Chương 5 : Tôi sẽ làm trạng nguyên
Nhưng lúc này , mọi người lại nhìn thấy cậu đang ôm chặt cuốn sổ tre không buông .
Lúc này mẹ mới bước đến thóa bịt mắt của cậu ra ,
Đình Phương có chút bất ngờ khi thấy tia sáng đó hóa thành một cuốn sổ tre .
Cậu nhíu mày khó hiểu rồi lại hớn hở như ngộ ra [ đúng rồi trong nguyên tác , 'đại thiếu gia ' vì tố chất yếu ớt lại hay thổ huyết nên không khỏe bằng người thường kể cả nữ nhi , khi nam chính được sinh ra với tố chất tướng lĩnh , liền đêm lòng ganh ghét mà tìm cách hãm hại.... NẾU KHÔNG CÓ SỨC KHỎE THÌ BÙ BẰNG THÔNG MINH!!! ]
Không phải vô cớ mà cậu tự tin về trí thông ming của mình . Trước khi chết , Đình Phương từng là một tiến sĩ của một lĩnh vực đặc thù khó học .
Cậu ngồi bệch xuống , rồi lấy tay chỉ vào cuốn sổ tre , bập bẹ vài tiếp " ư i oa ư " mọi người ngay lập tức nhớ lại vấn đề lúc này , liền không ngừng tung hô anh " thật giỏi " " rất có tương lai đó nha " .
Long Khanh liền quay đầu liếc nhìn Hoàng thượng cách đó không xa khiêu khích " tiếc là Thành Nhi không chịu lấy cái nào nhỉ "
Hoàng thượng nặn ra nụ cười gượng gạo , rồi nhanh chóng đáp trả " may là nhóc không đi vơ đũa cả nắm như cha nó "
Long Khanh gân cổ lên định đối chất . Liền bị Lan Hoa thục vào bụng nhắc nhở .
Không cãi được gì , ông nhìn chằm chằm Hoàng thượng rồi dứt khoát chịu đòn về sau mà khởi chiến .
Hai người liền so tài xem ai nói được nhiều điểm xấu của nhau hơn .
Lan Hoa nhìn Hoàng hậu rồi thở dài . Nhưng rồi ai cũng súm lại chỗ cậu để tặng quà , coi là cho cậu nhớ mặt , sau này có thể sẽ giúp họ có mối quan hệ với Ngũ gia tốt lên .
Nhìn một đám người không ngừng tân bóc bản thân , cậu không ngừng cảm thấy đau đầu . Vô thức nhíu mày .
Lan Hoa nhìn thấy tưởng cậu khát nên sai người chuẩn bị ly sữa ấm để cậu uống .
Ly sữa được đặt trên môi , cậu tự nhiên uống từng ngụm có một cảm giác bất an khó nói dân lên trong lòng [ sao lạ thế , mình có quên cái gì à ]
Cậu uống hết ly sữa , Lan Hoa nhẹ nhàng đưa ly sữa cho người hầu rồi nhận lấy chiếc khăn , lau miệng cho cậu .
Đình Phương trừng to mắt [ Vãi sh*t thật , sữa ..sữa , trông sinh nhật tròn một tuổi , trong ly sữa có độc huyết ......má--]
Tầm mắt cậu dần mờ đi .
Lan Hoa đang nói chuyện bỗng cảm nhận được dòng chất lỏng nóng bất thường , vội nhìn xuống cậu , đôi mắt trừng lớn.
Hoàng hậu cũng nhìn theo.
" PHƯƠNG NHI !!!"
" Á Á!!!ĐÌNH PHƯƠNG!!"
Hai người đồng thanh
Mọi người nghe động tĩnh liền nhìn lại .
Long Khanh cùng Hoàng thường vội vàng chạy đến .
Mắt mở lớn , tiếng róng chói tai "MAU !!!TRUYỀN THÁI Y !!!" Long Khanh mất bình tĩnh quát .
Hoàng thượng nhanh chóng ra lệnh" mau truyền thái y !!niêm phong hiện trường , truy lùng hung thủ!"
Lan Hoa ôm chặt cậu , gào tên cậu chỉ mong cậu tỉnh , Long Khanh nhanh chóng tiến đến đưa cả hai người về phủ gần đó nhất chờ thái y đến .
Hoàng hậu nhanh chóng bình tĩnh ở lại sắp xếp giúp Hoàng thượng rồi nhanh chóng đi đến chổ Lan Hoa .
Khi nhắm mắt , cậu cảm nhận được vị tanh ngập trong khoang miệng , tiếng ồn òa xung quanh nhanh chóng biến mất .
Cậu thóng giận không cam tâm [ Má cái cốt truyện chết--!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top