CHAP 13
Junghwa đi vào thang máy bấm lên tầng cao nhất
"Cảm giác thật lạ mong muốn được gặp người đó vì yêu thương sau......không không thể nào được mình suy nghĩ quá nhiều thôi cảm giác này là muốn gặp sau đó đánh cho cô ta một trận "
Junghwa nghĩ ngợi .
Cô cố lôi mình ra cái suy nghĩ nội tâm vớ vẩn này nhưng mãi không được cho đến khi tiếng thang máy kêu lên
*Ting*
Thang máy dừng ngay tầng 30.
Cô bước ra khỏi đó mà không hề biết khi mình vào công ty đến giờ có một người luôn dõi mắt theo cô đó là Ahn Hani chứ không ai cả . Vì sao cô ta có thể thấy à vì công ty cô ta có camera an ninh chớ sau .
Junghwa đi một hồi cũng đến một căn phòng làm bằng chiếc cửa kính mà không hề thấy được gì bên trong cả chỉ thấy hình phản chiếu của mình trong gương mà thôi .
Khi này vị tổng tài ngồi ở đây mỉm cười khi thấy coi đứng đó cô đang do dự muốn đưa tay gõ nhưng khi đến thì lại bỏ tay xuống . Và gương mặt quặn veo vô cùng dễ thương vị tổng tài lại cười tiếp . Đến khi cô nàng ngoài kia lấy bình tỉnh đưa tay lên gõ thì tổng tài của chúng ta vội đưa tay đống rèm kính lại .
*cốc cốc *
" vào đi "
Ahn Hani lại trưng bài vẽ mặt lạnh lùng của mình ra
" tôi là Park Junghwa đến để phỏng vấn làm thư ký "
Junghwa đứng trước bàn làm việc nói
"Tôi biết . Và tôi chỉ yêu cầu em trả lời cho tôi hai câu thôi "
Hani vẫn chăm chú nhìn văn kiện không thèm ngước lên nhìn cô
" cứ hỏi "
Junghwa dứt khoát trả lời
" nếu nhân viên trong công ty cản trở em làm việt thì sao "
Bây giờ gương mặt ấy ngước lên nhìn Junghwa dưới mắt hơi đen hai gò má hơi hóp nhưng cái nhìn lại dịu dàng
" ánh mắt này sau cảm thấy quen thuộc thế nhỉ ? Sau chị ta ốm mình lại đau lòng nhỉ ? Park Junghwa tỉnh lại "
Cô cứ nhìn vào Hani cũng quên trả lời câu hỏi của vị tổng tài kia .
"sau em nhìn tôi mãi thế nói gì đi chứ"
Hani hết kiên nhẫn hỏi cô nhưng trong lòng lại tháng lên một tia hy vọng cô vui sướng biết bao
" không......không có gì chị hỏi gì "
Junghwa bị nói trúng tim đen nên lắp bắp trả lời câu hỏi của Hani .
" tôi hỏi em nếu nhân viên trong công ty họ cản trở em làm việc thì sau "
Hani nhắc lại câu hỏi lần nữa tự mình suy nghĩ sau lại có một người dễ thương như vậy chứ
" vì họ không muốn công ty phát triển đối với loại người này đuổi thì hơn "
Sau khi nghe Hani hỏi cô đã theo bản năng tự trả lời
" em vẫn như thế . Chỉ là em đã quên tôi "
Một síu bi thương lại tràn lên
" vậy đối tác làm khó chúng ta thì sau"
Hani hỏi câu cuối cùng để chính thức nhận Junghwa nhưng dù Junghwa trả lời như thế nào đi nữa thì cô cũng được nhận vào công ty mà thôi .
" thì hãy cố gắng thuyết phục họ "
Junghwa tiếp tục giữa bản lĩnh trả lời
" được tôi nhận em vào giờ thì hãy ra ngoài có người sẽ bố trí nơi làm việc cho em "
Sau khi nói xong Hani tiếp tục nhìn vào tệp hồ sơ của bản thân
" được "
Junghwa bước ra ngoài
------------
Chỉ mới 30 phút sau Hani đã cảm thấy nhớ Junghwa vô cùng nên cô đã
" cô bảo Junghwa pha cho tôi một tách cafe "
Thế là cô ngồi dựa vào ghế đợi chờ người kia đem cafe lên
-----------------
" cốc cốc "
" vào đi "
"cafe của Ahn tổng đây ạ "
Junghwa đưa ly cafe cho cô
" được cảm ơn cô giờ cô ra ngoài được rồi đấy "
Hani đem ly cafe lên nhăm nhi
" đúng là hương vị này "
Thế là Hani đã uống hết ly cafe
Cứ như vậy hoài nhưng cứ mỗi 15 phút vị tổng tài này lại yêu cầu đem lên một ly cafe cho cô ta nhiều người không hiểu sao hôm nay lại uống nhiều như vậy
" đây này "
Lần này Junghwa không gõ cửa mà trực tiếp đi vào vì đã đi lần thứ 4 chỉ trong một tiếng đồng hồ
" em ra ngoài dọn dẹp tài liệu tôi gần đến giờ nghỉ trưa "
Nói xong lại tiếp tục nhâm nhi ly cafe
Junghwa đinh mở cảnh cửa bước đi ra thì
" khoang đã "
cô lại dừng bước vì ai đó
" lại sao nữa đây "
Junghwa sắp tức điên lên rồi
" cảm ơn vì nó rất ngon "
Hani đưa tách cafe lên nhìn Junghwa
" đã quá khen tôi đi đây "
----------nghỉ trưa ---------
Hôm nay cô đã mệt mỏi nên muốn bù cho mình một bữa cô dọn dẹp tài liệu gọn gàng lấy túi xách chuẩn bị đi
" này đi với tôi "
Hani mở cửa nhìn Junghwa chỉ thị
" được "
" ở đâu có biết bao nhiêu người mà lại chọn cô chứ tức chết mà "
Mặc cô chằm dằm đi theo Hani
Đến xe
" em không vui "
Hani ép cô vào cửa mặt đối mặt hỏi .
" không có "
" đúng tôi không vui đấy bà muốn đem cô làm tương "
Junghwa miệng nói này đầu nghĩ khác
" vậy tôi và em đi ăn "
" hả "
Junghwa bất ngờ nhìn cô ta ngơ người mình ra
" tôi nói tôi đưa em đi ăn "
bây giờ Hani cắn nhẹ vành tay Junghwa một cái
" được được "
Junghwa thoát khỏi vòng tay đó ngồi yên trên ghế phụ lại
Hani nhìn hành động của cô chỉ biết cười trừ rồi vào xe
--------end chap 13----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top