CHALP 74

Cậu tỉnh dậy thấy mình bị bịt mắt hai tay cậu bị trói choàng sau ghế hai chân thì bị trói ở hai bên chân ghế 

"Có ai không".

Cậu hét lên 

"Có ai không". 

Cậu hét tiếp

"Sao em lại lớn tiếng quá vậy. Có tôi đây". 

Hắn khoác trên người là bộ vest chỉnh tề già da bước vào đi đến chỗ cậu ngồi tay bóp chặt cầm cân nâng mặt ngước lên mạnh bạo hôn môi xuống

"Ưm.......ưm".

Bất ngờ bị công kích với lại trong tư thế này chỉ biết chịu đòn mà thôi cậu vùng vẫy nhưng tốn công vô ích

"Làm cái gì vậy hả Hàn Y Quân".

Cậu nhận ra được giọng nói này nhận ra luôn cả nụ hôn cẩu huyết này 

"Tôi cứ ngỡ là em đã quên luôn tôi rồi chứ".

Hắn vừa nói vừa mở bịt mắt cho cậu

"Thả tôi ra".

Cậu nhìn hắn với con mắt đầy sự giận giữ nói

Im lặng bỗng dưng căn phòng chìm trong sự im lặng không ai nói gì cả

"Tôi ngủ bao lâu rồi".

Với tình trạng này không thể cương với hắn đi cho dù cậu có hóa hổ dữ thì cũng đã bị bắt rồi còn đâu. Chỉ nên thuận theo gió mà đẩy thuyền thôi 

"Em đã ngủ gần 10 tiếng rồi".

Y Quân đưa tay lên nhìn vào đồng hồ và nói 

"Cái gì Hàn Y Quan không đùa nữa anh thả tôi ra". 

Nếu như vậy Tiểu Vũ gần 1 ngày không gặp được cậu thằng bé sẽ nghĩ cậu bỏ nó. Rồi sẽ khóc đến phát bệnh mất

"Này thì không được tôi không muốn em đi đâu cả".

Y Quân nói khẽ rồi nhẹ nhàng bước lại gần Nhất Thiền ngồi xuống sàn kê mặt lên chân cậu

"Tôi vừa trở về họ đang lo lắng cho tôi".

Cậu cố gắng tìm mọi lý do 

"Nè mở dây trói ra đi tôi đau". 

Cậu nhìn hắn im lặng ngoan ngoãn ngồi yên lại làm cho cậu sợ nếu Y Quân mà không thả cậu ra cậu phải làm sao đây.

Y Quân im lặng không nói gì cả liền mở trói cho cậu. Sau khi được mở trối ra liền xoa hai cổ tay một cái rồi đứng lên bỗng dưng Y Quân ôm cậu lại. Liền hai tay mạnh bạo rỡ hai tay Y Quân ra 

"Ngoan cho tôi ôm một lát". 

Y Quân đem đầu chôn thật sâu vào cổ cậu 

"Lâu rồi đó tôi muốn đi tắm ra ngoài".

Nói vừa dứt câu cậu liền dứt khoát đẩy hắn ra đi vào nhà tắm.

_________________

Junghwa mệt mỏi trở về nhà cô bước vào vơi tâm tình và bước chân nặng trĩu cô mệt mỏi ngồi xuống sofa

Ngồi một lúc cô mở máy lên điện một dãy số

"Cho tôi đặt vé bay một chiều đi đến Kennedy (JFK)......được......càng sớm càng tốt.....được........Park Junghwa.......". 

Vừa xong Junghwa tắt điện thoại xoa hai bên thái dương sau đó bước vào phòng lấy vali của cô ra bỏ đồ vào chuẩn bị tốt một chút ngày may cô phải bay sớm 

___________________________

Tiểu Vũ khóc cả đêm Solji ngồi dỗ thằng bé đến lúc nó ngủ thiếp đi 

Sáng sớm Solji ngồi dậy nằm kế bên chính là Tiểu Vũ 

"Thằng bé này ngủ nhiều vậy sau. Nhất Thiên con tốt nhất là nhanh trở về thằng bé khóc nhiều đến mức mắt sưng cả lên". 

Solji đưa tay xoa xoa cặp mắt nhắm chặt đó miệng lẩm bẩm

"Baba". 

Tiểu Vũ miệng lẩm bẩm 

Solji bước ra ngoài đi xuống dưới nhà dặn dò đầu bếp sáng hôm nay làm bánh bao 

Rồi cô trở lại phòng ngủ nhìn Tiểu Vũ đang ngủ ngon như vậy liền không nở đánh thức nó dậy Solji đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút liền ra ngoài thấy Tiểu Vũ ngồi trên giường im lặng không khóc cũng không nói Solji liền đi lại ôm lấy Tiểu Vũ 

"Bà ngoại". 

Tiểu Vũ nhỏ giọng kêu Solji 

"Ta đây". 

Solji bế thằng bé đi vào phòng tắm để vệ sinh cho Tiểu Vũ để cùng ăn sáng cũng không ngại trả lời

"Ó ải iểu ũ ông ốt ong a ai(có phải Tiểu Vũ Không tốt không bà ngoại)"

Solji Đang đánh răng cho Tiểu Vũ cậu bé đôi mắt ủ rủ liền nói lên những gì đứa trẻ có thể nghĩ 

"Ai nói nào Tiểu Vũ của bà ngoại rất dễ thương lại còn ngoan như thế làm sao mà không tốt được". 

Vừa nghe câu nói của tiểu Vũ cô cũng có thể hiểu bởi vì cô đã nuôi lớn ba đứa con khi đánh răng cũng không ít lần làm thế

"Vậy tại sao baba lại muốn bỏ Tiểu Vũ". 

Tiểu Vũ nhận cốc nước từ tay Solji liền ngoan súc miệng qua nước rồi lấy luôn khăn tự lau mặt và lại rưng nước mắt nói

"Ai nói baba muốn bỏ con. Thằng bé có công chuyện phải vài ngày nữa mới có thể trở về lúc tối còn gọi điện cho ta hỏi con đã ngủ chưa".

Solji liền nói dối để cho Tiểu Vũ không khóc nữa nếu cứ khóc như thế thằng bé sẽ đỗ bệnh mất

"Thật sao". 

Tiểu Vũ mở to tròn đôi mắt sáng rực nhìn Solji hỏi

"Thật đó giờ thì đi ăn bánh bao nào".

Solji bỏ Tiểu Vũ xuống dắt nó xuống lầu để ăn bánh bao

____________

Junghwa một mình lặng lẽ kéo vali đến sân bay cô trước khi vào còn quay lại nhìn nơi này một lần nữa. Có thể cô sẽ không trở về nơi này. Ở đây không còn vị trí nào cho cô nữa

"Hani nếu chị thật sự đã quyết rồi thì em sẽ không ép chị nữa. Dù sao cũng chính là em chọn con đường này. Tạm biệt Hàn Quốc. Tạm biệt người tôi yêu" sau khi ổn định trổ ngồi trên máy bay Junghwa nhìn ra bầu trời xa qua khung cửa sổ nghĩ





_____endchap74_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top