Vì tôi yêu em ( Chap 2 )
Author: Niên Mạn Diễn aka Na Min Yeol
Category: Romance, Soft Yaoi, HE
Pairs: SuLay, ChanBaek, XiuChen
Đôi bạn cùng tiến Nghệ Hưng và Mân Thạc luôn đi với nhau như hình với bóng. Người ta bảo nếu 1 ngày tách 2 người đó ra chắc 1 trong 2 thiếu hơi nhau mà chết mất!! Mà cũng chẳng ai muốn tách 2 người họ ra cả, vì 2 người đi tới đâu luôn mang những câu chuyện hại não tới đó, họ rất thân thiện và dịu dàng, không khí xung quanh họ luôn tỏa ra một cách ấm áp dễ chịu
- '' Nè sóc chuột, đi nãy giờ tớ thấy lo cho Hiền Hiền quá, không biết trưởng phòng có mắng cậu ấy nhiều không? ''
- '' Cậu thấy đó, lúc nào mà trưởng phòng chẳng lôi đầu cậu ấy ra để trách mắng. Thiệt là tớ thấy tội nghiệp cho cậu ấy quá, con trai mà nhút nhát quá trời, rồi sau này làm sao có người yêu!! ''
Hai người vừa đi vừa uống ly cà phê vừa mua ở quầy bán hàng tự động, họ luôn có những câu chuyện để nói với nhau, chưa bao giờ 2 người đi chung mà im lặng cả. Lần này việc họ nói đến đó là Bạch Hiền, 2 người thật sự rất lo lắng cho Bạch Hiền, họ xem Bạch Hiền như mảnh thủy tinh mỏng rất manh manh dễ vỡ, nhưng lại rất tinh khiết và thuần túy, ở bên cạnh Bạch Hiền họ cảm thấy thật sự rất thõai mái, vì con người Bạch Hiền rất trong sáng. Vì Bạch Hiền rất trong sáng như vậy nên họ nghĩ chắc cậu ấy không thể có bạn gái đâu, người lạ hay kể cả người quen vừa đến gần là cậu ấy cuối gầm mặt thụt lùi từ từ rồi lấy gì có bạn gái, rồi làm những chuyện đại lọai như những cặp đôi yêu nhau hay làm nữa, đó quả là thử thách cho cậu ấy
- '' Đúng nhỉ? Hay chúng ta giúp cậu ấy cưa đổ cô nào đi? Kiếm cô nào ngoan ngõan ý '' - Nghệ Hưng búng tay cái bóc rồi hớn hở quay sang nói với Mân Thạc
- '' Cậu nghĩ thế á? Được không? Tớ sợ là cậu ấy không chịu ''
- '' Chứ cậu nghĩ xem, người đâu mà nhát quá chừng lấy gì có .... ''
Câu nói của Nghệ Hưng bị đứt quãng, hai cốc cà phê còn nóng hổi rơi tự do xuống đất, mắt chữ A mồm chữ O, mồ hôi hột túa ra như tắm. Nghệ Hưng và Mân Thạc đã được nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi
- '' M..Mân..Mân.. Thạc... cậu thấy ... thấy ... thấy .... ''
- '' Có.. có.. có ... thấy .. rồi ... nhoa ''
Hai người cùng làm hành động ôm mặt kiểu như nữ sinh duyên dáng ngại ngùng khi được bạn trai tỏ tình giữa trường, há hốc mồm la to
- A...A...A...A...A...A...A...A... LÀ TRƯỞNG PHÒNG VÀ HIỀN HIỀN Á á á á á ..... ''
Vâng, hai cậu ấy đã trông thấy từ cửa sổ nhìn ra ngòai sân sau của công ty, nơi cái gốc cây ấy ấy đang có hai người hôn nhau đắm đuối, nhưng mà lần này lại thú vị hơn nhiều khi hai cái áo khoác của hai người đã được cởi bỏ và quăng lung tung trên thảm cỏ, hai cái cà vạt cũng chung số phận. Hình ảnh quá sức nhạy cảm khiến Nghệ Hưng và Mân Thạc hồn siêu phách lạc. Người con trai bé bỏng mà hai người luôn ra sức bảo vệ giờ đây đã trưởng thành đến như vậy sao? Đi trước đàn anh 1 bước, là cả 1 bước đó
- '' Mân Thạc à, cậu ấy đã lớn khôn ''
- '' Đúng thế, chúng ta hãy cùng chúc phúc cho cậu ấy ''
Nói rồi Nghệ Hưng và Mân Thạc lôi đâu ra được hai tờ khăn giấy, chấm chấm lên mí mắt kiểu như mẹ già tiễn con lên sa trường. Ánh mắt họ nhìn theo cái hình ảnh 2 người kia đang ân ái giữa chốn rừng cây che chắn như thế, bỗng nở một nụ cười tinh quái dài đến tận mang ta
BỘP BỘP
Bỗng từ đâu một cuốn sách đáp xuống BỘP BỘP trên đầu Nghệ Hưng và Mân Thạc khiến hai cậu giật nảy quay lại nhìn, lần này thì mồm hai cậu ấy há dài muốn chạm đất, lúng túng, gãi đầu vò áo, cố gắng che chắn cái chuyện đang diễn ra phía bên ngòai kia
- '' Hai cậu làm gì ngòai này? ''
- '' Ơ..ơ... à ... chúng.. em... à.. thì ... '' - Lúc nào cũng vậy, mỗi khi gặp giám đốc là Nghệ Hưng không kiềm nổi cảm xúc để cho từ ngữ cứ thế mà bay bổng không tài nào ghép lại thành câu được
- '' Chúng em đang trong giờ nghỉ ạ, thưa giám đốc '' - Mân Thạc nhanh nhảu tiếp lời
- '' À.. à.. đúng ạ ... '' - Nghệ Hưng nói theo
- '' Tôi thấy cứ như hai cậu đang rình mò ai đó vậy! Mờ ám quá nha ''
- '' Không không.. chả có gì đâu ạ.. ''
Giám đốc Kim nhìn hai người họ kiểu như dò xét cái gì đó. Tuấn Miên chẳng hiểu họ đang làm cái gì nữa, tay chân thì cứ múa may lọan xạ, mắt thì cứ đảo lia lịa, đứng thì không yên, chứ như có lửa châm dưới chân vậy
- '' Thôi được rồi, hết giờ nghỉ thì lo về phòng đi nhé ''
- '' Vâng ạ, chào giám đốc '' - Hai người đồng thanh rồi cuối chào 90° với giám đốc
Khi Tuấn Miên vừa quay mặt đi thì Nghệ Hưng đã ôm mũi để tránh cho máu mũi văng tứ tung rồi! Từ lâu Nghệ Hưng luôn xem Tuấn Miên như một tấm gương để cậu noi theo, cậu ấy đã dõi theo từng bước đi của Tuấn Miên kể từ lần đầu tiên nộp đơn xin vào làm ở đây. Một chàng trai thiên tài nhỏ tuổi, thành tích học tập xuất sắc và tài năng lãnh đạo công ty số 1 Seoul, anh là tầm ngắm của biết bao tập đòan nổi tiếng trong nước lẫn ngòai nước. Nước da trắng tươi, đôi môi đỏ luôn nở nụ cười tỏa sáng, đôi mắt, chân mày, sóng mũi, tất cả đều rất hòan hảo, cứ như Tuấn Miên là một người bước từ trong truyện tranh ra vậy. Một con người tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc lắm, chẳng bù cho Nghệ Hưng, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, gia cảnh bình thường, học lực bình thường, chẳng có tài cán gì hơn người, điều này làm cậu tự cảm thấy hơi thấp bé so với Tuấn Miên
- '' Ê, ê, Nghệ Hưng, Nghệ Hưng à... ''
Nghệ Hưng đang tràn ngập trong những suy nghĩ vớ vẩn đến nỗi Mân Thạc có kêu cách mấy, rồi lay lay hai vai cậu thì cậu ấy vẫn cứng đờ người ra
CỐC
Không chịu nổi với cái sự bơ người quá đáng của Nghệ Hưng, Mân Thạc đành dành cho quả đầu của cậu ấy một cú đấm trời giáng
- '' Auch.. Cậu làm gì vậy hả??!! Lỗ đầu tớ thì biết làm sao? ''
- '' Cậu bị trục hồn hả??!! Nãy giờ tớ kêu cậu đấy, nghe không? '' - Mân Thạc nói với giọng hờn dỗi
- '' Thế á??!! Híhí.. xin lỗi nhé, tớ không nghe... ''
- '' Gì mà không nghe, tớ kêu cả công ty còn nghe nữa đấy, hay là giám đốc kéo hồn cậu đi luôn rồi!! ''
Nghe câu nói của Mân Thạc, Nghệ Hưng thấy nhột nhột trong lòng liền thay đổi trạng thái đỏ bừng 2 lỗ tai rồi cuối cuối mặt xuống vò vò cái áo khóac. Thấy biểu hiện của Nghệ Hưng lạ lạ, Mân Thạc bèn cuối đầu xuống để nhìn mặt của Nghệ Hưng thì tự dưng cậu ấy bỗng giật mình một cách thái quá khiến Mân Thạc cũng giật mình theo
- '' Cậu.. cậu. làm gì vậy hả??? '' - Nghệ Hưng lúng túng nhìn trời nhìn đất rồi luân phiên hai tay lau mồ hôi đang túa dàn dụa
- '' Gì đây gì đây?? Biểu hiện này là sao?? '' - Mân Thạc thấy lạ, đưa tay vuốt cằm kiểu như đăm chiêu suy nghĩ, rồi tự dưng búng tay cái bóc một cái, cái bóng đèn trên đầu cậu ấy bỗng phát sáng một cách chói lóa, cậu quay phắt sang Nghệ Hưng, ánh mắt nhìn chằm chằm tóe lửa
- '' Gì.. gì.. chứ..??!! ''
- '' Nghệ Hưng à, tớ nghi ngờ cậu lâu lắm rồi đó nha '' - Câu nói và nụ cười của Mân Thạc đểu không chịu được
- '' Nghi...nghi.. gì .. chứ ??? ''
- '' Bạn thân của tớ ơi, sang đây sang đây để tớ giải bày tâm sự nào ''
Nói rồi Mân Thạc kéo tay Nghệ Hưng đứng tựa vào hành lang rồi bắt đầu một bài giảng luyên thuyên
- '' Chuyện.. chuyện. . gì.. ?? ''
- '' Sao nãy giờ cậu cứ lắp bắp vậy? Tự dưng lại thay đổi nhanh quá luôn nha '' Mân Thạc nói với giọng đùa cợt và cười kiểu dê cụ
- '' Tớ.. tớ.. tớ.. '' - Nghệ Hưng lại cúi gầm mặt xuống
- '' Tớ thấy cậu hay như vậy sau mỗi lần cậu thấy giám đốc, đúng không? ''
Như nói trúng tim đen, Nghệ Hưng giật nảy lên, mắt mở to, môi mím chặt không dám hé nửa lời, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn trào. Cảm thấy như lập luận mà nãy giờ Mân Thạc giục công suy nghĩ là đúng, cậu ấy không cần hỏi han gì Nghệ Hưng mà tiếp luôn
- '' Lần đầu tiên cậu gặp giám đốc, mắt cậu mở to, nói chuyện lắp bắp, hay cúi mặt, lỗ tai cậu lúc ấy đỏ bừng, rồi lại hay nhìn lén giám đốc ''
- ....
- '' Lần thứ 2, hôm giám đốc bất ngờ sang phòng của mình để kiểm tra nhân viên làm vịêc, cậu đã giật mình, tay chân lúng túng, tốc độ làm việc nhanh hẳn ra, lỗ tai cậu cũng đỏ bừng, vẫn cúi gầm mặt xuống rồi lại hay nhìn lén giám đốc
- ...
- '' Lần thứ 3, lúc cậu vô tình đụng mặt giám đốc ở hành lang, cậu đã ôm mặt mà bỏ chạy, lỗ tai cậu cũng rất đỏ ''
- ...
Mân Thạc vẫn tiếp tục nhớ lại những lần họ đụng mặt giám đốc, biểu hiện của Nghệ Hưng như thế nào, cậu biết và nhớ rất rõ
- '' Lần cuối cùng, là hôm nay này, cậu vẫn đỏ mặt, đỏ lỗ tai, nói chuyện lắp bắp, hay nhìn lén giám đốc. Tổng kết lại 1 câu thôi, cậu thích giám đốc à? ''
Khi nghe câu hỏi đó, Nghệ Hưng hồn siêu phách lạc, không thể tin là thằng bạn chí cốt của mình vừa phát ngôn ra câu nói đó. Cậu đứng như chôn chân xuống đất, đầu óc quay cuồng, chết rồi, nếu thật là như vậy thì chả lẽ cậu là gay, mà gay thì sao? Lỡ như Mân Thạc dị ứng với gay thì sao? Với lại nếu biết mình thích người khác liệu Mân Thạc còn muốn làm bạn với cậu không? Một lọat suy nghĩ lo lắng của Nghê Hưng liên tục hiện ra, đầu óc quay cuồng, Nghệ Hưng định quay sang giải thích với Mân Thạc
- '' Cậu ngốc thật, sao có thể thích một người vào lần đầu tiên mình gặp chứ! '' - Mân Thạc chống tay rồi quay sang hỏi Nghệ Hưng
- '' Sao lại không? Mà tớ cũng chả biết nữa!! Mà sao cậu biết? Tớ đã nói gì đâu? '' - Nghệ Hưng nói không ngừng nghỉ
- '' Chỉ cần nhìn là tớ biết rồi ''
- '' Thế á? Dễ dàng nhận ra vậy sao? ''
- '' Không phải, nếu là người khác thì họ không biết đâu ''
- '' Tớ không hiểu ''
- '' Cậu đại ngốc mà!! ''
Nghệ Hưng đứng vịn hành lang mặt ngờ nghệch nhìn Mân Thạc đang đang đứng khom chống tay nhắm mắt, cậu chẳng hiểu Mân Thạc đang nói gì, cũng chẳng hiểu sao Mân Thạc lại để ý kĩ đến vậy
- '' Cậu biết không ... '' - Bỗng Mân Thạc quay sang Nghệ Hưng với một sắc mặt thay đổi hòan tòan, bây giờ chỉ còn 1 Mân Thạc nghiêm túc với ánh mắt như nhìn xóay vào Nghệ Hưng
- '' Khi một người để ý kĩ đến từng hành động của một người khác thì có nghĩa là người đó đang bị đau tim đấy ''
- '' Hả?? Sao?? Ý cậu là sao? ''
- '' Cậu vẫn không hiểu à? ''
- '' Ừ ''
Mân Thạc hít một hơi mạnh, thở ra nghẹn ngào rồi nhìn lên Nghệ Hưng
- '' Á há há há.. Tớ nói như trong phim đấy, làm gì mặt cậu nghệch ra vậy, cậu có biết là cậu ngố trong từng khỏanh khắc không? '' - Mân Thạc ôm bụng cười rồi chỉ chỉ nói nói vào Nghệ Hưng khiến Nghệ Hưng cũng muốn phụt cười
- '' Cái cậu này, làm tớ hết hồn ''
- '' Mà này, cậu thích giám đốc phải không? ''
- '' À.. tớ .. tớ..có ... chút chút ... Nhưng mà sao cậu biết? ''
- '' Đồ ngốc này, chúng ta là bạn thân từ nhỏ mà, tớ còn biết cậu đang nghĩ gì nữa là ... '' - Nói rồi Mân Thạc lấy tay xoa xoa đầu của Nghệ Hưng
- '' Haha.. phải ha, cậu là đứa bạn tốt nhất trên đời '' - Nghệ Hưng cười vui vẻ rồi thúc khủyu tay vào hông Mân Thạc
- '' Đến cậu cũng biết yêu rồi cơ đấy... Ôi trời ơi... Sao mà tớ thấy cô đơn bao trùm quá vậy nè... '' - Mân Thạc ôm mặt nhìn trời than vãn về cái số forever alone của mình
- '' Haiz... Cậu khéo lo, trông cậu xinh xắn bụ bẫm thế này, khối người theo ... Nhưng mà ... Sóc chuột à... tớ.. tớ .. tớ là .. ga..y ... '' - Nghệ Hưng nói ngập ngừng, sợ rằng Mân Thạc thấy cậu như vậy sẽ tránh xa cậu
- '' Ngốc, tớ còn có thể đỡ đạn cho cậu nữa kìa nói gì đến việc cậu là gay, không tin bạn cậu à?? '' - Mân Thạc câu cổ Nghệ Hưng rồi xoa xoa đầu làm đầu tóc Nghệ Hưng rối tung cả lên
- '' Thế á??? Tớ mừng quá Sóc chuột à.. Cậu đúng là tốt nhất trên đời '' - Nghệ Hưng ôm chầm Mân Thạc nhảy tưng tưng nhưng đâu hay rằng đằng sau là 1 gương mặt của Mân Thạc mắt hơi đỏ hoe
Tới giờ làm việc trở lại, Mân Thạc và Nghệ Hưng lại trên đường trở về văn phòng. Nghệ Hưng thì luyên thuyên nói về cảm xúc của mình ra sao khi trông thấy giám đốc, cậu vui mừng không tả được, vì cuối cùng người bạn thân nhất của cậu cũng biết và chấp nhận con người thật của cậu. Còn về phần Mân Thạc, cậu nhóc đi lủi thủi, bỏ hai tay vào túi quần, không còn đưa tay đánh đấm Nghệ Hưng nữa, gương mặt sầu não đôi lần phải gượng cười với những câu chuyện của Nghệ Hưng, có lúc gương mặt ấy lại nhìn Nghệ Hưng từ đằng sau kiểu như Nghệ Hưng đang ở xa lắm, có chạy nhanh cỡ nào đi nữa cậu vẫn không thể với tới
Trở về văn phòng, thấy hội nữ nhân viên đang thu gom đồ đạc, gặp cảnh lạ, Nghệ Hưng đẩy tay Mân Thạc để chỉ chỉ, thấy lạ, Mân Thạc hỏi mấy người nhân viên kia thì được biết trưởng phòng vì bảo vệ tình yêu bé nhỏ mà đuổi cổ mấy nữ nhân viên đi hết. Hứ! Cũng đáng lắm, con gái con đứa gì đâu diêm dúa, đã vậy còn hung dữ
- '' Chẳng phải cậu cũng rất mong mấy người này đi sao Mân Thạc '' - 1 nhân viên ngồi gần đó chồm đầu ra hỏi nhỏ
- '' À.. ừ.. phải ha, chứ ở đây cũng chỉ biết ăn no rồi đi ăn hiếp người khác thôi chứ làm được gì ''
- '' Trông họ tội quá à! Sóc chuột, cậu thấy vậy không? ''
- '' Không, tớ thấy đáng lắm đó chứ, chẳng phải đôi lần họ cũng chữi mắng cậu đấy thôi ''
- '' Ừ thì.. Mà nè, nhắc mới nhớ ... '' - Đang nói, Nghệ Hưng bỗng dừng lại rồi cuối xuống sát tai Mân Thạc - '' Hiền Hiền và trưởng phòng đâu nhỉ? ''
Nghe thấy vậy, Mân Thạc cũng ghé sát tai Nghệ Hưng nói nhỏ
- '' Đang ở gốc cây đấy, chưa xong đâu, háháháhá '' - Mân Thạc nói với giọng bỡn cợt, nói rồi 2 người nhìn nhau cười khúc khích
Căn phòng nơi Mân Thạc và Nghệ Hưng làm việc giờ đã yên ắng đi rất nhiều, không còn tiếng nói chí chóe của hội nữ nhân viên nữa. Mân Thạc ngồi đó, tay không bấm máy, cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi đó đơ người ra chống chọi với một lọat suy nghĩ diễn ra trong đầu. Được một lúc, cậu quay sang lay tay của Nghệ Hưng
- ''' Nè kì lân, muốn tớ giúp cậu tới với giám đốc không? ''
Nghe thấy vậy thì Nghệ Hưng lại đỏ bừng lỗ tai, quay sang Mân Thạc há hốc mồm
- '' Sao? Muốn không? ''
- '' Tớ.. tớ.. tớ không... xứng... Tớ cũng.. chả dám mơ .. ''
- '' Rồi ok, coi như cậu đồng ý. Cứ để Mân Thạc này ra tay '' - Nói rồi Mân Thạc xắn tay áo lên làm việc liên tục, để lại Nghệ Hưng đang há hốc mồm đón gió ngồi cứng đơ kế bên
REENGGGG
Tiếng chuông báo hết giờ làm vừa dứt là Mân Thạc vội vàng thu xếo đồ, không giống như thường ngày, lúc này Mân Thạc sẽ nằm uể ỏai trên bàn, rồi nào là than đói, than mệt, kêu buồn ngủ, rồi mỏi lưng, rồi hoa mắt, ... đủ thứ trò, nhưng lần này Mân Thạc đang thu xếp đồ nhanh nhất có thể dưới bao ánh mắt trố ra của mọi người
- '' Hôm nay cậu vội thế? Lạ quá nha '' - Nghệ Hưng cũng không khỏi ngạc nhiên
- '' Về nhanh còn kiếm cách giúp cậu, đồ ngốc ''
Nghệ Hưng nghe vậy cũng tự nhiên xoắn tay thu dọn đồ còn nhanh gấp mấy lần Mân Thạc. Hai người vừa đeo cái túi chạy ra cửa phòng thì thấy xa xa có bóng 2 người thanh niên đang rảo bước cùng nhau trong không gian tình tứ muốn nổi da gà. Đi thì đi đi, không, nắm tay, mà còn nắm đan xen vào nhau, rồi còn cười nói vẻ, lâu lâu còn đưa tay mượn cớ dính cái gì đó trên mặt rồi vuốt ve mặt nhau, tình chết đi được. Thấy thế, Mân Thạc và Nghệ Hưng nổi lên cái hứng thú là troll người khác không thương tiếc. Như hiểu ý nhau, Mân Thạc và Nghệ Hưng rảo bước thật nhanh rồi nói với nhau to thật to cố ý cho 2 người phía trước nghe thấy
- '' Ây da.. anh yêuuuu ah~~~~ Em là em thích được anh hôn lắm đó nha .... '' - Cái kiểu nói của Mân Thạc làm Nghệ Hưng muốn chết cười. Rồi Nghệ Hưng cũng tiếp câu của Mân Thạc
- '' Ah~~~ Em yêuuuu ah~~~ Bây giờ em đã có anh đây bảo vệ, TRƯỞNG PHÒNG PHONG ĐỘ anh đây sẽ che chở cho em nha~~~ ''
Nói rồi Mân Thạc và Nghệ Hưng quay quay mấy vòng như múa balê, Mân Thạc nháy mắt, Nghệ Hưng giả bộ lảo đảo ngã xuống vòng tay của Mân Thạc, rồi 2 người giả vờ chu chu mỏ như muốn hôn nhau tới nơi khiến Bạch Hiền thì ôm mặt đỏ bừng, còn Xán Liệt thì máu sôi tới não
- '' YAAAAA!!! 2 cậu muốn chết sớm không hả????!!! '' - Xán Liệt la to ra vẻ sắp bay tới đấm 2 người kia tới nơi
- '' Á á á á .. anh yêu ah~~~ Em sợ quá, hãy bảo vệ em đi ... nhanh nhanh '' - Nghệ Hưng vẫn tỏ vẻ châm chọc
- '' Người anh yêu ơiiiii... Em đừng lo, đã có anh ở đây rồi đó mà '' - Mân Thạc cũng không vừa, tiếp ngay lời của Nghệ Hưng
Lần này thì Xán Liệt đã thay đổi sắc mặt, khỏi tỏa nghi ngút khiến Bạch Hiền cũng phải che miệng
- '' AAAAAAAA.... Các cậu tới số rồi. YAAAAA !!!!!!!! Tôi giết hết các cậu '' Xán Liệt xông tới nắm 2 cái đầu chà chà vào nhau làm Mân Thạc và Nghệ Hưng phải la ó om sòm lên. Còn Bạch Hiền chỉ biết đứng đó nhìn như đang xem phim tâm lý hành động xã hội đen 3D
- '' Hiền Hiền tỉ tỉ ah~~~ Cứu đệ đệ với..... '' - Mân Thạc trút những hơi thở cuối cùng cầu cứu Bạch Hiền
- '' A a a a a a ... Hiền Hiền ah~~ Cứu với, hãy nhớ những lần chúng ta họan nạn đều có nhau '' - Nghệ Hưng cũng muốn chết vì đau đầu
Thấy cảnh tượng này cùng với những lời cầu cứu tội nghiệp của 2 người kia, Bạch Hiền bật cười ngặc nghẽo đến ôm bụng. Vâng, không cần nói gì nhiều, chỉ cần thấy cảnh này trái tim của Xán Liệt đã bị tan nát banh chành vì phải lưu trữ hình ảnh động quá thần tiên. Dừng tay, Xán Liệt xách bổng hai cái cổ áo của Mân Thạc và Nghệ Hưng tới chỗ Bạch Hiền
- '' Bạch Hiền, em nghĩ mình nên làm gì với 2 tên dở người này ''
Bạch Hiền chưa hết cười, ráng nhịn lại để trả lời Xán Liệt
- '' Anh thả họ ra đi ''
- '' HẢ??? Tại sao??? Anh muốn chôn sống chúng để trồng cây kiểng ở sân sâu đấy '' - Xán Liệt nở một nụ cười man rợ của Joker
Như trúng đề, Nghệ Hưng và Mân Thạc lại nháy mắt tinh quái với nhau
- '' Ây da.. Trồng cây to to để lâu lâu cùng nhau ra đấy âu yếm đó mà, thiệt là lộ liễu quá à nha ''
- '' Cái cậu này kì quá à, chuyện riêng của người ta hà ''
Hai người giở trò lần nữa khiến Xán Liệt hậm hực máu dồn não, xách 2 người với cái tướng sắp quẳng 2 cái thùng to đùng ra sân. Không thể tin là hôm nay là ngày được ngắm gà sexy, 2 người giở giọng cầu cứu
- '' Hiền tỉ tỉ.. Cứu chúng tôi với .... '' - Hai người khóc lóc van xin nài nỉ Bạch Hiền, hy vọng cuối cùng cho mạnh sống của 2 người họ
Không cần nói nhiểu, Xán Liệt lại nắm cổ 2 con người xấu số kia quay mòng mòng khiến họ không ngừng la hét trong vô vọng. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới
RẦM
Vì một phút lỡ tay, Mân Thạc và Bạch Hiền đã có một nụ hôn nồng cháy với hai vách tường
- '' Oops... '' - Con người lạnh lùng dã man này chỉ thốt lên được nhiêu đó
Chỉ có Bạch Hiền là tới đỡ 2 người đó dậy, phủi phủi cho sạch rồi nắm lấy tay 2 người
- '' Cảm ơn 2 cậu, 2 người đã luôn bảo vệ tớ trong suốt thời gian tớ làm việc ở đây ''
- '' Thế mà cậu để anh '' chồng '' đáng yêu của cậu cho chúng tôi hôn tường vậy đấy '' - Mân Thạc chu môi hờn dỗi
Nhưng mà họ thật sự không thể chịu nổi với một hình tượng chàng trai tóc tím, da trắng nõn nà, môi đỏ căng mọng lấp lánh với đôi mắt biết cười tươi rói đập chang chang vào mắt, dù đang đau đớn bờ môi cỡ nào thì 2 người cũng ôm chầm lấy Bạch Hiền khóc lóc
- '' Hiền Hiền à.. Giờ đây cậu đã có bờ vai vững chắc hơn bọn tớ ''
- '' Cậu phải mạnh mẽ lên đấy, giống như '' chồng '' cậu vậy, biết chưa!! ''
Cái cảnh Mân Thạc và Nghệ Hưng ôm chầm Bạch Hiền mãi không buông làm mấy đốt ngón tay của Xán Liệt phải kêu lên RỐP RỐP. Thấy sát khí bao vây, 2 người vội thả Bạch Hiền trở về với tên sát thủ đằng kia
- '' NÈ... ''
Xán Liệt bỗng kêu lên làm 2 người kia giật thót ôm chầm nhau run rẩy. Thấy 2 người kia phản ứng thái quá, Xán Liệt phải xoa xoa thái dương rồi hạ giọng
- '' Tôi có làm gì 2 người đâu hả?? ''
- '' Đề phòng bất trắc thôi mà ''
Xán Liệt đặt tay lên vai 2 người với đôi mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống
- '' Cảm ơn hai cậu đã chăm sóc Bạch Hiền của tôi chu đáo ''
Xán Liệt nở nụ cười tươi chưa từng thấy, gương mặt cậu ấy bây giờ trông như một đứa con nít tinh nghịch chứ không phải vẻ lãnh đạm của 1 trưởng phòng nữa. Mà gương mặt đấy trông quyến rũ phết đấy, hết Bạch Hiền giờ tới Xán Liệt làm trai tim của 2 người kia tan nát banh chành
- '' Không có gì đâu, tại tụi này cũng quý cậu ấy lắm! Coi kìa.. trông nhỏ nhắn đáng yêu chết đi được, phải không Sóc chuột? ''
- '' Phải đó, cậu ấy như con trai của chúng ta. Hức..hức.. ''
Câu nói động trời của Mân Thạc làm Bạch Hiền lẫn Xán Liệt mắt chữ A mồm chữ O. Cái gì mà con trai, nếu thế chả nhẽ 2 người là vợ chồng à?? Cùng nhau chăm sóc cho Bạch Hiền chu đáo vậy cơ mà
- '' Đừng nói là 2 cậu.. là ... là.. là.. ''
Cảm thấy như đang bị hiểu lầm, Mân Thạc vội vàng sữa chữa
- '' Không không, ý tôi là cậu ấy giống như một người bạn thân của tụi tôi vậy đó, chứ tụi tôi chả có gì đâu '' - Mân Thạc xùy xùy tay
- '' Đúng đúng, tôi thích người khác cơ '' - Nghệ Hưng tươi rói nói thẳng đuột ra câu còn làm Bạch Hiền và Xán Liệt sốc hơn nữa. Bỗng...
- '' Ai thế? ''
Bỗng từ đâu vang vọng câu hỏi khiến cả 4 người giật thót cả sống lưng, đầu tóc dựng đứng lên hết, vì giờ này người ta tan ca về hết cả rồi, còn ai nữa. Hết nhìn nhau lại nhìn xuống đất, cả 4 người từ từ quay đầu lại run lẩy bẩy nhìn xem là ai thì ...
- '' Tôi là người, lạy các cậu, lớn hết rồi mà nhát thế hả?? ''
- '' Yaaaaa.. KIM CHUNG NHÂN!! CẬU CHẾT ĐÂU MÀ GIỜ MỚI XUẤT HIỆN THẾ HẢ?? '' - Xán Liệt hét to cũng khiến cho ngòai đường có thể nghe thấy
- '' Aish.. Be bé cái mồm thôi, bộ nhớ tôi đến mức điên cuồng thế này à?? ''
- '' NHỚ NHỚ CÁI ĐẦU CẬU ĐẤY!!! ''
- '' Sao?? Có chuyện gì? ''
- '' Có biết là trong cái thời gian cậu đi hưởng nắng ấm ở Hawaii thì tôi phải ôm gần chục cái cuộc họp không hả?? Cậu là thư ký hay là boss của tôi?? ''
- '' Ây da.. Vậy đó hả?? Nếu tớ biết trước là cậu sẽ khổ như vậy ... Thì tớ đã đi lâu hơn rồi đó bạn yêu à ... Háháhá ''
Đó là Kim Chung Nhân, một thư ký '' tận tụy '' với công việc của mình. Cậu đã xin nghỉ ngang công việc chỉ vì trúng được tấm vé đi Hawaii miễn phí 1 tuần lễ và cậu không ngại5 ngần gì mà để 1 mình Xán Liệt ở lại với cả núi công việc. Nhưng dù sao đi nữa Chung Đại là một người rất thông minh và tháo vát trong công việc nên chỉ một loáng là cậu đã hoàn thành xong tất cả công việc
- " Cậu.. cậu.. Hứ!! Hôm nay có chuyện vui nên tớ không thèm dây dưa với cậu " - Xán Liệt nhìn thoáng qua Bạch Hiền rồi 2 người mỉm cười. Còn hai đôi bạn trẻ kia thì cứ đứng mà hưởng thụ cảnh thư ký troll trưởng phòng và trưởng phòng thì quay sang thân mật với người yêu
- " Wow..wow..wow... Chuyện gì đây?? Cái kiểu nhìn này là sao? Đừng nói với tôi là... "
- " Chúng nó đang tình thương mến thương đấy ạ, thưa anh thư ký trưởng phòng " - Mân Thạc xoa xoa thái dương lên tiếng
- " Sao cơ????? " - Chung Đại không kiềm nổi bất ngờ mà thét lớn như đang gặp ma, tiếng thét cậu chói tai đến nỗi những người kia phải ngồi thụp xuống mà ôm màng nhĩ
- " Bé mồm thôi ông nội!! Lạ không?? " - Xán Liệt nhăn nhó kéo vạt áo Chung Đại
- " Đùa à?? " - Chung Đại chưng bộ mặt troll ra
- " Đùa gì?? " - Mặt Xán Liệt trả lời cũng troll không kém
- " Cậu đừng nói với tôi là cậu đang tình thương mến thương gì đấy với... với ... "
- " Bạch Hiền " - Lần này tới Nghệ Hưng là người nhắc bài
- " Ừ! Đúng, sao? " - Xán Liệt mặt tỉnh bơ tay thì nắm chặt tay Bạch Hiền
- " Ôi trời ơi.. đau gáy quá ... " - Chung đại hết nhăn mặt rồi lại xoa xoa sau gáy ngả nghiêng ngả ngửa với bộ dạng mệt mỏi
- " Sao? Ý kiến gì? "
- " Không phải là ý kiến!! "
- " Chứ làm sao? "
- " Cậu thích nhóc này à? "
- " Aish.. Nhóc cái gì mà nhóc... !! Con người ta xinh tươi phơi phới thế đấy.. " - Nghệ Hưng và Mân Thạc bỗng la toáng lên, Bạch Hiền phải cố ôm 2 người lại để họ không chạy đến chỗ cái người đang chưng cái bộ mặt thiểu não kia
Liếc xéo Bạch Hiền một cái, Chung Đại thay đổi sắc mặt, nhìn cậu ấy sa sầm mặt mày cứ như đang rất giận dữ. Ánh mắt đó khiến Bạch Hiền rợn người, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sóng lưng, lập tức vẻ mặt Bạch Hiền cũng thay đổi theo, tái nhạt và cắt không còn hạt máu. Thấy tình thế bắt đầu căng thẳng, Nghệ Hưng và Mân Thạc chen lên trước đứng chắn ngang Bạch Hiền như muốn bảo vệ cậu ấy, mặt mũi cũng nhìn Chung Đại hậm hực không kém
Kéo Xán Liệt sang một bên, Xán Liệt cũng cảm thấy khó hiểu và đôi phần khó chịu, nhưng Chung Đại liền thay đổi tiếp tục sắc thái, lần này là gương mặt lo lắng tột độ
- '' Chuyện gì? Cậu lằng nhằng quá '' - Xán Liệt bức bối nói khoanh tay nói với Chung Đại
- '' Chết chắc rồi!! '' - Chung Đạo gục mặt xoa xoa gáy
- '' Chết cái gì? Cái gì chết? '' - Xán Liệt lộ vẻ khó hiểu nhưng vẫn giữ gương mặt đang hờn dỗi
- '' Cậu... '' - Chung Đại chỉ thẳng vào Xán Liệt
- '' Sao? '' Xán Liệt hất hàm nói to
- '' Và cậu ấy ... '' - Chung Đai ngóai lại sau chỉ thẳng vào Bạch Hiền
- '' Sao sao?? ''
- '' Chết chắc!! ''
Xán Liệt không mấy thõai mái khi Chung Đại làm Bạch Hiền khó xữ, bây giờ còn khó chịu hơn khi chính cậu cũng bị làm cho khó xữ. Thật sự là từ nãy tới giờ cậu không hiểu Chung Đại muốn nói gì? Chết là chểt cái gi? Cứ vòng vo mãi!! Xán Liệt vốn không thích những người lằng nhằng
- '' Tóm lại là cậu muốn nói cái gì? Còn lôi thôi nữa là tôi đá cho cậu sang Hawaii nữa đấy!! - Xán Liệt giả bộ đưa chân hù hù, nhưng dường như sắc mặt Chung Đại vẫn không thay đổi, cảm thấy như lần này Chung Đại nói chuyện nghiêm túc, Xán Liệt cũng hơi lo lắng - '' Có chuyện gì chứ? Nói đi!! ''
- '' Lúc tớ đi nghỉ dưỡng ở Hawaii, tớ vào một quán bar nổi tiếng do người hướng dẫn viên chỉ thì bắt gặp tổng giám đốc Ngô ''
- '' Rồi liên quan gì đến tớ và Bạch Hiền? ''
- '' Tớ chưa kịp sang đấy chào thì... ''
Flashback
- Hahaha... Rượu ở đây quả là ngon thật!! Ly nữa ly nữa '' - Tổng giám đốc Ngô đang rượu chè bê bết với đám bạn bét nhè của ông ta. Kế bên còn là một cậu thanh niên trẻ tuổi lúc nào cũng phải chầu phục rượu cho ông ấy
- '' Tổng giám đốc, ngài đã say lắm rồi ạ! '' - Cậu thanh niên ấy lên tiếng, cản ly rượu mà tổng giám đốc sắp uống
- '' Hửm... Ồ... Tiểu Đào của ta... Đêm nào trông em cũng đẹp như vậy đấy .. Háháháháh.... Ly nữa cho ta... '' - Nói rồi ông ta đổ nhanh ly rượu vào miệng và nuốt cái ực
Cậu thanh niên ấy cũng chẳng dám nói gì thêm, vì khi tổng giám đốc đang say sưa với điều gì mà ngăn cản chỉ có nước chầu âm phủ thôi! Sở dĩ việc cậu lúc nào cũng ở bên tổng giám đốc Ngô là vì...
- '' Đêm nay em sẽ mệt mỏi lắm đấy, Tiểu Đào '' - Tổng giám đốc quay sang vuốt nhẹ cằm của cậu ấy
Vâng, Tiểu Đào là tình nhân của ông ta. Nói vậy chứ lúc nào bên ông ta cũng có biết bao nhiêu thằng thanh niên trẻ khác. Tiểu Đào chỉ đặc biệt hơn là có mặt mỗi lúc ông ta cần thôi. Nói ra thì tên tổng giám đốc ấy khỏe phết, ngòai 30 rồi mà bên mình lúc nào cũng tòan cung tần mĩ nam
- '' Vâng, thưa tổng giám đốc! Cho tôi xin phép đi ra ngòai một chút, trong đây ngộp quá ''
- '' Được được ''
Thấy Tiểu Đào, Chung Đại mừng như thấy người thân, định xấn xấn tới chọc cho cậu nhóc tình nhân của tổng giám đốc một chút, nhưng bỗng dưng để ý kĩ một chút, Chung Đại thấy rằng mắt cậu đỏ hoe, mặt có vẻ buồn sầu thãm. Thấy không ổn, Chung Đại vội vàng chụp tay Tiểu Đào lại, cậu nhóc được một phen hỏang sợ nhìn xem là ai trong đêm tối với ánh đèn chớp nhóang của quán bar. Chung Đại kéo cậu ấy sát lại rồi nói thì thầm vào lỗ tai
- '' Tôi, Chung Đại đây! ''
Như vớ được cột, Tiểu Đào bỗng dưng ôm chầm lấy Chung Đại khóc nức nở, rồi cậu nhóc được Chung Đại dìu ra ngòai
- '' Cậu sao thế? Lại bị tổng giám đốc mắng à? ''
Cậu ấy không trả lời, chỉ ngồi đó, trên cái ghế đá trông ra biển mà buồn hiu
- '' Nói tôi nghe xem? Sao lại khóc? ''
- '' Tôi.. tôi.. trong công ty, chỉ có anh và tổng giám đốc là tôi thân nhất '' - Tiểu Đào nghẹn ngào cố gắng nói một cách tròn trịa
- '' Ừ, ừ.. Rồi cậu bị làm sao? ''
- '' Tôi yêu tổng giám đốc ''
- '' Tôi biết ''
- '' Dù tuổi của chúng tôi chênh lệch khá cao, hay là anh ấy hay đi gặp những chàng trai khác ngòai tôi .... Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy ''
- '' Tôi biết! Rồi làm sao? Chả lẽ giám đốc bỏ rơi cậu?? ''
Tiểu Đào chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi lại đôi mắt đỏ hoe, cậu nấc lên từng tiếng
- '' Hôm nay, tôi vô tình nghe thấy anh ấy nói chuyện với thư ký ..... Anh ấy... Anh... ấy ... ''
- '' Sao? Họ đã nói gi? Đừng khóc nữa mà, nín đi... Trông cậu khóc xấu xi quá đấy '' - Chung Đại kéo tay áo mình lau nước mắt cho Tiểu Đào. cố chêm vào mấy câu chọc cười nhưng Tiểu Đào vẫn khóc
- '' Anh ấy.. anh ấy... bảo là... '' - Tiếng nấc nặng hơn, nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn đến nỗi Tiểu Đào không kiềm được, không nói được lời nào - '' A..nh... ấy... y...êu... cậ...u... B...ạch... Hiề...n ... ''
Nghe như sét đánh ngang đầu, vì là bạn thân của Xán Liệt, nên cậu ấy không lạ gì khi phát hiện ra từ lâu Xán Liệt đã quan tâm đến Bạch Hiền, cho dù không nói
- '' Không thể... nào ''
- '' Th...ật... thậ...t '' - Cố gắng nén lại một chút, Tiểu Đào cố gắng nói thêm - '' Anh ... ấy bảo.. Lần này về... Sẽ chiếm đọat lấy Bạch Hiền... ''
Vừa xong, Tiểu Đào khóc nức nở cho trái tim yêu đơn phương của cậu. Tuy cậu rất cao, nhưng trái tim cậu rất yếu, có thể tan nát bất cứ lúc nào, và giờ đây trái tim cậu đã tan vỡ vì trao nhầm tình yêu cho vị giám đốc đa tình ấy. Chung Đại chỉ còn biết ngồi đó dỗ dành cho cậu và không khỏi lo lắng cho thằng bạn ngòai kia, cậu có linh cảm chẳng lành về chuyến trở về lần này. Chắc chắn Xán Liệt sẽ tỏ tình với Bạch Hiền, mong là cậu ấy bị từ chối. Vị tổng giám đốc này không đơn giản là một tổng gián đốc điều hành công ty, mà đó là bang chủ xã hội đen khét tiếng, tính khí bốc đồng, đã muốn thứ gì là phải sở hữu cho bằng được, không kể đến việc làm ai tổn thương thậm chí có chết thì ông ta vẫn dửng dưng và cười một tiếng
End flashback
- '' Không.. Không... Không... Không thể nào '' - Xán Liệt ôm đầu quay cuồng trong vô thức
- '' Tớ nói rồi đấy, sớm muộn gì chúng ta sẽ gặp chuyện chẳng lành ''
- '' Không.. Không được đụng đến Bạch Hiền... KHÔNG!! '' - Xán Liệt tức giận hét lớn một tiếng khiến 3 người kia đứng xa mà vẫn nghe rõ mồm một
- '' Làm sao đây... Tớ không muốn cậu găp chuyện gì không hay '' - Chung Đại vẻ mặt lo lắng nắm vai của Xán Liệt lay lay, trông Xán Liệt như một tên mất hồn
- '' Nhưng mà... làm thế quái nào mà ông ta biết Bạch Hiền, rồi còn yêu cậu ấy?? ''
- '' Cậu không thấy mỗi lần Tuấn Miên đi kiểm tra chúng ta đột xuất là đều có ông ấy à? Đấy, ông ta đã nhìn thấy Bạch Hiền và bị Cupid bắn 1 nhát rồi yêu luôn ''
- '' Aish.. Lúc này mà còn giỡn được nữa... '' - Xán Liệt vò đầu bức tóc - '' Động đến xã hội đen là hơi mệt đấy, tớ chả muốn.... ''
- '' Tớ sẽ giúp cậu '' - Trong khi Xán Liệt không biết tính làm sao thì Chung Đại phán 1 câu xanh rờn
- '' Không được.. Cậu vốn không thích nhờ vào gia đình cơ mà ''
- '' Nhưng ngòai tớ ra cậu đâu còn sự giúp đỡ nào nữa, tớ không muốn Tuấn Miên bị liên lụy ''
- '' Đúng vậy.. Nhưng mà... ''
Xán Liệt lo lắng nhìn Chung Đại thì cậu ấy vỗ bộp lên vai Xán Liệt tỏ vẻ bình tĩnh
- '' Chúng ta là bạn, người bạn tớ yêu cũng là bạn tớ, vả lại tớ cũng thấy quý cậu ấy lắm.... ''
- '' Cái cậu này, nhỡ cậu gặp chuyện gì thì... ''
- '' Không sao không sao!! Gia đình tớ chả kém gì tên đấy đâu, ahahaha... '' Cảm thấy như Xán Liệt vẫn không khỏi lo lắng, dù trong lòng cậu không thể nào vui nổi, nhưng vẫn cố đè nén nó xuống mà trở lại cái bản tính troll của mình - '' Lo gì!! Tớ dẹp luôn cái gia đình cậu còn được, háháháhá... Mà nè, tớ ship cặp XánBạch rồi nha, ráng mỗi ngày tạo moment cho tớ xem, ớ hớhớhớ... ''
CỐC
Xán Liệt đỏ mặt giáng cho cú cốc đầu vào cái sọ khỉ của Chung Đại rồi quay mặt đi
Ở đó Chung Đại buồn bã nhìn theo bóng dáng cao lêu nghêu của Xán Liệt đang hạnh phúc đi đến bên người yêu nhỏ bé của cậu, lòng Chung Đại bỗng dựng quặn lên đau đớn khiến môi cậu không còn cười, chân mày không còn cong lên hóm hỉnh nữa, đôi mắt hay nhăn tít vì lúc nào cũng cười bây giờ đỏ hoe để cho dòng nước ấm nóng chảy nghẹn ngào
- '' Xán Liệt... Tớ sẽ bảo vệ cậu... Miễn sao cậu bình yên là được .... '' Nước mắt chảy xuống cằm, ướt cả cổ, Chung Đại đứng như chôn chân - '' Tớ quý Bạch Hiền lắm, vì cậu ấy đã khiến cậu cười trông hạnh phúc thế này... ''
Sợ Xán Liệt hay ai đó sẽ thấy, Chung Đại ráng hít sâu và thở mạnh để kiềm chế cảm xúc, nhưng không được, càng cố kiềm nén nó bao nhiêu thì nước mắt vẫn thế tuôn trào khiến cậu nấc lên từng cơn. Nhưng..ai kia quay đi đâu có biết là...
- '' Phác Xán Liệt, người yêu cậu trước chính là tớ mà ... ''
Chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả, trong khi Nghệ Hưng, Mân Thạc và Xán Liệt bảo vệ Bạch Hiền, còn Chung Đại thì đang ra sức bảo vệ tất cả?
Liệu Xán Liệt có biết tình cảm của người bạn thân không? Hay là vẫn vô tư để mặc cho cậu bạn tội nghiệp ấy nhìn theo và khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top