CHAP 32
Ngồi ôm nhau được một lúc thì bọn họ điều ngủ gục cả
"aaaaaaaa"
Bỗng dưng cả ba la lên giữa đêm
Ngồi dậy nhìn nhau Nhất Thiên và Junghwa nuốt nỗi sợ xuống bụng nhìn Hyelin mà hỏi hang
" Hyelin sau vậy sao lại la lên "
Junghwa hỏi Hyelin tay thì rồi lên lưng cô mồ hôi đã chảy đầy
" Hyelin mơ thấy một người con gái cô ta đi lại rần sau đó nói với Hyelin là đừng đi không em và Nhất Thiên sẽ nguy hiểm "
Hyelin vừa nói đến đây thì mặt sợ ra trông thấy
"Sau nửa Hyelin nói cho Thiên Thiên biết "
Vì trong giấc mơ cậu thấy y như câu mà Hyelin nói Nhất Thiên nóng lòng hỏi
" rồi Hyelin thấy mình bị ai đó đẩy lăng xuống cầu thang sau đó đầu Hyelin đau lắm đau lắm rất nhiều người quay quanh nữa "
Hyelin ngây thơ nói với Nhất Thiên
"Không sai một tí nào . Nhất Thiên còn em"
Junghwa cô cũng thấy y như vậy
" không thêm không bớt "
Cậu thấy cũng rất bình thường từ nhỏ ba người họ đã có thể mơ chung một giấc mơ
Cùng lúc đó cả nhà đều quay về nhà
Ba người họ cũng mau trở về phòng của mình
_____phòng Nhất Thiên______
" anh nè "
Nhất Thiên hỏi Y Quân
" hả ? "
Anh nhìn cậu
" sau anh yêu em vậy "
Cậu rất muốn hỏi hắn
" Trước hết em có tin tiếng sét ái tình không em nghĩ đi năm em năm tuổi em đã là người của anh "
Anh tháo lõng cà vạt ra tiến lại giường mà ôm cậu vào lòng ôn nhu nói
" à mà lỡ không tìm thấy em thì sau đây "
Cậu ngước lên nhìn hắn hỏi
" lúc em ngủ anh đã đeo cho em một chiếc nhẫn vào ngón áp út và đã bobo vào má em, anh cũng không chắc nữa, nhưng anh sẽ nhất định tìm được em"
Anh thản nhiên nói
" hả hahaha bây giờ sao nhỉ không ngờ Hàn Y Quân anh cũng tầm thường như bao người khác hôn trộm còn đeo nhẫn trộm haha"
Cậu cười không ra nước mắt
" không sao có em là được "
Anh ngã xuống giường làm cậu ngã theo cậu dụi đầu vào lòng hắn
"Em sao vậy ?"
Hắn nhìn cậu hôm nay rất lạ bình thường chỉ cần không tắm mà ôm cậu cậu sẽ la lên đẩy anh vào nhà tắm cho bằng được vậy mà hôm nay lại dụi đầu vào lòng ngực anh. Đợi một lúc cậu không trả lời nhìn thì cậu đã ngủ anh muốn cũng không thể đi tắm
_____
Mặt trời chiếu gọi vào thân thể nhỏ bé đang ngủ thì điện thoại vang lên
ahntong
Em chưa thức ?
Một tin nhắn đơn giản nhưng làm Junghwa xù lông
parkthuki
chủ tịch à tôi không đến muôn là được
ahntong
Hôm nay không cần đến công ty tôi và em đến tập đoàn L để dự tiệc . Em mặc đầm dạ hội
parkthuki
Được
Nói rồi cô bỏ điện thoại xuống vào phòng tắm vừa bước vào sự sợ hãi đêm hôm đó bao trùm lấy cô nắm mắt bỏ qua tay vặn vòi sen điều chỉnh nhiệt độ thích hợp sau đó tắm
Cô thay ngay bộ đầm dạ hội màu trắng của mình sau khi mặt lên cô lấy đôi giày cao gót mang vào
Sau đó tự mình tết tóc
Nhìn cô giống như một nàng công chúa vậy với mái tóc màu đen huyền . Đôi mắt phấn đuôi cam nhẹ màu đỏ cam trên đôi môi lại là phần thu hút ánh nhìn. Chiếc đầm cúp ngực ôm thân hình thon thả của Junghwa ở eo là một đóa hoa hướng dương bằng đá quý màu vàng lấp lánh . Chiết đầm này được xẻ lên tới hơn đầu gối giúp cô khoe được đôi chân mảnh mai của mình. Nhưng có một điều mà Junghwa không thích đó là chân đầm rất dài đi cũng rất khó. Cô bước xuống nhà mọi người đang ngồi ăn sáng
" wow Junghwa con thật đẹp nha "
Solji khen cô con gái mình nức nở làm LE đang rán trứng cũng phải quay sang nhìn
" con đi đâu vậy "
LE hỏi
" dạ con đi dự tiệc"
Junghwa đáp rồi đi tới tủ lạnh lấy sữa cho Solji
" mẹ Nhất Thiên đâu mà mama chiên trứng vậy "
Junghwa suy nghĩ dù bận đến cỡ nào Nhất Thiên cũng sẽ chuẩn bị bữa sáng cơ mà .
"Thằng bé còn ngủ. ngồi xuống đây mẹ hỏi "
Solji vỗ vỗ ghế cạnh mình
" sao ạ "
Cô cầm ly sữa đặt lên bàn sau đó vén cái đuôi váy lên mà ngồi xuống
" nói mẹ nghe hôm qua ba đứa ở nhà đã thấy gì "
Solji cô đã quá hiểu ba đứa con này chỉ cần nhìn mắt của chúng là cô biết nó đang nghĩ gì và giấu điều gì
" thật ra......."
Junghwa kể lại hết tất cả sự việc mà 3 chị em cô đã gặp
" đừng sợ cô ta không có ý ác "
Solji vỗ vay con gái trấn an
" dạ . Trễ rồi con phải đi "
Cô bước ra cửa
Trong phòng bếp chỉ còn đôi vợ chồng già một ngồi nhâm nhi ly sữa một thì đang chiên trứng
" nó lại mơ thấy à? "
LE nhìn Solji hỏi
" đúng vậy "
Solji trả lời ngắn gọn vì cô đang còn rất giận LE
Không gian yên tỉnh đi vì đó là điều quá tự nhiên khi mà ba đứa con cô còn nhỏ đến giờ luôn mơ thấy
Trong không gian yên tỉnh thì có người chạy vào nhà
" cháu chào hai bác cháu là quản lý của Nhất Thiên còn đây là makeup của Nhất Thiên Binnie "
Dương Khởi gấp gáp chào và giới thiệu mình cho Solji và LE
____end chap 32___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top