Ngoại truyện 1 : Lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy

Hôm ấy là ngày đầu tiên tớ đi học cấp hai, lúc ấy, vào trường mới tớ sợ lắm luôn, người cứ run run thế nào ấy... Tớ chạy lên chỗ bảng tin, xem danh sách lớp, hóa ra, tớ học ở lớp C.

May cho tớ, suýt thì tớ vào lớp D, tớ đứng gần cuối danh sách, điểm thi môn Toán và Anh hơi kém, trung bình được hơn 6. Tớ liếc nhìn những bạn đầu khối, điểm cao ngất trời, chẳng biết các bạn ấy ăn gì mà giỏi vậy? Thực sự là tớ cũng ao ước được giỏi giang như các bạn ấy lắm.

Tớ vào lớp khá muộn, bởi vì tớ mù phương hướng, đến trường còn suýt lạc nữa cơ...Tớ chọn bàn gần cuối, khi ấy bàn trên là bạn Lan Hương, bạn hoa khôi nhất Anh đầu vào THCS, lượng fan của bạn ý cả trên face lẫn ngoài đời cứ gọi tăng như gió.

Nghe nói có bạn mới vào lớp tớ nữa cơ, đáng bạn ấy học lớp A, nhưng do sĩ số bên kia đông nên bạn phải chuyển sang lớp tớ học... Tớ cũng chả biết là bạn trai hay bạn gái, nhưng nghe đồn bạn ấy hot lắm luôn ý.

Quả thật, cả lớp đang ồn như vỡ chợ, thế mà bạn ấy vào liền được chú ý. Mà trời đất ơi, là hot của hot luôn ấy, trông bạn ấy mặt mũi khôi ngô sáng sủa, các bạn nữ lớp tớ cứ gọi đập bàn đập ghế hò hét ầm ầm. Bạn ấy giới thiệu đúng câu về bản thân : tên là Nguyễn Đinh Trung Hoàng. Cái tên nghe thật khí phách quá đi! Lại thấy bạn ấy đưa mắt như định tìm chỗ, bọn con gái phải gọi là đứng tim!

Lan Hương đẩy ghế ngồi, tiếng hoa khôi vẫy gọi.

-"Hoàng ơi chỗ tớ nè, chỗ tớ còn trống nè. Hoàng ngồi với tớ nhá, có gì môn Toán Lý Hóa Sinh bạn lo, còn lại cứ để tớ lo, tụi mình ngồi với nhau khẳng định hợp lắm á. Thành đôi cùng tiến luôn"

Hoa khôi lên tiếng, có những bạn méo cả mặt.

Thế mà bạn Hoàng cũng hay chứ, cứ lờ đi nhưng không biết. Đời bạn hoa khôi, chưa lần nào nhục nhã tới thế.

Nhưng sau cùng, bạn ấy cũng bước xuống chỗ bạn hoa khôi lớp tớ, trông Lan Hương cứ phải là cười chúm chím như hoa gạo đầu mùa, đẹp lắm á... Có điều, cặp sách bạn ấy đặt xuống đánh rầm cái, xuống bàn bên dưới.

Bàn bên dưới là ai ngồi ấy nhỉ?

Là ai ý nhỉ?

Là tớ đó.

Là tớ ngồi đó.

Đứng tim luôn các cậu ạ.

Cậu ấy chọn đúng bàn tớ ấy, năm học đó, là tớ ngồi với cậu ấy.

Tớ tròn mắt nhìn cậu ấy luôn, cả lớp cũng há hốc mồm không kém. Bạn Lan Hương đứng như trời trồng, lườm tớ một phát cháy mặt.

Oan cho tớ quá, chắc tớ vào danh sách đen của hoa khôi rồi!!! Có phải là tớ xúi cậu ấy ngồi với tớ đâu, là do cậu ấy tự chọn ngồi với tớ đó chứ, là cậu ấy, có phải tớ đâu???

Bạn Hoàng mở sách toán ra làm rất chuyên nghiệp, tốc độ viết nhanh đến chóng mặt, tớ nhìn toét hết cả mắt.

Bên trên thầy mới viết bài giảng, mà bạn ấy đã làm xong từ đời nào rồi... Trông bạn ấy có vẻ hời hợt chả chú ý gì, còn mở môn Lý Hoá ra xem qua. Có ai mà dám như bạn ấy không? Lỡ thầy giáo biết thì bạn ấy chắc toi mất, tớ thấy thương, nhắc nhở bạn ấy.

-"Cậu không chép bài à?"

Bạn ấy nhìn thầy, viết ra nháp mấy chữ, đẩy sang cho tớ.

-"Không phải việc của cậu."

Ặc !!! Tớ tốt nên mới quan tâm bạn ấy thôi nhá, thế mà bạn ấy sao lạnh lùng với tớ thế.

Tớ lại viết.

-"Cậu phải tôn trọng thầy giáo chứ. Không tớ thưa thầy đấy."

Cậu ấy nhếch môi, nhìn sang tớ, một tia sáng lạnh băng. Cứ như cậu ấy muốn nói: cậu làm thế thì chết với tôi.

Tớ run cả người, không dám ho he, tiếp tục nghe thầy giảng. Tớ nghĩ bụng, khi nào đến bài kiểm tra mà cậu ấy không biết làm, đừng hòng tớ cho coi!!!

Thế mà...

Mấy tuần sau, bài kiểm tra 45 phút, với tớ, đề phải là toát mồ hôi hột. Thầy giáo cho đề nâng cao, thực chất đề này phải làm trong 90 phút, nhưng thời gian có hạn nên chỉ được làm trong 45 phút thôi. Thầy bảo điểm bài này thầy không lấy, mục đích để chọn nhân tài đội tuyển toán ngay từ năm lớp sáu.

Tớ liếc nhìn bạn bè xung quanh, đứa nào cũng nhăn mày nhăn mặt. Thế mà bạn bên cạnh tớ, viết nhanh khủng khiếp, trong vòng đúng nửa tiếng, bạn ấy đã đặt bút ngồi chơi!

Thật không tin nổi!!! Hay bạn ấy viết bừa vào nhỉ? Trong giờ toán có thấy bạn ấy thèm học Toán đâu?

Tớ thì mù tịt, chả làm được câu nào cả... Bạn ấy liếc qua bài tớ xem, sau đó, chả hiểu thế nào, bạn ấy để bài gần chỗ tớ, có ý cho tớ chép á.

Bàn cuối mà, thầy giáo có để ý đâu, tớ phân vân lắm, nhưng không làm được câu nào thì để xấu hổ với bạn bè à?

Tay tớ run run, cuối cùng, nghĩ đến toát mồ hôi, có chép hay không, nhưng mẹ tớ nói với tớ rồi mà, không được lừa thầy, thế là tớ quyết định  không chép bài của bạn ấy nữa. 

Dù sao thầy có lấy điểm đâu mà.

Lần đấy trả bài, Hoàng được 10 điểm trước con mắt kinh ngạc lẫn khâm phục của bạn bè. Lượng hâm mộ ngầm của cậu cứ thế tăng nhanh như gió, con số khủng chẳng kém gì hoa khôi lớp tớ.

Lan Hương chẳng biết làm bài thế nào được có ba điểm trên mười, cả lớp sốc luôn. 

Lần đấy, tiếng tăm của hoa khôi giảm xuống rõ rệt, lượng fan cũng yếu đi, không còn hùng hậu như xưa.

Mấy ngày, mắt cậu ấy thâm quầng như mất ăn mất ngủ.

Giờ ra chơi hôm đó, hoa khôi hẹn riêng tớ ra ngoài, hai đứa ở sân sau của trường, mà bây giờ thì sân có mỗi hai đứa thôi.

Lan Hương lên tiếng trước, cậu ấy nắm chặt tay tớ, giọng van nài.

-"Dương, Dương đổi chỗ cho tôi được không? Dương lên bàn trên, tôi xuống bàn cuối nhé."

-"Hả?"

Tớ chẳng hiểu gì sất.

-"Dương ơi cho tôi ngồi với Hoàng đi mà, Dương biết không? Hoàng mà ngồi với tôi thì thành đôi bạn cùng tiến ngay, điểm toán của tôi cũng sẽ tăng lên á, bạn biết không? Mẹ tôi hôm qua khóc sưng mắt vì điểm toán của tôi á, tôi không nỡ để mẹ buồn lòng...Nhìn mẹ khóc tôi cũng đau lắm..."

Bạn ứa mấy giọt nước mắt, trông tội nghiệp vô cùng! Thì ra bạn ấy tuy là hoa khôi nhưng đôi lúc cũng khổ sở như vậy... Tớ mủi lòng, cũng khóc theo luôn...

Tóm lại, hôm ấy bạn ấy phân tích bạn ấy ngồi với Hoàng thì lợi hại ra sao, mà Hoàng ngồi với tớ thì ảnh hưởng tiêu cực thế nào, bởi tớ học dốt, tớ không được giỏi đều... Mà Lan Hương lại là chuyện khác. Bạn ấy muốn chuyển xuống ngồi với Hoàng để  Hoàng chỉ  dạy môn Toán, để môn Toán được xuất sắc, để mẹ bạn ấy không phải buồn vì bạn ấy.

Ừ, tớ cũng nghĩ nhiều lắm, đúng là Lan Hương nói đúng thật. Thế là tớ đồng ý chuyển chỗ cho Lan Hương, thành ra tớ ngồi bàn trên, cậu ấy ngồi bàn dưới. 

Hôm đó, thấy Lan Hương ngồi bàn dưới, giải thích ngọt ngào với Hoàng, tớ cũng cười toe toét phụ họa theo, thế mà Hoàng tự nhiên lườm tớ, khiến tớ lạnh toát sống lưng.

Lúc trước cậu ấy còn chỉ dạy cho tớ cơ, nói thật là thích lắm luôn ấy! Nhưng giờ, một câu cũng không thèm nói...

Lan Hương ngồi với cậu ấy, suốt ngày cười hoài không à, chả chú tâm học hành gì cả... Thế mà điểm toán của cậu ấy tự dưng lại cao chót vót, tớ có xách dép đuổi không kịp, thật là không tin nổi luôn. Cả lớp một phen há hốc mồm.

Hôm sau, tớ vác tài liệu Toán nhờ Lan Hương chỉ hộ mấy câu kiểm tra 45 phút hôm nọ mà hoa khôi cứ lờ đi, thế mới điên chứ. Công nhận là cậu ấy kiêu thật đấy.

Liếc sang Hoàng, cậu ấy đang chăm chú làm toán, tớ không dám làm phiền.

Tự nhiên tớ thấy buồn, thấy tiếc, ước gì tớ không đổi chỗ cho Lan Hương nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top