khởi đầu mới
Trời vừa nhá nhem tối, Mai Anh kéo vali đến cổng khu ký túc xá. Đây là lần đầu tiên cô rời xa gia đình để học tập ở một thành phố khác, và mọi thứ xung quanh đều mới mẻ đến lạ. Nhìn tòa nhà cao tầng sừng sững, Mai Anh không khỏi cảm thấy hồi hộp xen lẫn chút háo hức.
Cô bước vào khu tiếp tân, nơi một cô quản lý mỉm cười chào đón. “Em là Bùi Mai Anh đúng không? Phòng em là 403, tầng bốn. Đây là chìa khóa và sơ đồ khu vực. Nếu có gì cần, cứ xuống đây hỏi chị.” Mai Anh gật đầu cảm ơn, rồi chậm rãi kéo vali lên cầu thang, cố gắng hình dung cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Khi đến trước cửa phòng 403, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nói vui vẻ vọng ra:
“Vào đi, cửa không khóa!”
Mai Anh mở cửa và bước vào. Phòng có bốn giường tầng, khá gọn gàng và ấm cúng. Hai cô gái đang ngồi trên giường, nhịp chân theo điệu nhạc. Khi thấy Mai Anh, cả hai cùng nhìn xuống.
“Chào bạn, chắc bạn là Mai Anh đúng không? Mình là Hoài Thu, còn đây là Mai Hồng.” Cô gái tóc ngắn bước xuống, bước lại gần bắt tay Mai Anh.
“Chào mọi người, mình là Bùi Mai Anh. Mình vừa đến nên chưa quen lắm. Mong mọi người giúp đỡ,” Cô cười, cảm thấy thoải mái hơn, thật may mắn khi thấy các bạn cùng phòng thân thiện.
Mai Hồng, đang cắm tai nghe, tháo tai nghe xuống và nói với giọng hài hước: “Đừng lo, ở đây vui lắm. Nhưng mà hy vọng bạn không sợ thức khuya nhé, tụi mình hay học nhóm đến đêm.”
Hoài Thu cười khúc khích: “Đừng nghe Hồng nó dọa. Bọn mình chỉ hay nói chuyện nhiều thôi, chứ cũng ngoan lắm.”
Cả hai phá lên cười, không khí trở nên ấm áp hơn. Hoài Thu dẫn cô đi quanh phòng, chỉ cho cô biết chỗ để đồ, khu vệ sinh chung, và cả góc “hội họp” – một chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng với vài chiếc ghế nhựa.
Buổi tối hôm đó, khi cô sắp xếp đồ đạc, Hoài Thu đã pha trà cho cả phòng, còn Hồng mang ra một túi bánh kẹo. Kéo cô lại bàn ngồi, họ ngồi quây quần bên nhau, kể cho nghe về trường học, về những lần cả phòng cùng nhau dọn dẹp hay đi mua đồ ăn chơi..v..v.. khoảng 8 giờ tối cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang. Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ làm cả phòng chú ý. Cô bước ra mở cửa, trong lòng mơ hồ đoán định về thành viên mới mà Hoài Thu đã nhắc đến. Khi cánh cửa bật mở, trước mặt cô là một cô gái – nhưng không như những gì cô hình dung. Cô ấy cao, vóc dáng mạnh mẽ nhưng không mất đi nét thanh tú. Đôi mắt sáng, nụ cười tự tin và mái tóc ngắn gọn gàng như thể phát sáng giữa ánh nắng chiều nhàn nhạt.
Cô đứng sững lại trong giây lát, cảm giác như cả không gian chững lại. Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhận ra trái tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn. Là ngạc nhiên hay cảm xúc nào khác, cô cũng không rõ. Chỉ biết rằng, hình ảnh trước mặt giống như một luồng gió mới, cuốn bay mọi mệt mỏi thường nhật.
"Xin chào, mình là Hạ Anh, thành viên mới," cô gái nói, giọng trầm ấm.
Cô lắp bắp: "À... chào bạn. Mời vào."
---
Bạn nghĩ sao? Về tôi có một người bạn cùng phòng đẹp trai aaaaaaaaa xỉu up xỉu down, sao tôi cảm thấy mình thật may mắn thế này!!!.
-------dù là trường cấp THPT nhưng trường lớn rất đông học sinh những học sinh cuối cấp chúng tôi hầu như đều lựa chọn nội trú tại trường để tiện cho việc học tập và các hoạt động khác trên trường.-------
---
Hạ Anh bước vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng cô ấy. Trong không gian vốn quen thuộc này, sự hiện diện của người mới dường như làm mọi thứ thay đổi. Cả phòng im lặng trong vài giây ngượng ngùng, chỉ có tiếng kéo vali nhẹ vang lên.
“À, để mình giới thiệu chút. Đây là phòng 403, gồm có mình, Mai Hồng, trưởng phòng Hoài Thu.” Cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói một cách tự nhiên. “cậu cứ thoải mái xem chỗ nhé.”
Hạ Anh khẽ gật đầu, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng nhỏ. Nụ cười của cô ấy nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó khiến người đối diện không thể rời mắt. Hồng đang ngồi lặng lẽ nhìn, Hoài Thu thì giả vờ sắp xếp lại sách trên bàn, nhưng rõ ràng cả hai cũng bị cuốn hút bởi sự xuất hiện đặc biệt này.
“Cảm ơn cậu. Mình cũng vừa mới đến nên hơi lóng ngóng. Có gì mong mọi người giúp đỡ thêm,” Hạ Anh nói, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần thân thiện.
Cô nhìn Hạ Anh kéo vali lên góc giường, từng động tác mạnh mẽ nhưng lại rất gọn gàng. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong cô, vừa ngưỡng mộ, vừa... không biết là gì nữa. Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy cô gái nào đẹp trai thế này.
“À... Cậu uống nước không? Mình lấy cho.” Cô bất giác lên tiếng, không để ý ánh mắt Thu và Hồng khẽ liếc qua đầy ẩn ý.
“Cảm ơn. Mình tự lấy cũng được mà,” Hạ Anh mỉm cười, ánh mắt như xuyên thẳng qua lòng cô.
---đúng là cô chỉ thích người đẹp trai chứ không phải trải đẹp, Hạ Anh nằm giường cạnh cô hí hí---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top