Vì tớ yêu gió
- Hôm nay lớp ta sẽ đón một bạn học sinh mới. Nói là mới nhưng thật ra cũng là cũ- thầy chủ nhiệm thông báo với cả lớp rồi quay ra cửa gọi - Em vào đi.
Cả lớp đang xôn xao vì tin thầy chủ nhiệm vừa thông báo bỗng im bặt khi học sinh mới bước vào.
- Chào các bạn! Quân rất vui vì được gặp lại các bạn! - Quân bước vào lớp với nụ cười thật tươi.
Cả lớp không ai bảo ai quay xuống nhìn Trang và Phong. Hai người này đang sứng sờ nhìn người đứng trên bảng nên không để ý thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Chẳng ai ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ hai người họ như vậy. Một năm trước đây, Trang và Quân là một đôi trai tài gái sắc, tưởng chừng như không thể tách rời. Vậy mà đùng một cái hai người chia tay. Chyện này không chỉ làm chấn động các bạn trong lớp mà còn học sinh của các lớp khác. Quân đi du học sau đó không lâu. Cách đây một tháng, Trang và Phong trở thành một cặp. Phong là người bản lĩnh, học giỏi, tài năng cũng không kém gì quân. Trong đầu mọt người đều có một dấu hỏi to đùng: "Quân đã trở về, liệu Trang và Phong có thể là một cặp nữa hay không? Hay Trang sẽ quay lại với Quân?".
- Vậy em có thể ngồi đâu được ạ?- Quân lên tiếng làm mọi người quay lại nhìn.
- Lớp còn hai bàn có hai người ngôi, em có thể chon một trong hai bàn đó.
- Vâng ạ, em cảm ơn thầy.
Quân bước thẳng xuống lớp. Không ai ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi xuống cạnh Trang.
- Trang hâm nè, một năm không học ở đây, có nhiều việc tớ chưa quen, Trang giúp tớ nhé!
Không chờ câu trả lời của Trang, Quân quay lại và nhìn lên bảng không thèm để ý tới cậu bạn cùng bàn. Trang cũng không nới được gì. Viết thương tưởng như đã lành trong tim cô giờ đây lại nhói đau. Tại sao cậu lại quay lại? Tại sao lại gọi tớ bằng cái tên ngày xưa cậu vẫn hay gọi? Cô muốn khóc nhưng tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên, phải ngăn dòng nước mắt sắp tuôn ra lại. Cả buổi học hôm đó trôi qua trong sự trầm lắng. Cả lớp không còn sôi nỏi vui vẻ như mọi khi nữa, ngay cả lúc ra về.
Trang chờ Phong lấy xe như mọi ngày, ánh mắt cô nhìn khắp sân trường tìm bóng dáng quen thuộc của Phong. Nhưng cô lại thấy một bóng dáng khác, bóng dáng của một người con trai đã khiến cô tổn thương.
- Trang hâm chờ ai thế, để tớ đưa cậu về nhé - Quân hỏi, không quên kèm theo một nụ cười thật tươi. Chính nụ cười ấy đã khiến cô yêu cậu, nhưng giờ đây nhìn lại nụ cười ấy, cô chỉ thấy đau mà thôi.
- Tớ đay chờ bạn trai tớ, cậu về trước đi - Trang cố tình nhấn mạnh chữ bạn trai để cho Quân nghe thấy và bỏ đi.
- Bạn trai? Không phải là người ngồi cùng bàn đó chứ?
- Đúng vậy. Cậu đi đi tớ không muốn lát nữa Phong quay lại nhìn thấy tớ đứng nói chuyện với cậu.
- Hóa ra cậu sợ Phong nhìn thấy tớ và cậu đứng với nhau. Đã thế tớ sẽ đứng đây cho cậu ấy nhìn thấy.
- Tùy cậu thôi - Trang nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, ánh mắt vẫn tìm kiếm Phong.
- Nếu hai người nói chuyện xong rồi thì tới có thể đưa bạn gái tớ về được rồi chứ? - Phong lên tiếng sau khi nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.
Giọng Phong lạnh đến Trang còn thấy sợ.
- Mình về thôi! - Vừa nói cô vừa kéo Phong đi, không thèm ngoảnh mặt nhìn hay chào Quân một câu.
Cô bỏ đi với Phong để lại cho Quan vô số những thắc mắc: "Trang đã hết yêu mình thật sao? Trang thực sự yêu Phong hay chỉ coi cậu như một người thay thế?". Khẽ lắc đầu, Quân cũng ra về.
Trên đường về, thấy Phong im lặng khác mọi ngày,Trang liền lên tiếng trước:
- Tớ và Quân.......
- Tớ hiểu. Cậu không cần giải thích - Khồn đợi Trang nói hết câu, Phong đã ngắt lời.
Khi Trang vừa định bước vào nhà thì Phong đã nắm chặt tay cô và hỏi:
- Cậu còn yêu Quân đúng không?
Nhận ra nét bối rối trong ánh mắt Trang, Phong không hỏi nữa, buông tay cô và trèo lên xe rồi phóng vụt đi mất. Bóng cậu khuất sau ngã rẽ.
Suốt cả buổi tối cô cứ ngồi nghĩ về câu hỏi của Phong. Có thật cô yêu Phong không hay chỉ coi cậu như một người lấp đi khoảng trống mà Quân để lại? Và rồi cô đã nhận ra tình cảm của mình, nhận ra người mình thực sự yêu...
Cảm giác như cô vừa mới ngủ thì đã bị tiếng chuông điện thoại đáng thức. Ngầm chửi kẻ vô duyên nào mà gọi vào sáng sớm ngày chủ nhật như thế này, cô nhấc máy. Nghe điện thoại xong cô như tỉnh cả người. Kẻ vô duyên đó chính là Quân. Quân nói muốn gặp cô ở quán cà phê Xưa, nơi ngày xưa khi còn là một cặp hai người thường hay lui tới. Cô không ngại ngần đồng ý. Cô biết đã đến lúc mình phải đối mặt với tình cảm của mình rồi.
Vẫn quán cà phê ấy, vẫn chiếc bàn ấy nhưng giờ đât ngồi ở đó không còn là một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết như ngày nào. Cả hai ngồi trong im lặng. Hai người cứ ngồi như vậy mà không hay có một ánh mắt đang nhìn họ. Nhìn thấy Trang và Quân ngồi với nhau như vậy, Phong vội bước đi. Cậu không muốn họ biết đến sự có mặt của cậu. Cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc phải bước ra khỏi cuộc đời Trang rồi.
Nhận thấy ngồi im lặng mãi thì không hay, Trang lên tiếng trước:
- Cậu bảo có việc muốn nới mà, có chuyện gì cậu mau nói đi.
- Tớ muốn giải thích với cậu về chuyện của một năm trước, về lí do vì sao tớ lại chia tay với cậu.
- Nếu là chuyện đó thì cậu không cần phải nới nữa, tớ không quan tâm - Trang nới dứt khoát.
- Thật sao? - Giọng Quân có chút hoang mang.
- Đúng vậy. Nếu là một năm trước đây tớ sắn sàng bỏ tất cả để nghe cậu nói. Nhưng giờ đây chuyện đó đối với tớ không còn quan trọng nữa vì tớ không còn yêu cậu nữa, tớ yêu Phong.
- Cậu nói dối - Quân hét lên làm mọi người trong quán đều quay lại nhìn hai người.
- Tớ không nói dối, tin hay không tùy cậu, đó là sự thật. Những gì cần nới tớ đã nói hết rồi, tớ về trước đây.
Cô bước ra khỏi quán để lại quân vẫn còn sững sờ đứng đó. Cậu tưởng rằng cô vẫn yêu cậu, cậu đã nghĩ rằng chỉ cần cậu xin lỗi cô sẽ quay trở về với cậu nhưng hóa ra cậu đã lầm. Cố ngăn dòng nước mắt cậu bước ra khỏi quán.
Ngày hôm sau không thấy Phong đến đón, Cô bồn chồn không yên, cứ lo sợ có chuyện gì xảy ra cho Phong. Đến lớp cô vội tìm Phong. Cậu ngồi đó với khuông mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Cô chợt nhớ ra Phong cũng hay đến Cà phê Xưa vào mối sáng chủ nhật, có lẽ cậu đã nhìn thấy cô và Quân ngồi nói chuyện nên hiểu lầm. Cô phải giải thích trước thôi. Nghĩ vậy cô vội kéo Phong ra sân sau nơi có những bông hoa dại thật đẹp. Cô kể cho cậu nghe mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
- Tất cả là thật sao? Tại sao cậu không quay về với Quân?
- Tại sao tớ phải quay về với một người đã làm tổn thương tớ khi mà bên cạnh tớ luôn có một người quan tâm và bảo vệ tớ và quan trọng hơn là tớ yêu người đó?
- Vậy tại sao cậu yêu tớ?
- Vào lớp thôi, muộn rồi đó.
- Trả lời tớ đi đã.
- Vì cậu là gió Phong ạ. Và vì tớ yêu gió.
Hai người cùng nhau cười tươi và bước vào lớp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top