cùng đi siêu thị


---

Mai Hồng, bỗng dưng nhiệt tình giới thiệu từng góc nhỏ trong phòng, từ cách sắp xếp đồ đạc đến việc "bí mật" giữ chỗ phơi quần áo ở ban công. Hoài Thu, không quên thêm vài câu đùa để phá băng.

Cô ngồi ở mép giường, thỉnh thoảng nhìn trộm Hạ Anh đang bận rộn sắp xếp vali. Lạ lùng thật, cô ấy không giống một người mới chuyển đến, mọi cử chỉ đều rất tự nhiên, như thể đã quen với căn phòng này từ lâu.

“Cậu học lớp nào vậy?” Hoài Thu hỏi, ngồi xuống cạnh bàn làm việc.

“chúng ta cùng tuổi hết nhì, Tớ A1” Hạ Anh đáp, nụ cười thoáng hiện.

“Wow, lớp chọn đó đỉnh vậy, cậu chắc giỏi lắm!” Hồng thốt lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Hạ Anh chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt ấy – cái cách cô ấy lắng nghe, cái cách cô ấy trả lời – đều khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Khi mọi người đã dần ổn định, Hạ Anh ngồi ở bàn viết gì đó trong cuốn sổ tay. Ánh đèn bàn vàng dịu hắt xuống, tạo một khung cảnh bình yên lạ thường. Cô không hiểu sao mình cứ bị thu hút bởi hình ảnh ấy, như thể trong lòng có một sợi dây vô hình kéo cô về phía người bạn mới.

“Mai bọn mình đi siêu thị mua đồ thêm, cậu có cần gì không?” Cô ngập ngừng hỏi, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên.

Hạ Anh ngước lên, đôi mắt sáng như biết cười. “Cảm ơn cậu nha. Mình chưa cần gì đâu. À, nhưng mình có thể đi cùng không? Tiện làm quen khu này luôn.”

“Được chứ! Sáng mai bọn mình đi, tầm 8 giờ nhé,” cô đáp, cảm thấy tim mình hơi rộn ràng.

“Vậy mai cùng đi nhé.” Hạ Anh mỉm cười, rồi cúi xuống viết tiếp. Hạ Anh  ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm một cuốn sách nhỏ, ánh đèn bàn chiếu xuống làm nổi bật gương mặt sắc nét của cô ấy. Có điều gì đó rất khác biệt ở Hạ Anh – vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, như thể cô ấy mang theo cả hai thế giới đối lập hòa quyện trong một con người.

Cô cố gắng tập trung vào quyển nhật ký của mình, nhưng bàn tay cứ ngập ngừng, những dòng chữ viết ra dường như chẳng đâu vào đâu. Đầu óc cô bị lấp đầy bởi hình ảnh người bạn mới.

“Cậu hay viết nhật ký à?” Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô giật mình, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Hạ Anh. “À... Ừm, cũng thỉnh thoảng thôi. Để ghi lại mấy chuyện thường ngày ấy mà.”

“Hay đấy. Mình từng thử nhưng không kiên trì được,” Hạ Anh mỉm cười, ánh mắt thân thiện.

“Thế cậu thường làm gì lúc rảnh?” Cô hỏi, cố giữ giọng thật tự nhiên.

Hạ Anh ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Mình thích đọc sách, với... đi dạo. Ban đêm yên tĩnh, ra ngoài đi một vòng thấy nhẹ lòng hơn.”

Cô ngạc nhiên. “Giờ này bạn còn dám đi dạo? Không sợ à?”

Hạ Anh bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến cô thấy tim mình như đập chệch nhịp. “Không hẳn. Nhưng nếu đi một mình cũng hơi buồn. Có lẽ mai mình rủ cậu cùng đi nhé?”

Cô bất giác đỏ mặt. “Ờ... được chứ. Mai mình rảnh.”

Không biết từ lúc nào Thu và Hồng ngồi vào bàn bí mật cắn hạt dưa theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi "Ồ" lên môi tiếng đồng thanh tra hỏi" hai người tán tỉnh nhau gì trên đó vậy " trọc xong hai cô lại cười khúc khích ẩn ý, àiii ngại chết mất. Ngược lại Hạ Anh chỉ cười trông rất xấu xa.

Câu chuyện ngắn ngủi, nhưng đủ để làm cô thao thức cả đêm. Những lời nói của Hạ Anh, ánh mắt dịu dàng đó, cứ lởn vởn trong tâm trí cô, như một giai điệu quen thuộc mà cô chưa từng nghe trước đây.

Bên kia, Hạ Anh đã nằm xuống, tắt đèn bàn. Cô nhìn bóng dáng ấy trong bóng tối. Thôi thôi đi ngủ!.

---------

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Cả phòng đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi siêu thị. Cô, Hồng và Hạ Anh cùng nhau xuống tầng dưới, nhập hội với Hoài Thu đã xuống trước thuê xe cho mọi người.

Siêu thị vào buổi sáng đông người hơn cô nghĩ. Hoài Thu và Hồng kéo nhau đi chọn đồ, còn cô và Hạ Anh rảo bước phía sau. Cô nhận ra Hạ Anh có một thói quen kỳ lạ: dù đi đâu, ánh mắt của cô ấy luôn quan sát xung quanh, như muốn ghi lại mọi thứ trong đầu.

“Cậu có thường đi siêu thị không?” Cô bắt chuyện, cố gắng xóa đi khoảng cách giữa cả hai.

“Cũng ít thôi,” Hạ Anh trả lời, cười nhẹ. “Mình không thích nơi quá đông người, nhưng đi cùng cậu thì khác.”

Cô khựng lại, trời ơi sao cậu ấy cứ nói chuyện kiểu tán tỉnh vậy, ai mà đỡ được. Trước khi cô kịp đáp lời, Hoài Thu từ đâu chạy đến, giơ lên một túi bánh snack, cười toe toét: “Ê, Mai Anh, Hạ Anh, ăn thử món này chưa? Ngon lắm!”

Hạ Anh chỉ mỉm cười, lắc đầu từ chối. Cô thì há miệng chờ miếng snack.

Cả nhóm chia nhau tản ra tìm đồ, cô và Hạ Anh lại vô tình bị xếp chung. Hạ Anh đi tới đâu đều tập trung sự chú ý, có những cô gái tình cờ gặp tới quen mặt luôn, có những người rất can đảm chạy tới xin phương thức liên lạc:

Cô gái: "anh ơi có thể cho em xin phương thức liên lạc không, em ngưỡng mộ anh lắm". Cô gái ngập ngừng hỏi tràn đầy hy vọng.

Hạ Anh cười khẽ ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh." Tôi là con gái! Nếu cậu không ngại"

Cô gái ngạc nhiên lại đỏ mặt:" anh...anh từ chối từ cũng phải tìm lý do thuyết phục chút đi chứ".

Cô thấy vậy liền giải vây cho bạn mình:" ấy ấy cậu ấy thật sự là con gái, là bạn cùng phòng của tôi"

Cô gái liền cho tôi một ánh mắt:" cô lại là ai mà xem vào, xì không cho thì thôi chảnh gì chứ". Ả kéo hai cô bạn đi khó chịu.

Cô what???? Đậu mẹ củ chuối gì vậy khó chịu vô cùng cô liếc nhìn Hạ Anh thấy cô ấy cũng đang nhìn mình tự nhiên thấy nhột nhột:"cậu nhìn gì không tức hả".

Hạ Anh cười véo má tôi :" có cậu tức hộ rồi không phải à"

"Gì chứ, Hạ Anh cậu không ấy ấy chứ" cô ra hiệu làm ngón tay trỏ cong cong lại.

"Tớ thẳng chỉ là thấy để tóc này tớ đẹp trai quá nên để thôi, nhưng mà cong với cậu nha hahaa" giọng điệu Hạ Anh ngập ngừng trêu đùa.

"Xì, tôi tin cô ai bảo cậu cứ nói mấy câu làm người ta tưởng bở ấy đuma" cô nhéo eo Hạ Anh cái chỗ bõ ghét.

"Hahaa...ai bảo trọc cậu vui thế chứ hở cái đỏ mặt buồn cười điên".

--------+

Cả hai như thân thiết hơn khi mở lòng, hai cô đi đến quầy bánh kẹo. Cô gặp lại người đó, một chàng trai cao ráo, khoác một chiếc áo hoodie đen đơn giản nhưng lại nổi bật kỳ lạ giữa đám đông. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc sảo.

Chàng trai ấy bước qua cô mà không hề dừng lại, nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Trông cứ có cảm giác quen quen ấy.

“Ê, cậu nhìn gì thế?” Thảo đi từ gian bên cạnh qua vỗ vai cô, kéo cô trở lại thực tại.

“À… không, không gì cả,” cô lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn lén dõi theo bóng dáng chàng trai xa dần.

“cậu quen quen à?” Hạ Anh đứng gần đó bỗng hỏi.

“Không… có quen gì đâu.”

Hạ Anh không nói thêm gì.

---

Trở về ký túc xá, cô cố gắng quên đi ánh mắt như xuyên thấu của chàng trai đó, nhưng càng cố, hình ảnh ấy càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí.

Vài ngày sau, khi cô đang đạp xe quanh khuôn viên trường để thư giãn, cô lại gặp chàng trai ấy, lần này là ở sân bóng rổ. Anh ta đang đứng đó, chiếc hoodie đen đã được thay bằng một chiếc áo thể thao đơn giản. Dáng vẻ anh ta vừa mạnh mẽ, vừa ung dung, như thể mọi ánh mắt đổ dồn về anh ta là điều hiển nhiên.

Cô không thể kiềm chế được sự tò mò, lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Đột nhiên, chàng trai quay lại, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô.

“Cậu đứng đó làm gì vậy?” Giọng anh ta trầm ấm, pha chút bỡn cợt.

Cô giật mình, không ngờ bị phát hiện. “À… mình chỉ đi ngang qua thôi.”

Chàng trai nhếch môi cười, nụ cười có chút bí ẩn nhưng không hề khó chịu. “Lần thứ hai rồi đấy. Cậu cố tình à.”

Cô ngạc nhiên. “Lần thứ hai?”

“Lần trước ở siêu thị, cậu nhìn tôi chăm chú lắm. Quên nhanh vậy sao?”

Cô đỏ mặt, cảm thấy vừa ngượng vừa khó xử. “Mình… làm gì có.”

“Đùa thôi mà ,” anh ta nói, ánh mắt ánh lên chút thích thú. “Mình là Duy Anh. Trông cậu quen quen nhì ?”

Cô cái giọng điệu cà thơi cà nhắc này quen quen, cô xực nhớ ra ông cụ già đẹp trai, vãi lúa cứ tưởng gặp định mệnh ai dè là oan gia, cô đếch thèm trả lời quay lưng đi luôn.

Nguyễn Hoàng Duy Anh: ????



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top