Chương 6 : Trúng độc
Tiếng gào khóc và tự trách của Lan Hoa không ngừng vang lên trong căn phòng nồng mùi máu tanh .
Trên giường máu từ miệng cậu vẫn chảy ra không ngừng .
Long Khanh đỏ mắt nhìn hai người giây trước còn đang vui đùa giờ đây đã rơi vào tình thế này , ông không khỏi oán trách bản thân , càng câm thù thề nếu tìm được thủ phạm ĐỪNG HÒNG SỐNG YÊN CHẾT SỚM !!!
Hoàng hậu bước vào , đập ngay vào mắt là cảnh tượng tang thương này . Mắt bất giác cũng ửng đỏ khoé mắt .
Khi cánh cửa lần nữa mở ra , Lan Hoa hét lên " ngươi nhanh cứu con ta !!!"
Bàn tay bà đang không ngừng run rẩy bấu lấy áo Long Khanh , kiềm chế để không gục ngã ngay lúc này .
Long Khanh cũng ôm chặt , cố gắng an ủi bà rằng cậu sẽ không sao nhưng đến chính ông cũng không kiềm được bàn tay đang vô thức siết chặt .
Thái y vô cùng cẩn thận mà tính bệnh , rồi nhanh chóng sai người đi lấy thuốc .
Tuy quá trình này không tính là chậm , nhưng cũng đủ để khiến cho sự kiên nhẫn mỏng manh của người mẹ hoàn toàn đứt gãy .
"Mau nhanh lên!!! thằng bé đang chảy máu kia kìa!!!"tiếng gào đau đớn của Lan Hoa nhanh chóng đánh sập tầng phòng ngự cuối cùng trong lòng Long Khanh .
Ông quát lớn "Cho *Long Linh đi lấy thuốc"
*Long Linh là một trong những người lính có tốc độ nhanh nhất thế kỷ này , anh ta được ra lệnh sẽ trở thành thân cận của đại thiếu gia nên chuyển vào phủ chi để tiên bảo vệ , nếu không phải điều gì khẩn cấp , Long Linh sẽ không xuất ngựa
Chưa bao lâu , nhưng khuôn mặt của Lan Hoa đả lấm lem nước mắt , khi thấy thuốc được đưa đến bà định hối thúc thái y thì được Long Khanh giữ lại .
Ông lắc đầu .
Từng giây từng phút này cứ như đang cứa vào tim hai người từng vết dao không dấu .
Tiếng thái y cất lên như đánh tan không khí đau thương tột cùng này " bẩm đại thiếu gia đã cứu được..."
Lan Hoa và Long Khanh nhẹ nhàng thả lỏng tinh thần đang căng chặt .
Nhưng bà nhanh chóng nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của thái y .
Bà lần nữa rơi vào nỗi đau tột cùng " thằng bé có chuyện gì !!mau nói cho ta !!"
Long Khanh khi nghe thấy câu này của vợ mình xong đã không còn nhẹ nhõm nữa . Nhìn lên thì thấy được vẻ mặt bất lực của thái y .
Giờ phút này , ông hi vọng rằng mình đang nghe nhằm . Nhưng sự thật đã giáng một đòn nặng lên trái tim vốn nặng nề của ông .
Thái y ngập ngừng trả lời " đại thiếu gia đã trúng phải huyết độc .......đã cứu được ..nhưng sẽ mất đi khả năng hồi phục , sức khỏe bình thường của con người và__"
Lan Hoa không còn trụ vững nữa rồi , bà ngồi bệch xuống , nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thái y như đang hi vọng hắn sẽ nói điều gì tốt đẹp tiếp .
Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại , cúi đầu "và cơ thể sẽ trở nên yếu dần theo thời gian"
Lời nói này của thái y như một cái kéo cắt đứt sợi dây tinh thần còn sót lại của bà , bà ngất đi với đôi mắt đỏ ửng .
Long Khanh đỡ được bà nhưng ông lại nhìn thật lâu đứa con của mình . Mắt ông lại cay rồi .
Ông xoay người ra lệnh cho mọi người sắp xếp ổn thỏa , chuẩn bị mọi thứ đề đưa Đình Phương về Ngủ phủ rồi ôm Lan Hoa đi về phủ gần đó ở lại chờ bà hồi phục .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top