lên Thủ Đô gặp phải ông cụ già đẹp trai
Cô túc tác lên Thủ Đô hoàn thiện nốt hồ sơ, là một học sinh chuyển trường lạc quan, tràn đầy nhiệt huyết, bước vào cổng trường học mới lạ lẫm. Trong lúc đang lóng ngóng tìm phòng CTHSSV để hoàn thành thủ tục nhập học, cô vô tình va phải ai đó - một chàng trai đang đi ngược hướng với cô mải trò chuyện cùng bạn hắn.
Tất cả giấy tờ của cô rơi xuống đất. Hắn cúi xuống giúp cô nhặt, nhưng không quên buông một câu trêu chọc giọng hắn hờ hững:
"Mới đầu năm học mà đã muốn nổi bật thế này rồi à?"
Những người bạn nghe vậy thì cười khà khà cũng hùa theo trêu ghẹo cô:" thích gây sự chú ý à kkkk hài đó"
"Hài dón à hahaa".
"Nhưng cũng có thiệt gì a ập vô bờ vai rộng thế kia cơ mà, cơ ngực cứng đó không làm cho người ta đau chứ kkk".
"Lại chả sướng điên, tay chân bủn rủn cả haha".
Cô đỏ mặt, cảm ơn anh vội vàng rồi chạy đi, trong lòng cô gào thét:
#"aaaaa cái quỷ gì vậy trời"
#"cô vừa va phải cái động gì vậy"
#"cô mới lên mà"
#đã làm gì, đã động vào đâu".
Não nhanh hơn chân sau một hồi loay hoay bình tĩnh lại, cô đã đứng trước cửa phòng CTHSSH gõ cửa đi vào.
"Chào thầy ạ".
"Mai Anh à vào đi cháu".
"Giấy tờ đâu con, đưa bác xem". Ông cười vẫy tay về phía cô, ý bảo cô ngồi xuống.
"Bác ơi đây ạ, nay bác trực hả " cô đưa cho ông rồi bỏ balo xuống lôi ra vài món đồ.
"Dạa đây là ít đồ bố cháu gói cho bác đấy ạ, toàn là món ngon đó, nhờ bác con còn được hưởng ké hì hì"
"Khâu nhục, lợn quay, lạp xưởng, chân giò ủ vị, thịt gác bếp nè, với chút hoa quả nữa ạ".
Ông thấy thì mắt sáng rực lên, ngạc nhiên, nụ cười trên miệng không khép lại được:" tốt tốt trông đúng là không tồi haha"
"Đúng là bố cháu hiểu bác nhất".
"Hì hì, chỉ là nó được cấp đông rồi nhưng chắc vẫn giữ được nguyên vị đó ạ".
"Được được nào uống nước đi, đi đường xa lên có mệt không con".
"Dậ cũng hơi hơi ạ, xe buýt hôm nay xuống cũng đông lắm".
"Ừm...chịu khó ha con, đầu năm mới, các trường đại học đón sinh viên nhập học nên đông lắm" ông vỗ vai như an ủi cô.
"Tương lại con cũng sẽ như vậy thôi, bây giờ con còn một năm nữa đã nghĩ vào trường nào chưa".
"Rồi ạ, cháu đã xuất phát từ sớm ôn tập rồi hihi".
"Hahaa trẻ ngoan dễ dạy có triển vọng".
" Yên tâm bố cháu đã nói chuyện với bác rồi, cháu cứ việc chăm chỉ học, ở đây dù xa nhà nhưng mà có bác, bác sẽ lo cho con hết, chỉ cần con ngoan".
Cô cười nhẹ đáp"dạ vâng" một tiếng rồi cũng khéo léo xin phép ra ngoài về nghỉ ngơi.
"Haha đúng rồi đi đường mệt mỏi nên về nghỉ ngơi sớm con là đăng ký ở nội trú đúng không, có biết đường về Ký túc xá chưa".
Cốc Cốc Cốc cửa phòng được mở ra anh xuất hiện nghiêm chỉnh đúng với học sinh ba tốt thân hình cao ráo, tóc tai gọn gàng, mang tới cho người khác cảm giác mam mác, sạch sẽ, mái tóc phân tán, làn da trắng rắn chắc.
"Em tới báo cáo danh sách học sinh mới update và các hoạt động trong tháng tới ạ".
"Duy Anh đấy à vừa hay để xuống bàn đó đi"
"Đây là bản cứng về em sẽ gửi thêm bản mềm ạ".
"Ừm ừm tốt tốt nào em đưa em ấy về ký túc xá giúp thầy đi".
Nói rồi ông vỗ vỗ cậu hết sức tín nhiệm giao nhiệm vụ, rồi cuốn gói hai đứa ra ngoài cửa. Hai người đứng đơ trước cửa phòng, nhưng rất nhanh anh lại quay lại trạng thái bình thường, khi bước vào anh đã chú ý tới cô rồi. Chân dài bước rộng bước đi, thảnh thơi vứt sau cho cô một câu.
"Đi thôi, còn muốn tôi bế cậu à".
Đm cô thầm chửi trong lòng, đẹp trai thì cũng đẹp thật đấy nhưng mà có cần thế không, ngắm nãy giờ cô thấy cũng cũng rồi, người gì đâu trước mặt một kiểu sau một kiểu, đẹp trai nhất khi câm miệng vào hừ, dù sao cũng cùng vai cùng vế cô chả ngán đâu, cô đâu phải kiểu thiếu nữ e thẹn ngại ngùng mong manh dễ vỡ gì.
"Ừ... Giỏi thì bế đi". Cô đi chầm chậm phía sau vừa đi vừa nói, cô cũng đang rất mỏi chân rồi.
Anh nghe thấy một giọng nói vang lên mền mại lại có chút gì đó bướng bỉnh cảm giác cào vào lòng anh không thấy đau mà như ngứa hơn, giọng nói đặc biệt như sự thách thức ngầm. Anh ngoảnh đầu lại nhùn cô, phì, cái gì vậy:
"Đi chậm thế? Có phải chân ngắn quá nên đi không kịp không?"
Cô khựng lại, đôi mắt lóe lên chút bất mãn. Hít một hơi thật sâu, cô đáp trả, giọng cố giữ vẻ bình thản:
"Chân tôi ngắn thì sao? Dù sao cũng đủ để đuổi kịp người dài dòng như anh rồi."
Anh bật cười, âm thanh trầm thấp nhưng lại pha chút châm chọc. Bước chân anh chậm lại, chờ cô đi ngang với anh, cúi người nói sát bên tai cô:
"Chắc chưa đủ đâu, tôi thấy vẫn phải đợi cậu thêm vài kiếp nữa."
Cô tức đến đỏ mặt, bước nhanh đi, lẩm bẩm trong miệng:
"Đợi vài kiếp nữa chắc anh thành cụ già rồi, lúc đó xem ai chậm hơn ai!"
Nhưng chưa đi được bao xa lại nghe tiếng anh phì cười, anh lại buông thêm một câu:
"Ừm... không để cậu đi chậm hơn đâu, ông cụ già đẹp trai này sẽ bế cậu đi mà"
Nói xong không đợi cô phản ứng cậu cười rung cả vòng ngực, không tồi tâm trạng anh hôm nay rất tốt. Trọc con nhím này xù lông lên cũng rất vui. Cô thì ngược lại, thiệt là ngại chết cô rồi, người này không biết xấu hổ à. Thính chứ có phải tài lộc gì đâu mà rắc tùm lum thế kia ai mà chịu nổi.
"Xì... Tôi có quen anh à, thân thiết lắm sao, tránh xa tôi ra". Cô quyết định phải tránh người này ngay và luôn không cô không chịu nổi mất'"tự luyến có thực lực rất đáng sợ"', miệng lưỡi trơn tru cô không bồi nổi, 36 kế chạy là thượng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top