Ngoại truyện 3 : Thời niên thiếu của bạn Hoàng

Khi cậu còn nhỏ, gia đình cậu  đã nhận ra cậu là người thông minh trong những người thông minh.

Dì cậu quả quyết cậu là một thiên tài, đặc điểm khác với người bình thường đó chính là mắt sáng, thuận tay trái, nhiều lúc phát biểu suy nghĩ như người lớn. Nhìn ngoại hình rất đẹp trai, lạnh lùng. Lúc nhỏ mẹ cậu cho cậu đi học đàn ghita. Sau này có lần biểu diễn đánh đàn trước toàn trường tiểu học, các bé gái phải phát sốt vì cậu. Người đẹp trai như thế, mặc âu phục trắng, đội chiếc mũ cao bồi đứng gảy đàn, khi cậu chỉ nhếch môi cười và nhắm mắt để du dương theo bản nhạc thì trái tim các bé gái đã điêu đứng. Toàn trường phấn khích reo hò cổ vũ, không khí lúc ấy phải gọi là vô cùng náo nhiệt!

Năm lớp Ba, nhận ra cậu có tuệ căn tốt nên mẹ cậu dạy cậu chơi cờ vua, cậu còn lên mạng xem vài video dạy tuyệt chiêu chơi cờ mà đã nhớ hết, lại vì trí thông minh nên vận dụng rất hiệu quả, cuối cùng đi thi Cờ vua quốc gia dành được giải Nhất. Đáng lẽ cậu còn phải đi thi quốc tế với các bạn trong Châu Á, nhưng do đúng hôm trước khi thi bị trúng gió nên đành phải ở nhà. Mọi người ai cũng tiếc cho cậu, nói rằng nếu cậu có đi thi chắc chắn phải ring về giải nhất.

Ngoài chơi được đàn ghita và cờ vua, cậu còn cực kì giỏi Toán. Nhiều lúc mấy đứa con trai xúm vào hỏi Hoàng làm cách nào mà giỏi thế??? Có phải đi học thêm nhiều lắm đúng không? Học chăm đúng lắm đúng không? Cậu lắc đầu. Cậu trả lời rằng cậu chỉ làm bài tập thầy cô giao, thời gian còn lại dành cho việc chơi game trên máy tính!!!

Ôi trời!!! Chơi game mà thành thiên tài Toán học thì mọi người đều lao đầu vào chơi thử!!!

Kết quả thật đắng lòng, chỉ thấy chơi game thì càng ngày càng nghiện, học hành sa sút, chứ giỏi giang thì chẳng thấy đâu cả!!!

Mấy bạn nam tức lắm, cho rằng Hoàng đã lừa chúng một trận rất đau!!! Chúng bèn đền nhà hỏi mẹ của cậu rằng có thật cậu chơi game không? Lúc ấy mẹ cậu gật đầu, quát rằng hiện giờ cậu đang chơi game trên tầng đấy, thích thì cứ lên mà xem.

Chúng mở cửa phòng, quả thật Hoàng đang chơi game rất chăm chú. Chúng tò mò lại gần xem đấy là Game gì! Ôi trời, hóa ra toàn game trí tuệ hack não cực tốt : Cờ vua cấp 9, game Lửa và Nước, Biết Chết Liền, Hỏi ngu hại não, v.v...

Hóa ra chơi những game này thì sẽ thông minh lên sao???Bây giờ mới biết.

Các bạn ấy về nhà chơi thử, kết quả thật đắng lòng, chơi những game ấy không chỉ hại não ghê gớm mà còn gây ức chế cùng cực nữa, toàn bị game ranh ma lừa gạt thành ra thua tơi tả!!! Căn bản những game ấy có lối tư duy không bình thường nên đáp án cũng không bình thường!!!


Vì chơi game không thông minh nên được, các bạn ấy quyết định bắt chước sinh hoạt của bạn Hoàng. Cụ thể các bạn ấy thấy rằng cậu hình như chơi rất nhiều, bài vở ghi chú rất ít. Vậy mà học theo cách của bạn Hoàng mà bạn Hoàng lúc nào điểm 10 cũng rơi như mưa, trong khi các bạn còn lại học hành ngày càng tệ hại!!!

Có đứa tức quá đến thẳng bàn cậu quát.

-"Tất cả là tại cậu mà bọn tôi mới bị điểm kém thế này!!! Cậu không thấy mình quá đáng lắm sao??"

Hoàng thản nhiên trả lời.

-"Ngu thì chết."

Bọn con trai kia giận tím mày tím mặt, trông bộ dạng không khác đít nồi cháy là mấy!!!


À thì thực ra, những mẩu chuyện nho nhỏ bên trên, chỉ là hào nhoáng của vẻ bề ngoài mà mọi người nhìn thấy ở Nguyễn Đinh Trung Hoàng....


Có một truyền thuyết mà toàn bộ tụi nhỏ đều biết rõ, trong bất cứ cuộc chơi nào,  bạn Hoàng ở đội nào thì đội ấy hầu như chiến thắng nên cuối cùng, để cuộc chơi diễn ra công bằng nhất, tất cả nhất trí, trong các cuộc chơi đó, Nguyễn Đinh Trung Hoàng không được phép tham gia.

Giỏi quá thì sẽ có người không ưa.

Hơn nữa, từ sau sự kiện "học theo" bạn Hoàng mà không thành công kia, cậu bắt đầu đã có người ghét. Từ một người được chào đón hoan nghênh, cậu bị cô lập không cho chơi cùng.

Bởi vì cậu ở đội nào thì đội đó thắng, như thế, cuộc chơi còn gì thú vị sao? Còn gì gay cấn sao?

Và nếu như cậu xuất hiện, thì tâm điểm ánh nhìn của các bạn nữ chỉ đổ dồn về cậu, sao các bạn nam khác không thể ghen tị đây? 

Ban đầu, cậu còn tự hỏi xuất sắc quá thì có gì là sai ư? Cậu cũng đã từng cố ý để thua các bạn một lần, hi vọng rằng như thế, mọi người vẫn có thể cho cậu chơi cùng đúng không, nhưng rồi cậu phát hiện ra sự thật cay đắng, nếu thua cậu chỉ đổi lấy từng trận cười nhạo, nếu thắng chỉ đổi lấy ánh mắt ghét bỏ....

Sau đó, tuổi thơ của những cậu bạn khác có thể sinh động muôn màu muôn vẻ, ở giờ ra chơi có thể nghe thấy những trận ồn ào huyên náo không ngừng, thế nhưng, cậu chỉ có thể ở trong lớp, nhìn các bạn chơi đùa rất vui vẻ...

Bản tính của cậu vốn ngạo cốt từ trong xương, cậu sẽ không bao giờ tỏ ra là mình không ổn, không bao giờ muốn ánh mắt người khác nhìn mình với vẻ thương hại, vì thế mà cậu bắt đầu trở nên lạnh lùng, trở nên thờ ơ, cật lực chôn vùi sự mất mát cô đơn dưới đáy lòng...

Để xua tan đi sự cô đơn của mình, mỗi giờ ra chơi, cậu tranh thủ giải bài tập về nhà, ngẫu nhiên sau đó còn lấy toán tuổi thơ giải các bài toán khó. Về sau nữa, riêng môn toán, cậu học vượt cấp, toán học bỗng với cậu như hình với bóng, bởi vì những trong năm tháng cô đơn tẻ nhạt đó, toán học đã trở thành người bạn duy nhất, khiến cậu tạm thời quên đi nỗi cô đơn....Trong cặp sách của cậu, hay trong căn phòng của cậu, ngẫu nhiên sẽ bắt gặp rất nhiều tài liệu về toán học, sau đó, thời gian cứ ngày một trôi đi, cậu cũng chẳng buồn chơi cùng bạn bè mà chỉ mải mê theo đuổi các bài toán khó.

Trong thế giới của cậu, vô cùng nhỏ bé, rất lạnh lẽo, cũng rất cô đơn.

Có lẽ, tất cả những gì trong năm tháng đó đã ảnh hưởng tới cậu, việc mỗi ngày điên cuồng lao đầu vào các bài toán khó cũng khiến tâm hồn cậu khô khan nhạt nhẽo như toán học.

Khi ấy, Nguyễn Đinh Trung Hoàng cũng từng nghĩ, cả đời này của mình, sẽ chẳng còn thứ gì thú vị và lôi cuốn cậu hơn những bài toán khó...


Sau đó, cậu lên cấp 2....Cũng không biết rằng, sẽ có một ngày, thay đổi toàn bộ ý nghĩa của đời cậu...Mà sau đó, cậu không thể nào quên được...

Lần đầu tiên đến trường mới, kí ức ấn tượng nhất với cậu là lúc leo cầu thang lên lớp 6C, cậu thấy một bóng dáng chạy hồng hộc từ tầng xuống. Vốn không để ý lắm, nhưng lát sau lại thấy cậu ta nhanh chóng chạy lên tầng trên. Điều lạ nữa cậu ta là con gái mà tóc để lởm chởm như muốn rối tung, trong khi cậu còn ung dung đang leo tầng hai thì bạn gái kia một lần nữa vượt qua cậu. Điều cậu nghĩ đầu tiên chính là khâm phục về tốc độ chạy của cậu ta. Vì vậy, cậu ta vào lớp trước, còn cậu vào lớp sau.

Bước vào lớp, cậu nhìn sơ qua chỉ còn có hai bàn cuối trống. Trong đó người ngồi bàn cuối cùng kia, cô bạn có mái tóc khá rối đang nhìn cậu với vẻ tò mò vô hạn, dường như khao khát học hỏi của cậu ta cũng đang bùng cháy dữ dội. Nhưng cậu không để tâm, đang định chọn bàn hai từ cuối lên thì bạn gái ngồi bàn đó đứng lên đề nghị hai đứa ngồi cùng nhau hợp tác! Cậu nhíu mày khó chịu, cuối cùng quyết định quăng cặp xuống bàn cuối cùng. 

Lí lịch của cậu vô cùng sạch đẹp, nên sau đó cô giáo đã ưu ái cho cậu làm lớp trưởng.

Đương nhiên nhiệm vụ lớp trưởng quản lí lớp học, làm thế nào để lớp không ngừng đi lên. Nhưng sự xuất hiện của cô bạn cùng bàn với, quả là một điều phiền toái.

Ngồi học mấy ngày, trong một lần vô tình  nhìn nhãn vở cô bạn, cậu mới biết, cô bạn này tên là Dương.

Vấn đề là toàn bộ những gì liên quan đến học tập hay hạnh kiểm của lớp, đều bị Dương làm cho kéo xuống. 

Trong nhận thức của cậu,  cô bạn cùng bàn là người thế này :  học không giỏi, nếu không muốn nói khó nghe là kém. Và hình như lần nào cô bạn này đi chơi hay liên hoan cùng với lớp cũng đến muộn, lý do là rất mù phương hướng!!!

Đôi lúc cậu tự hỏi, cô bạn này IQ là bao nhiêu vậy? Không lẽ IQ chỉ tầm 50, bị vấn đề về não bộ??

Vì Dương, mà thời gian làm toán của Hoàng cũng ít đi....Cậu bắt đầu nhíu mày suy nghĩ, quả là làm lớp trưởng không dễ dàng, không còn cách nào khác chỉ đành đến tiết sinh hoạt mỗi tuần mà chấn chỉnh tư tưởng cô bạn một chút, nhưng có vẻ như cậu ta cũng quá ngốc đi, nói bao nhiêu lần cũng vô dụng.

Lại một điều nữa những đứa con gái khác đều tìm cách làm thân với cậu, mặc dù rất phiền toái nhưng cô bạn này lại không như vậy. Nhiều lúc Dương cắn bút cả giờ vì không biết làm bài toán với cậu là liếc mắt đã biết cách giải, trong khi đó cũng không hỏi cậu. Cậu không biết là cậu ta sợ không hỏi hay là vì kiêu nên không hỏi! Lúc kiểm tra muốn giúp cậu ta qua điểm liệt, cậu cho cậu ta chép mà cậu ta cứ phân vân không chép!!! 

Cậu nghĩ chắc chắn là Dương ghét cậu nên mới tỏ thái độ như vậy. Chẳng lẽ trong vô số những đứa con gái thích cậu thì lại có một đứa rất ghét sao?

Tối hôm ấy, cậu nghĩ vẩn vơ, không hiểu sao cảm thấy bực mình!!!

Đến đêm đã ngủ cũng mơ thấy khuôn mặt đáng ghét kia bám theo dai dẳng, cậu lăn qua lăn lại trên giường để hình ảnh cô bạn ngồi cùng bàn tan biến, thế là cậu quyết định thức đêm làm toán cho đến sáng để xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ!!!

Sau đó, Dương quyết định đổi chỗ cho Lan Hương, còn cười toe toét với cậu, nụ cười ấy,  trông đẹp tới chói mắt, nhưng sao với cậu, lại thấy chua chua đến thế!! 

Vậy thì cậu quyết định làm ngơ Dương, chờ đợi Dương phải xin lỗi cậu, thế mà cậu ta vẫn còn cười nhe nhởn, cảm giác của cậu khi ấy....khó có thể nói thành lời!

Năm lên lớp 7, không hiểu sao cậu cứ để ý đứa ngồi bàn trên. Đến lúc nó quay xuống thì cậu trả vờ cúi xuống làm Toán, thực sự tập Toán này cậu đã làm xong từ bao giờ! 

Vì Dương là cô bạn bàn trên, đôi khi ngẫu ý, cậu sẽ ngẫu nhiên bắt gặp Dương lén đọc Doraemon dưới gầm bàn, lúc cô bạn cười vì nội dung câu chuyện, nụ cười của cô bạn rất tự nhiên, rất chân thật. Ừ, nụ cười ấy, rất tự nhiên đi vào trong trí nhớ cậu, mà về sau đó, những biểu cảm khác của cô bạn ấy, cũng như nụ cười kia, đều khiến cậu xao nhãng, đều khiến cậu để tâm, khiến cậu, lần đầu tiên, rồi có lần thứ hai, rồi lần ba, rồi lần thứ n, mất tập trung giải toán. 

Mặc dù có một điều, Vũ Thùy Dương không hề hay biết, Nguyễn Đinh Trung Hoàng lúc nào cũng tỏ ra độc mồm độc miệng với cô trong những giờ sinh hoạt, thế nhưng, nếu Vũ Thùy Dương trước đây luôn sợ hãi và ghét bỏ giờ sinh hoạt này thì Nguyễn Đinh Trung Hoàng lại có tâm trạng chờ mong.

Có lẽ, trong thế giới màu đen cô đơn của cậu, đã có một kẽ nứt.

Sự xuất hiện của Vũ Thùy Dương khiến Nguyễn Đinh Trung Hoàng buộc phải để ý, buộc phải quan tâm, bất tri bất giác như thế, cảm giác đó ngấm vào trong từng ngày, từ từ len lỏi, rồi bắt đầu khiến trái tim cậu thiếu niên lạnh băng trở nên mềm mại. Khiến thế giới cậu thiếu niên ấy, không còn cô đơn.

Khác với những bạn nữ khác mang đến cho cậu toàn là hư tình giả ý....Thì Vũ Thùy Dương mang đến cho cậu sự chân thật, cậu muốn níu lấy sự chân thật ấy, không muốn quay đầu nhìn lại...giống như trước kia, chỉ là một màu đen lạnh lẽo...

Cũng chẳng hiểu sao, ánh mắt của cậu nhìn cô bạn bàn trên, từ từ thay đổi...

Cũng chẳng hiểu sao, cảm xúc của cậu dành cho cô bạn đó, không thể xác định thành lời...Rốt cuộc là cái gì, cậu cũng không biết...

Những lần Dương bị thương cậu đột nhiên luôn xuất hiện, không phải tình cờ, mà cậu biết rõ, là bản thân cậu biết Dương mù phương hướng, lỡ Dương có chuyện gì, thì biết làm sao....

Cho nên, cậu luôn âm thầm đi theo Dương mỗi khi tan học, chỉ là, cô sẽ không biết...

Cậu cho rằng tất cả đó là trách nhiệm của một lớp trưởng, chẳng phải cô giáo cũng nhắc nhở cậu lưu tâm đến Dương hơn các bạn khác hay sao?

Có hôm đến lớp, thấy Dương nói chuyện với Duy, tự dưng thấy ghét! Lại không kìm được nghe lén, biết rằng họ hẹn nhau tại nhà Duy xem Doraemon lúc 3 giờ chiều. 

Chiều tối hôm ấy, cậu làm như vô tình đi qua nhà Duy, tìm quán uống nước ngồi đợi. Nhưng hơn 6 giờ tối, Dương vẫn chưa về. Lúc ấy cậu bực mình quá, cuối cùng quyết định bỏ về, để đến sáng hôm sau, do nghĩ nhiều mà mắt thâm hơn gấu trúc!!!

Hôm sau nữa, sáng ấy tiết Toán Dương bị gọi lên bảng làm bài tập để kiểm tra kiến thức cũ. Cô bạn ngó xuống bên dưới, nhìn cậu với ánh mắt van xin, nhưng cậu vẫn giận hôm Dương xem phim với Duy cả buổi, thế nên cậu cố tình lờ đi.

Lần đấy, Dương bị điểm kém!!! Oán trách cậu thấy chết không cứu, giận cậu vô cùng!!!

Thời gian cũng trôi qua đi đến khi hai bạn trẻ lên lớp 9, lúc biết tin chia lớp, không hiểu sao cậu thấy hụt hẫng. Vậy là không còn học cùng lớp với cô bạn kia. Cho dù làm như vô tình, nhưng cậu vẫn biết tình hình học tập của Dương. Khi tổ chức cuộc thi Chuyên, nghe tin Dương chỉ còn thiếu 0.25, lại biết được Dương tuy nhỏ nhưng đã phải bán hoa quả khỏi chợ, cậu quyết định an ủi Dương. Chỉ là, trước giờ cậu không biết an ủi, thì giờ biết mở lời sao đây? Thế nên, cậu bèn lên mạng, thậm chí còn tìm hiểu sách để xem an ủi sẽ là như thế nào để khiến một người từ buồn thương, trở nên vui vẻ.

Đến khi lên cấp 3, không hiểu sao cậu quyết định không học Chuyên nữa, còn ra hiệu sách mua một quyển sổ tặng cho cô bạn, hai bạn trẻ từng đèo nhau trên đê....Nhưng đến lúc đó, kí ức kinh hoàng xảy ra, cậu bị mất trí nhớ tạm thời.

Thời gian về sau đó, được Trang ở bên cạnh chăm sóc, lại thấy Trang có nét giống như cô bé trong giấc mơ, hơn nữa Trang từng nhắc lại kỉ niệm rất thân thiết của hai người, cậu khẳng định rằng Trang chính là cô bé ấy.

Nhưng khi học Đại học, cùng bàn với một cô bạn mới tên Dương, nhìn bóng hình kia, không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ là, về các môn Tự nhiên, cô bạn này học rất xuất sắc, không giống như cô bé trong kí ức mơ hồ của cậu, học các môn Tự nhiên vô cùng kém cỏi. 

Những lần cô bạn cùng bàn bị thương, hay khi cô ấy cười, cô ấy nói, trái tim cậu bỗng dưng đập mạnh, cảm thấy thật gần gũi. Lúc đi chơi rừng, Dương mất tích, cậu cảm thấy như mất tất cả. Nhìn thấy cô bạn cố gắng chạy đoạn đường dài rồi kiệt sức, cậu cảm thấy trái tim như bị nghiền nát, không kìm được giúp cô bạn chạy nốt quãng đường còn lại. Những khi băng bó vết thương do cô bạn hậu đậu gây nên, cậu có linh cảm như nhìn thấy một mảnh kí ức ngày xưa rất quan trọng mà cậu đã lãng quên mất.

Đến bây giờ, khi hai bạn trẻ đã lớn, đã lấy nhau rồi, có lần Dương thắc mắc.

-"Nghe mẹ bảo anh đã yêu em từ khi chúng ta chưa lớn, lúc ấy em không xinh lắm, lại còn ngốc ngốc, tại sao anh lại yêu em? Làm em đơn phương anh cũng thật khổ, vì em cứ ngỡ anh chưa hề yêu em."

Anh xoa đầu cô dịu dàng.

-"Anh cũng có nhiều khiếm khuyết, anh biết rõ EQ mình cũng không cao lắm, cũng chẳng biết từ bao giờ yêu em, cũng chẳng biết nói những lời hay ý đẹp. Nhưng mà tình cảm anh dành cho em là thật lòng, chỉ mong chúng ta cứ mãi mãi bên nhau thế này, như vậy là đủ."

Thượng đế ban cho chúng ta một trái tim, chúng ta sinh ra để chờ đợi tình yêu thương từ ai khác. Chúng ta yêu ai đơn giản chỉ vì người ấy yêu chúng ta thật lòng.

---------------------------------------------

P/S : đọc xong chap này các bạn nhớ chơi game mà bạn Hoàng đã chơi nhe! Đảm bảo IQ của bạn sẽ được cải tiến nhanh chóng đến chóng mặt =)))) Game có thật, thông tin chi tiết xin thỉnh giáo chị Ngu Gồ nhen ~~~

Cảm ơn các bạn đã đọc hết những dòng trên =)))

À quên...

Chúc các bạn một ngày đầy yêu thương vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top