Chương 1 : Tai nạn
Lạch cạch .
Ngũ Đình Phương ngồi trước máy tính , vương tay lấy ly cafe , nhấp một ngụm , ngón tay không ngừng bấm phím .
trợ lý đi vào "thưa giáo sư ,đã đem giáo trình tới "
cậu nhìn lướt qua rồi phất tay .
Trợ lý hiểu ý ,
để đề giáo trình bên cạnh bàn , đi ra cửa , ngập ngừng
Cuối cùng nhắc nhở " Giáo sư à , đã qua ba ngày không ngủ sẽ tăng nguy cơ đột tử và__"
Đình Phương : " Có vẻ tôi quá ngốc nên không biết đến chuyện đó , đúng không ?"nhướng mày hỏi
Trợ lý bất lực lắc đầu " không có thưa giáo sư ....tôi về "
Cậu vẩy tay " cút "
"Két " cửa đóng lại
Rất lâu sau , " Haiz " cậu thở [ chuyện này sẽ kết thúc sớm]
Cậu đứng dậy đi đến bên giường , đưa mắt nhìn lên một bức ảnh cũ kĩ được bọc cẩn thẩn trong khung gỗ trắng xám .
"bà .. " cậu im lặng hồi lâu , vẻ mặt dần phức tạp , căn phòng dần có không khí ngập ngạt .
Cậu rời bước đi ra ngoài khu nhà ở , đứng chờ đèn xanh để bắt sang bên kia đường , rồi ghé vào một tiệm thuốc , cậu mua một lọ thuốc ngủ , cậu thuần thục đọc tên và hãng như thể đây không phải là lần thứ hai hay ba mà cậu mua nó .
Chủ tiệm cau có " Cậu không nên quá phụ thuộc vào nó đâu , chàng trai "
Đình Phương cau mày đáp " ha , Chú à , nếu không thì sao chú lại bán loại thuốc này chứ ? "
Chủ tiệm chau mày " Thôi , tôi không quản cậu nữa , thằng nhóc cứng đầu"
Cậu cười nhẹ nhưng đôi mắt lại mang theo vẻ u sầu .
Đi ra khỏi tiêm thuốc , dù đã 12h nhưng trên đường vẫn có xe , người di chuyển nhưng không tính là nhiều .
Khí lạnh khiến chiếc mũi cao , nhỏ của cậu đỏ ửng .
Điện thoại rung lên " bru bru "
Nhấc máy , một giọng nam trầm , khàn có vẻ giận dữ vang lên " đây là điều mày muốn ? "
Tay cậu rung nhẹ "phải"
Giọng nói bên kia lập tức kích động " Mày có phải điên rồi ko !! Tại sao _"
"Má !"cậu chửi thầm trong lòng
Cậu cảm thấy chua xót ở khéo mắt , lạnh lùng cắt ngang " phải , tôi điên rồi "
Không chờ bên kia đáp lời . Cậu cúp máy rồi nhanh chóng cất đi
Đôi mắt không biết lúc nào đã đỏ bừng .
Cậu nóng mắt nhìn đèn đang ngấp nghé sang xanh [ nhanh lên !!]
Đèn đường chuyển xanh , cậu nhanh chóng bước đi
Cái túi không to , đựng gói thuốc cũng chỉ tới một nữa , bỗng cái túi rơi xuống , cậu vội cúi xuống nắm lấy gòi thuốc . Tiếng còi xe bỗng hoảng loạn lên . Tầm mắt bỗng tối đen .
Tiếng còi xe inh ỏi bổng im bật ,lúc này , cậu mơ màng mở mắt , cơ thể chuyền đến cơn đau kinh khủng từ những khớp xương .
Khunh cảnh lờ mờ xung quanh khiến cậu nhận ra điều gì đó , loáng thoáng bên tai tiếng còi xe cứu thương , con đường nơi khi nãy mơ hồ trở nên đông đúc
khung cảnh khi anh mở mắt ra lần hai là ở trong một phòng phẩu thuật , bên tai không ngừng vang lên tiếng " bíp bíp ......bíp ...-------"
Cậu bất động cảm nhận những gì đang diễn ra
Cậu mấp mé môi" xin .... lỗi .... "
" cháu ...... "
Cậu từ từ nhắm chặt hai mắt lại , âm thanh cuối cùng anh nghe được là tiếng thông báo của bác sĩ " bệnh nhân.. đã ngừng thở " cùng với tiếng bíp kéo dài trong căn phòng lạnh lẽo , đáng sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top