Chap 8 : Học cùng cậu?
Chap đã dành riêng cho em gái yêu quý : -_Wang-Emi_TDT_2k6_-
Cảm ơn em đã ủng hộ chị rất nhiều để chị có động lực tiếp tục viết fic này, chap nào em cũng là người vote hay cmt đầu tiên để ủng hộ chị, cảm ơn và yêu em rất nhiều <3
Mình cũng xin cảm ơn các bạn độc giả khác đã luôn theo dõi và cho mình động lực để viết truyện.
I Love You!
***
Thật sự là giờ cậu đang rất... rất bực, rất... rất điên!
Mà ai đó ngây thơ lập tức ôm chầm lấy cậu, trước con mắt kinh ngạc của cậu.
- À, tối nay tớ đến để nhờ cậu chỉ bài giúp.
-...
- Cậu sao thế cậu?
-...
Cậu lập tức đi thẳng, đóng rầm cánh cửa lại, Dương ngẩn ngơ nhìn cậu.
Dưới nhà.
- Bố mẹ!!! Thế này là thế nào??? Sao con nhỏ đáng ghét kia lại ở phòng con???
Mẹ cậu lườm nguýt :
- Ai cho con gọi bạn thế hả???
Ba cậu vẫn chăm chú đọc báo sáng :
- Con dạy con bé học hành cẩn thận, mẹ con bé cất công đến đây nhờ cậy con đấy!!!
Cậu điên quá cơ, nhưng mà chỉ thị của bố mẹ giao phó, cậu đành ngậm ngùi lên phòng.
Mẹ cậu tủm tỉm :
- Ba nó này!
- Sao hả mình?
- Ba nó thấy thằng Hoàng lạ không?
Ba cậu tỉnh bơ.
- Tôi chẳng thấy có gì lạ.
Mẹ cậu thấy cáu, trời tối mịt rồi, ba cậu trả vờ đọc báo sáng làm cái méo gì?
- Mình còn làm bộ làm tịch, hôm trước chẳng phải bé Lan Hương cháu dì Thúy cũng xin đến nhà con mình dạy bảo, thằng Hoàng đuổi thẳng cổ không cho bước vào phòng. Đến bé Dương nó cũng xin học mà nó có đuổi đi đâu.
- Thì sao?
Ba cậu vẫn lười nhác lấy tờ báo làm lá chắn, mẹ cậu phải công nhận, đúng là hai bố con, đều khiến cho bà nhức đầu nha.
- Mình thấy bé Dương thế nào? Học hành tuy dốt hơn con mình một tí nhưng cũng xinh xắn dễ thương... Em là em chấm con bé!
- Nếu thằng Hoàng không thích thì sao?
Ba cậu chẳng vừa.
- Gớm em đẻ ra nó em còn không biết, nó thì nó chả thích rồi không biết chừng, nếu không sao để con bé vào phòng mình như thế...Ơ mà trên kia im ắng quá nhỉ, để em lên xem thử...
- Mình à, hay mình nghĩ xa quá rồi, mình đừng quên, hai đứa chúng nó mới lớp 7 thôi mình ạ.
Nghe ba cậu nói mẹ cậu nóng cả mặt, nhìn ba cậu cứ thản nhiên, mẹ cậu bực, nhưng cũng chả thèm xỉa xói gì nữa, ở cùng nhau lâu quá nên cũng quen rồi. Nếu không chịu được tính khí kia thì bà đã ly hôn xừ nó chứ còn sống tiếp với ba cậu đến bây giờ làm chi?
Mẹ cậu vui vẻ đi lên phòng cậu, nhẹ chân rón rén như kẻ trộm tới nhà!!!
Khẽ mở cửa, mẹ cậu đã nghe thấy tiếng đôi bạn trẻ.
- Cái này phải làm thế này này... Đầu tiên là cậu phá ngoặc đảo dấu, sau đó thì cậu cô lập m, vẽ bảng xét dấu, để hàm f(x) luôn đúng với mọi x lớn hơn 1 thì khoảng từ 1 đến dương vô cùng phải nằm trong khoảng...v.v..
- Tớ làm ra rồi nè ... Trời ơi Hoàng siêu quá đi, Hoàng ăn gì mà thông minh thế, cho Dương ăn với.
- Đừng có nịnh nọt vớ vẩn, làm câu tiếp theo đi, câu này tương tự câu trước, xem cậu có hiểu bài không ?
- Ặc... câu này á... tớ...tớ quên cách làm rồi...
Cậu thở dài.
- Để tôi giảng lại.
Mẹ cậu hài lòng khép cửa để đôi trẻ có không gian riêng!
Dương nghe lần hai mới thông não thực sự, cậu giảng dễ hiểu thiệt nha, nhưng mà nếu chú ý lần đầu tiên, cô cũng có thể hiểu rồi, chẳng là lần đầu khi cậu giảng, cứ chú ý nhìn cậu thôi à, chỉ trách cậu cũng soái quá nên kiến thức của Dương bay biến hết!Cái này thì cũng không thể trách Dương được nha!
Học cùng cậu, thật là thích quá à, nhưng mà Dương vẫn cảm thấy tức sao ý.
Là như thế này, cậu dạy Dương với phương châm rất hiệu quả, cậu giảng giải cho Dương một phép tính, rồi bắt Dương làm 40 câu tương tự, trong khi Dương hì hục làm bài thì cậu ung dung chơi game đọc truyện.
Dương không can tâm, đang làm bài quay sang hỏi cậu :
- Hoàng ơi cậu không học bài à?
Cậu đáp tỉnh bơ.
- Cậu hỏi hay nhỉ? Hôm qua là thứ Bảy, tôi làm xong từ bao giờ rồi, ai như cậu...
- Nhưng cậu không làm thêm bài nữa sao?
- Không!
- Sao tớ thấy cậu hôm nào cũng bỏ tập toán dày cộp ra làm kia mà, cứ nghĩ cậu chăm lắm, hóa ra cậu còn lười hơn tớ...
Chẳng lẽ lại nói với nó mấy tập toán ấy cậu làm xong từ đời nào rồi nhưng cứ vác lên lớp nghiên cứu để giết thời gian? Mà cậu đang chơi đến phút gay cấn, chỉ vì nó mà cậu phân tâm nên đã Game over!
Bực quá, cậu quẳng máy chơi game, chúi mũi vào đọc truyện.
Nghề làm thầy như cậu chắc sướng như tiên luôn, Dương thầm nghĩ mai sau cậu làm giáo viên thể nào cũng tậu được đất xây biệt thự giữa thành phố!
Vậy là trong căn phòng của lớp trưởng, một đứa ngồi trên bàn nghiêm chỉnh học bài, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút oải, cũng chẳng trách, trời sinh ra ngu dốt nên tính toán cũng chậm chạp... chẳng biết khi nào thì làm xong 40 câu cậu giao.
Đứa còn lại vắt chân chữ ngũ nhàn nhã đọc truyện, cảm thấy thế giới này không còn gì hấp dẫn bằng!
Khoảng 30 phút sau, cậu mới sực nhớ ra điều gì.
- Bác Đăng ơi!
Bác Đăng lập tức đi lên phòng cậu, quan tâm hỏi :
- Sao thế con?
- Bác mang hộ con chút đồ ăn vặt lên đây với ạ!
- Ừ, con đợi bác chút nhé.
Bác Đăng xuống bếp rang một bịch bỏng ngô, mẹ cậu thấy lạ hỏi :
- Bác rang cho ai thế?
- Dạ cho Hoàng chị ạ, thằng bé bảo mang đồ ăn vặt lên cho nó ! Chắc thằng bé muốn ăn khuya ấy mà.
Mẹ cậu mát lòng mát dạ, nói với bác Đăng mang lên, chắc chắn là thằng bé nhà mình quan tâm tới bé Dương đây, trông lạnh lùng như ba nó mà tâm lý ra phết, chẳng bù một phần với ba không biết lãng mạn gì cả...
Bác Đăng rang xong mang lên cho cậu, cậu đang đọc tới phút gay cấn, bảo bác :
- Bác cứ để ở giường cho con!
Vậy là cậu vừa ăn vừa đọc truyện, thỉnh thoảng đến khúc dở khóc dở cười, cậu nén cười đến mức nội thương, thực sự là cậu sợ gây tiếng động ai đó không học được.
Còn ai đó ngồi học bụng đầy ấm ức!
30 phút sau nữa...
Cậu đọc hết sạch cuốn truyện, đang định chiến đấu với cuốn tiếp theo thì thấy Dương làm vất vả quá, cậu quan tâm :
- Dương này!
Hửm???
Dương quay sang.
- Có muốn ra đây ăn bỏng ngô không?
Đương nhiên là có rồi ! Dương gật đầu rất mạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu mà không phát hiện, cậu đang cười rất đểu.
- Vậy thì...làm xong 40 câu thì ăn nhé!
Trời ơi!!! Thật sự là muốn xỉu luôn à! Cậu ức hiếp người quá đáng vừa thôi chứ hả???
Dương giận, môi hơi mím, bắt đầu có nước mắt ứa ra ở tròng mắt.
What??? Đang yên đang lành nó giở chứng gì vậy??? Chỉ sợ mẹ cậu phát hiện thì cậu no đòn.
- Suỵt !!! Im lặng đi, nín khóc thì tôi cho kẹo, mà kẹo này còn ngon hơn bỏng ngô nhé!
Dương bớt tủi thân, ngoan ngoãn nghe cậu.
Buổi tối hôm ấy, hai bạn trẻ ngồi trên giường ăn bỏng ngô, nói chuyện rất vui vẻ.
Còn nhớ khi ấy, Dương thầm ước, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi... thì tuyệt biết mấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top