Chương 8: Bình phục(2)
Lúc này , Đình Phương chợt cảm nhận thấy cổ họng bắt đầu nóng rát . Đầu còn rất đau .
Cậu buột miệng chửi:"*#₫@*#@*"
Rồi ngay sau đó liền ngất đi
Mẹ hoảng hốt ôm lấy cậu rồi lại thảm thiết gào tên cậu "Phương Nhi !!!"
Cha đỏ mắt quát lớn :" nhanh , gọi thái y !!!"
Khung cảnh yên bình ngay lập tức vỡ vụn .
----------‐-----------------
Khi lần thứ hai tỉnh dậy , Đình Phương liền cảm thấy được một bàn tay đang nắm tay mình .
Cậu quay đầu nhìn [mẹ]
Bà đang khóc nấc lên . Khi nhìn thấy cậu tỉnh , bà liền gọi thái y đến kiểm tra .
"Thời gian này nên ngủ nhiều hơn chút "thái y dặn dò .
Mẹ gật đầu rồi sai người tiễn ông đi .
Sau đó mẹ liền đi đến , hôn lên mắt cậu , rồi nhẹ nhàng che mắt cậu lại .
Đình Phượng bất giác ngủ theo .
Trước khi ra khỏi phủ , bà nhẹ nhạng thả màn xuống rồi để lại một câu và rời đi .
"Chờ mẹ "
---------------------------
Ở Phủ Ngũ gia , Cha đang nghe thục hạ trình báo .
Ông cau mày "nhanh chóng bắt giữ tất cả những người liên quan "
Thục hạ chần chừ :"trong đó có Thục Phi ạ , liệu có nên xin--"
"Ngươi nghĩ ta cần xin hắn không ? "Cha gằn giọng đối đáp .
Thục hạ liền vâng dạ rồi lùi ra .
Cánh cửa chợt bật tung ra , mẹ tức giận " chắc chắn là ả !"
Ông nhíu mày nghi vấn " sao nàng chắc ?"nhưng trong lòng ông cũng dần đồng tình với vợ mình .
Tay nắm thành đấm .
Mẹ ức chế thét lên "ả ghét Phương Nhi , nha hoàn giả dạng đó ta đã thấy ở Thục Phi cung và.....lượng sữa đó là ta lấy từ kho quà ả tặng "
Cha lập tức chất vấn "nàng biết như vậy rồi sao còn cho Phương Nhi uống thứ sữa đó !"
Bà lặp tức phản bác "chứ không phải tại chàng không chịu mua thêm sưa thay vì rựu à"
Đúng thực số tiền được cho để đi mua sữa cho con thì ông đem đi mua rựu thật , nhưng ông không nghĩ vì hành động vô kỉ luật của mình lại khiến con mình phải khổ sở như thế .
Ông hối hận rồi , "ta xin lỗi"
Mẹ cũng đỏ mắt "ta cũng xin lỗi"
Ngay lúc này thục hạ đi vào , "đã tra ra manh mối về người hạ độc "
" Đó là một cung nữ được lén mua về nên ko biết chính xác là ai nhưng đã có nguồn tin tiếc lộ là người của Thục Phi của Mẫu gia ."
Long Khanh nhắc vợ đang muốn tiếp tục phát cáu " nàng cứ tiếp tuc như vậy khi gặp con nó sẽ sợ đó "
Lan -chưa kịp bọc phát-Hoa "hừ , ta đi chăm Phương Nhi " nói rồi bà liền nhanh chóng đi khỏi .
Long Khanh nhìn theo . " còn đứng đó , không biết làm j à "
Thục hạ " thần tuân lệnh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top