Chương 1. Công việc
Tôi đã có một giấc mơ.
Ở một ngọn đồi ngắm nhìn dãy đồng bằng rộng lớn bên dưới, tay không ngừng vuốt ve chú hươu con chợp mắt ngay bên cạnh. Ở nơi ấy, thật mát mẻ và cũng thật thoải mái. Khi mà nền văn minh con người vẫn chưa phát triển, nơi mà "các ngôi nhà" chỉ là các cành cây thật cao và to.
" Người lại đang nhìn gì thế? "
Người đó là ai? Chẳng thể nhớ rõ thế nhưng tôi lại cười nói rất vui vẻ như thể rất thân quen. Từng lời tôi nói ra có vẻ rất kinh khủng, từng nét trên gương mặt đối phương như đang cố gắng phản đối.
Tuy nhiên... Tôi chỉ cười...
Và rồi tỉnh giấc.
Chú mèo mập cuộn tròn trên người tôi như muốn cơ thể tôi mau chóng thức giấc trước khi nghẹt thở vậy. Mở tấm rèm cửa ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Nếu như căn phòng này là nơi gốc cây to tôi đứng trong giấc mơ kia, ắt hẳn phố thị bên dưới sẽ là đồng bằng bao la rộng lớn. Nhưng cũng thật may mắn, sinh ra giữa thời đại ma pháp hiện hành như ngày nay không khiến tôi khỏi lười biếng. Nói đúng hơn là dù có việc tôi cũng không làm.
Mở cửa sổ phòng là đầy rẫy thảm bay. Từ lâu rồi trước khi tôi được sinh ra, thảm bay đã trở thành phương tiện di chuyển chính ở vùng đất này. Ở vùng đất này, ma pháp là một phần đời sống người dân. Tuy nhiên để có thể duy trì lượng pháp thuật cho cuộc sống thường ngày, không phải ai cũng làm được.
"Shouyuki, đi thôi! "
Một bước chân, tôi nhảy khỏi cửa sổ. Đón lấy tôi là chiếc thảm may từ chỉ mềm và lông tơ nhện. Là một thứ quý giá và để có thể mua được nó thì cũng không phải rẻ rúng gì cho lắm. Chẳng may cho tôi, tên thiếu gia trạc tuổi đang cười kia lại là một tên nhà giàu rỗi việc.
Vẫn như thường lệ, cậu ta đứng nghiễm nhiên trên chiếc thảm mềm hướng về chiếc cối xay gió phía đông chân trời. Chẳng mấy chốc xung quanh chúng tôi xuất hiện rất nhiều thảm bay, chổi bay cùng hướng về một nơi. Hóa vào dòng đường bay là các cô cậu đa dạng tuổi cũng như cách ăn mặc dị hợm khi phải đeo chiếc mũ rộng vành trên đầu.
Chúng tôi chính là các ma pháp sư. Là người có nghĩa vụ duy trì pháp thuật nơi đây.
Từ khởi nguyên, khi pháp thuật được công nhận lần đầu tiên, các gia đình có con là ma pháp sư sẽ ngay lập tức phất lên làm thương gia, quý tộc. Lí do rất đơn giản, những người có thể sử dụng ma thuật sẽ phải bán ma thuật để kiếm tiền. Nhưng không phải là bán đi sức mạnh của mình, hay bán toàn bộ ma pháp có được. Những gì họ làm đó là...
" Hôm nay tớ nhất định sẽ làm việc thật lâu! Sẽ truyền năng lực vào thật nhiều đá! "
Đúng vậy. Bằng cách nào đó, thường dân đã tìm ra cách thu giữ ma pháp duy trì trong các tảng đá tùy kích thước. Đá càng to, số tiền nhận được càng lớn. Một viên đá tầm thường với kích thước 5cm cũng có thể duy trì năng lượng được một ngày. Tuy nhiên, để mua được đá ma pháp là một việc khó khăn cho các thương nhân. Ban đầu rất nhiều ma pháp sư bắt tay vào những công việc như này, dần dần vì lòng tham không đáy của họ, họ kiệt sức. Cũng như có rất nhiều người tìm cách che giấu con mình, nhằm đem lại nguồn năng lượng không ngừng cho gia đình thay vì bán đi.
" Hôm nay lại cùng làm việc thật chăm chỉ! "
Đội trưởng ra lệnh. Cối xay gió phía đông, đây là khu vực thu thập ma pháp hàng đầu cả nước. Phần lớn công nhân là ma pháp sư ở độ tuổi vị thành niên, vì năng lượng sức trẻ dồi dào, một ngày thu thập được lượng đá nhiều không kể hết. Hơn nữa do địa hình nằm ở phía đông đất nước, lại thuận tiện cho việc mua bán đá ma thuật.
Thế nhưng, đó không phải công việc của tôi. Được sinh ra với nguồn sinh khí ít ỏi, việc truyền năng lượng vào đá quả là việc quá sức mình. Tôi...là người nhặt đá ma thuật. Để có thể che giấu việc mình là một ma thuật sư, tôi chọn cái ngành mà không mấy nhàn hạ này đây, nếu không bị coi là đáng khinh đối với các ma pháp sư.
Địa điểm nhặt đá hôm nay là bên bờ suối. Đá càng to sẽ càng bán được tiền. Đá ma thuật, thường được phân ra nhiều dạng màu theo các nguyên tố cơ bản: Lửa, nước, gió, đất,... Nhưng phần lớn đá ma thuật cũng là các vật thể có linh tính, chúng thường giấu mình dưới nhiều lớp đất và ngụy trang thành các lớp sỏi đá bình thường. Vậy nên để có thể làm công việc này, không phải ai cũng làm được.
Hôm nay, con suối này có bầu không khí thật sự rất kì lạ. Được trời ban phước với đôi mắt kì diệu, việc tìm đá với tôi mà nói là chuyện quá đỗi dễ dàng. Thế nhưng dù rất nhiều đồng nghiệp bên cạnh, có vẻ như chẳng ai nhận ra bầu không khí này. Là do tôi tưởng tượng chăng.
" Này con ranh, đó là đá tao tìm ra được, trả lại đây! "
Có lẻ là tôi tưởng tượng thật. Cô nhóc đang cố chạy về phía tôi cùng viên đá to trên tay kia là đồng nghiệp, nhưng tính tình có chút kì lạ, nếu không thể nói là ma quái. Còn người con trai trông có vẻ mập mạp lại có phần nông dân kia cũng là đồng nghiệp. Nếu một mai tôi thấy họ tay trong tay rảo bước thì cũng không lạ gì cho lắm đâu nhỉ?
" Shouyuki!! Cứu tớ! Amiya cố tình đuổi theo tớ chỉ vì cục đá nhỏ xíu này ~ "
Ừm. Đôi mắt xanh ngọc bảo của cô ấy là thứ thu hút gần hết bọn con trai khu tôi sống. Nói cô ta là mĩ nữ chắc cũng không sai. Thế nhưng...
" Sumi, đó không phải đá ma thuật. Chỉ là hòn đá cuội bình thường thôi. "
Đúng vậy, cô ta không hề nhận diện được đá ma thuật. Một thường dân, nhưng vì sự hào nhoáng của gia đình về ý niệm ma thuật sư. Sumi, lẫn Amiya là một trong rất nhiều trẻ nhặt đá bị gia đình bán rẻ sức lao động.
" Chán vậy. Shouyuki, không phải là cậu nên làm việc đi à? Sách gì thế? Trông nhàm chán quá ~ "
Quyển sách trên tay tôi nhanh chóng bị cô nàng bắt lấy, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét. "Sách thì có gì hay đâu, nếu có tiền sẽ mua được rất nhiều sách còn gì", Sumi đã nói thế. Tôi giành lại sách trên tay cô nàng, với tôi sách là một người bạn đồng hành. Sách là một nhân chứng sống ngay cả khi tôi chưa ra đời hay sau khi tôi lìa khỏi thế gian này, thế nên rất quan trọng.
" Thôi nào Sumi, chẳng phải công việc của tớ là ở đây kiểm tra đá ma thuật còn gì. "
Công việc của tôi là lười biếng.
Đùa chút, công việc của tôi có phần nhỉnh hơn các cô cậu trạc tuổi này. Cứ mỗi lượt nhặt được đá lạ, tôi sẽ là người kiểm tra liệu có phải là thứ cần tìm kiếm hay không. Đổi lại, họ sẽ phải thay tôi nhặt một hoặc vài viên đá ma thuật có giá trị, ít nhất để tránh bị đuổi việc.
" Cơ mà sao cậu không làm ma thuật sư chứ? Cậu nhận dạng được đá ma thuật nè, lại có đôi mắt đẹp và còn... thông thái. "
Nói nghe thật dễ dàng nhỉ? Nhưng không, để làm ma thuật sư chỉ có đá ma thuật là không đủ. Đúng vậy, toàn bộ những lời nói như "tôi không có ma lực" hay "sinh khí yếu" đã từng khai gian trước kia, cốt là vì tôi lười. Bảo tôi bỏ ma thuật vì tiền, đến lúc về già, không còn ma lực thì lại vứt bỏ? Hay làm ma thuật sư, đến khi có chiến tranh lại là con mồi đầu của đế quốc. Không, tôi lười.
" Ngày xưa, lúc ma pháp được phát hiện. Con người vốn dĩ phải tự mình làm việc... "
" Aaa, không nghe gì hết, làm việc tiếp đây! "
Sumi là thế, cứ mỗi lần tôi hướng chú ý của mình vào các câu truyện, cô ta luôn bịt chặt tai. Không biết vì sao, đối với người con gái này, tiền và đồ ăn là trên hết.
Rõ ràng quyển sách trên tay tôi rất hay kia mà. Sách về một huyền thoại ma pháp sư.
Vào thời nguyên khai, khi ma pháp còn là nỗi sợ của người thường. Có một phù thủy quyết định từ bỏ ma pháp của mình vào những viên đá nhỏ và phân tán khắp nơi... Vừa tưởng tượng khung cảnh, mắt tôi chợt díp lại tự lúc nào không hay.
Rất nhiều gậy gọc, đuốc lửa đứng trước nhà. Con người ta luôn sợ hãi những gì vượt ngoài tưởng tượng. Để một ma pháp sư đứng trước dân thường, lại còn chung sống với họ thì dù sớm hay muộn, việc sợ hãi là điều cần thiết. Trong căn nhà gỗ lửa sưởi ấm quanh năm, tôi ở đấy chỉ yên tĩnh đọc những quyển sách nhạt toẹt về số ma pháp được ghi lại, bỏ ngoài tai tiếng la ó của người dân. Thế nhưng có vẻ người không thể ngồi yên lại là người bạn đồng hành của tôi (?).
" XX, người cứ để họ như thế ư? Chúng ta giúp họ mùa màng, cây cối và cả dịch bệnh. Đây là những gì con người trả ơn đó sao? Chi bằng để ta ra đối chấp—"
" Ngươi sẽ làm gì? Nếu ngươi nói chuyện họ sẽ nghe sao? Nếu ngươi động thủ họ sẽ tin ngươi là người tốt sao? Hay ngươi sẽ kể công? " - gấp quyển sách trước mắt lại, tôi quay sang nhìn người đồng minh
" Dù vậy... Phải làm được gì chứ? Người rất thông thái kia mà? Chẳng phải người có nguồn ma lực vô hạn sao? "
" Thôi đi. Cứ ở trong này, chúng ta sẽ an toàn. Nếu người ra ngoài, ma lực sẽ bị phân tán mất. Thế thì ngay cả ngươi hay ta đều không giữ được mạng, Y.
Tôi biết, người đồng minh kia quả thật đang rất ấm ức khi phải nghe lời chửi rủa sư phụ mình từ những người họ xem là hàng xóm. Hàng xóm nào lại chĩa thẳng đuốc vào ngôi nhà này chứ.
" Shouyuki... "
Tiếng ai đó gọi tên tôi từ bên ngoài. Chỉ một cái chớp mắt, tôi nhận ra được khung cảnh đã thay đổi. Căn nhà gỗ bị phá phong ấn, bao quanh nó giờ đây là con lửa cuồn cuộn, như cơn giận của người đồng minh. Chỉ khác một điều, tôi không thấy hắn ta đâu cả. Thế nhưng vì sao tôi lại đứng đấy, tôi không sợ chết sao?
" Shouyuki! "
Một xiên, máu trên mặt đất. Lại rất nhiều dây nhợ cuốn quanh mình. Nóng quá, ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể tôi trên cọc.
"Dậy đi Shouyuki!!!! "
Tôi mở mắt dậy. Sumi đang nhìn tôi như thể vừa đưa một người về từ cõi âm. Có vẻ tôi lại mơ rồi, lần này lại là tái hiện của câu chuyện tôi đang đọc dở, nhưng có những tình tiết kì lạ chẳng thể nhớ nổi.
" Shouyuki, nhìn nè! "
Sumi đưa tôi một hòn đá cỡ trung màu xanh. Mắt tôi bỗng mở to, hòn đá này cứ như tôi đã thấy ở đâu đó. Hòn đá xanh màu lục bảo, tuy hơi yếu nhưng rõ ràng là đá ma thuật. Khoảng khắc tôi chạm tay, một làn gió mát bao quanh tay tôi như níu tôi lại. Đây là đá ma thuật nguyên tố gió, không những vậy lại còn ở cấp độ cao. Rõ ràng để có thể rút tay ra khỏi ngọn gió vô hình kia, tôi đã phải tốn không ít ma pháp.
" Sumi, đây là...đá thường thôi! "
" Hả? Sao lại vậy chứ ~ "
Xin lỗi Sumi, tôi đã nói dối cậu. Viên đá này, nếu để rơi vào người không tốt có thể xảy ra rất nhiều thứ. À nhưng mà tôi có phải người tốt không nhỉ?
Tuy không biết phải hay không, linh tính hòn đá này mách bảo tôi phải giữ lấy. Và cũng từ khi giữ lấy hòn đá, không khí quanh khu vực này cũng không còn kì lạ nữa.
Một ngày đã trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top