"

Diệp Lâm vừa lau vừa thì thầm vào tai cậu

Anh là cháu của Solji khi Solji nhận nuôi đứa trẻ Nhất Thiên này thì gia đình cô có chuyện rất lớn cô dành gửi cả ba đứa con của mình cho đứa em gái đó là mẹ của Diệp Lâm. Nhất Thiên ở cùng với Diệp Lâm một thời gian dài ở Pháp và rồi cậu phải về lại Hàn để sinh sống. Sau khi nghe tin Vũ Nhất Thiên làm người mẫu anh bỏ ngang công việc của mình để học quản lý anh về Hàn lập công ty và dụ dỗ thành công Nhất Thiên

" mẹ nhớ em lắm đấy "

Nói rồi anh đắp chăn ngang bụng cậu rồi bước ra ngoài không quên đóng cửa lại anh gặp Y Quân

" em ấy đang ngủ bác sĩ nói đừng làm phiền "

Nói rồi anh đi ngang Y Quân. Sau khi tới phòng cấp cứu nơi mà một cô bé dễ thương đang giành giật lại cái chân của mình với số mệnh mọi người ngồi trên ghế im lặng chỉ có Binnie cô bé vẫn cứ ngồi ôm gối trước cửa phòng cấp cứu

Anh ngồi xuống cạnh Junghwa

" Nhất Thiên "

Junghwa cũng lo lắng cho đứa em trai mình cô biết cậu bị thương cũng không ít

" em ấy đã phẫu thuật để lấy hết ảnh thủy tinh ra ngoài em ấy đang ngủ "

Nói rồi anh lại nhìn xuống bộ vest dính đầy máu của Nhất Thiên

Trong không gian ngột ngạt cánh cửa mở ra với tiếng đi ra của bác sĩ và y tá

"Bác sĩ con gái tôi "

Solji đang ngồi vô hồn chấp tay lại mà cầu nguyện thì nghe thấy tiếng mở cửa cô lập tức chạy lại để hỏi tình hình của cô bé

" tình trạng bệnh nhân đã không sao rồi . Chúng tôi đã nối gân của cô ấy lại thành công "

Nói rồi vụ bác sĩ rời đi

Cô nhanh chóng chùi đi hết nước mắt trên má đang chảy vui mừng vì ông trời nghe thấy cô

" Binnie con nghe gì không nó không sao nữa "

Cô đi đến chỗ Binnie đang ngồi ôm cô bé vào lòng mà nói

" d.....dạ"

Binnie mừng không nói thành lời chỉ biết ôm Hyelin mà khóc

Trong căn phòng bệnh mọi ngồi nhìn Hyelin đang ngủ say sưa

" mẹ con và mama sẽ về nhà để nấu thức ăn đem vào cho mọi người "

Junghwa để hai tay lên vai Solji nói cô không muốn mẹ cô nhịn ăn lo lắng lại sinh thêm bệnh

" con về đi "

Solji đặt tay mình lên trên tay con gái vì cô biết nó lo cho mình đến mức nào

Nói là làm Junghwa dùng tay vén chân váy lên để đi thật nhanh về thay nó ra và làm ít món gì cho Solji LE cũng đi theo sau

" nè Diệp Lâm con cũng về thay đồ đi "

Solji nhìn đứa cháu mình cũng vất vả chạy đôn chạy đáo lo cho Nhất Thiên

" con không sao đâu con sẽ nói người đem đồ tới . Con xin phép cô qua phòng em ấy xem em ấy thế nào ạ "

Diệp Lâm đang ngồi uống nước thì để ly lên bàn nói với người cô của mình

" rồi đi đi "

Solji nở nụ cười nhìn theo bóng dáng của Diệp Lâm xa dần

Bây giờ trong phòng chỉ còn ba người cô ngồi bên này nhìn đứa con gái may mắn đang được một cô gái xinh xắn chăm sóc .

" chị tỉnh lại đi . Tỉnh vậy chơi với Binnie đi "

Binnie cằm một tay của Hyelin để lên mặt mình nhẹ giọng nói bỗng dưng giọt nước mắt lăn dài trên má cô
Solji thấy vậy cô đành ra ngoài mua một ít gì uống thật ra Diệp Lâm đã mua nước uống để vào tủ lạnh quan trọng là những không gian cho hai cô gái trẻ



_____end chap 35_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top