Chap 35 : Kết
Dương còn ngẩn ngơ, không ngờ Nga xen vào.
Nga hào hứng kể chuyện, cô bạn tiết lộ thêm thông tin là tối nay công ty tổ chức tiệc, nhưng thực chất là...để thông báo kết hôn cho ác ma, nàng thư ký xinh đẹp kia hình như là vợ tương lai!
Woa~
Nghe rất giống một câu chuyện tình lãng mạn đấy nhỉ?
Các nàng mắt ngước lên trời mơ mộng, tối hôm nay sẽ có rất nhiều người được mời, các nàng sẽ có rất nhiều cơ hội làm quen!
Nhưng đôi mắt ai đó thoáng buồn, cô trầm ngâm một chút, lại nhớ đến chuyện năm xưa...Linh cảm mách bảo người kia chính là cậu. Trang là người yêu của cậu, hơn nữa người kia cũng vừa đi du học trở về, quả thật quá trùng khớp. Nhưng nếu không phải cậu? Hôm hai người gặp mặt, nếu nhận ra cô thì cũng phải nên tiếng nhận bạn cũ phải không? Có lẽ, cậu đang ở một nơi rất xa...
Trưa. Trời nắng gắt như đổ lửa.
Dương chậm chạp bước về nhà, trên đầu có đội mũ cói rộng vành của mẹ, cô suy nghĩ lông mung vì chuyện sáng nay. Két một tiếng thật dài!!! Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô, người lái xe ra mở cửa.
"Dương đấy à? Trùng hợp quá!"
"Chào Duy."
Duy gãi đầu, tỏ ra lúng túng.
"À...có chuyện này, chúng mình đến nơi nào nói chuyện một chút? Mình có thông tin muốn nói với cậu."
Trên đường đi, có thể thấy tâm trạng của Duy thật nặng nề. Chỉ có nhịp thở của cả hai. Họ suy nghĩ về tương lai của họ. Hai người tới công viên, họ chọn một nơi yên tĩnh, sau đó Duy đi mua kem cho cả hai người. Dương cảm thấy tâm trạng bình lặng hơn chút ít. Họ đều có nỗi lòng riêng, họ cứ thế im lặng. Phía trước, những cành lá xác xơ hoang dại, phảng phất nét đớn đau...lá bàng đỏ rụng đầy tạo thành tấm thảm đỏ.
Ánh mắt Duy có chút bối rối, có lẽ cảnh vật ở đây đã ảnh hưởng đến cậu ít nhiều, sau cùng, cậu hít một hơi lấy can đảm.
"Dương còn nhớ lớp trưởng của chúng mình không? Hoàng ấy."
Dương cảm thấy trái tim đập rất nhanh, khẽ cắn miếng kem, cô tỏ ra không có vấn đề gì.
"Nhớ chứ, sao mình quên được. Có chuyện gì với cậu ấy à?"
"Ừ...Cậu ta về nước rồi, còn sắp cưới vợ. Mình biết nói ra những lời này chẳng khác nào là nhẫn tâm, thật đấy Dương ạ, nhưng mình báo để cậu chuẩn bị tinh thần trước...Dương...cậu..."
"Vậy à? Cậu nói chuyện này với mình chắc là định đưa cho mình thiệp cưới?"
Cô cố nói bằng giọng thờ ơ. Trái tim cô tựa như muốn sắt đá trở lại. Một nụ cười buồn bã, lạnh lẽo đến phát run.
Điều ấy trái ngược với sự lo lắng của Duy, cậu ép Dương quay thẳng về phía mình, giọng cậu kiên quyết.
"Dương, cậu không sao chứ?"
"Ha ha...Mình...Mình rất...vui đấy chứ...Xem này, mình vui đến phát khóc luôn ấy! Với tư cách là một người bạn cũ, mình rất mừng khi thấy cậu ấy hạnh phúc!"
Tuy nói vậy, nhưng Duy có thể dễ dàng nhận ra, những giọt nước mắt từ cô bạn thể hiện sự cô độc, đau đớn gào thét từ tâm hồn. Gương mặt Dương tái nhợt như người chết! Trong vô thức, Dương đánh rơi que kem xuống đất...Cô khẽ cúi xuống nhặt, nhưng Duy nhanh hơn, cậu nhặt que kem bỏ vào thùng rác.
Sau đó, cậu lấy khăn lau tay cho cô bạn, rất nhẹ nhàng. Rồi nắm chặt lấy bả vai Dương, ép cô với gương mặt đẫm nước về phía mình.
"Dương, bình tĩnh. Đừng khóc... cậu khóc mình buồn lắm."
"Sao mình phải khóc vì buồn chứ? Mình đang rất vui, thật đấy...Thế Duy muốn gặp mình còn muốn nói chuyện gì nữa không?"
Gương mặt Duy co lại tỏ vẻ đau khổ. Giọng nói trầm khàn của cậu thể hiện sự kiên quyết. Phải, cậu quyết định, ngày hôm nay, sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện.
"Không phải, cậu đang rất đau phải không? Vì mình biết, từ năm cấp 2, cậu đã thích lớp trưởng."
Dương sửng sốt trước ánh mắt tinh tường của cậu bạn. Cô khóc nấc lên.
"Phải, mình thích cậu ấy, thích đã rất lâu nhưng không bao giờ được phép yêu cậu ấy. Chỉ bởi cậu ấy rực rỡ tỏa sáng, cậu ấy đã có người yêu tốt đến vậy. Ngoài việc chỉ thầm yêu cậu ấy, mình còn có thể làm gì đây? "
"Vậy thì Dương định thế nào? Chẳng lẽ mãi ôm mối tình vọng tưởng đó ư? Rồi mai kia nữa..."
"Duy, để mình nói đã...Đó là mối tình đã đi theo mình từ thời ngây dại đến tận bây giờ...Mình hiểu lắm, mình sẽ chẳng thể nào ép mình để quên cậu ấy được, rất khó khăn, cậu hiểu không? Đến khi mình có thể sẵn sàng yêu một lần nữa, thì mình cũng không còn trẻ, liệu mình còn có thể lấy chồng? Trên đời này, chẳng có ai lại đồng ý yêu và cưới một cô gái lúc nào cũng nhớ về một chàng trai khác..."
Dương vẫn khóc. Nhìn bả vai Dương run rẩy từng hồi, Duy hít sâu một hơi. Giọng cậu chua chát phần nào, chứng tỏ cậu cũng đang đau lắm.
"Dương à...Có một điều mà mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói, nếu như cậu vẫn yêu Hoàng, và nếu như cậu ta chấp nhận tình cảm của cậu, mình sẽ đứng phía sau mỉm cười chúc phúc cho cả hai người. Nhưng bây giờ...nếu như trên đời này biết trái tim cậu không thuộc về người ấy mà vẫn chấp nhận cậu, liệu cậu có đồng ý?"
Dương cảm thấy hình như có một điều gì đó rất long trọng xảy ra trong cuộc đời. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Duy, ánh nhìn có phần trách móc.
"Duy nói thế là mình đủ hiểu, mình biết ơn cậu lắm. Nhưng mình yêu cậu ấy, mình sợ...mình sợ sẽ làm lỡ thanh xuân của cậu...Thật không công bằng và thiệt thòi cho cậu...Cậu có thể tìm một người tốt đẹp hơn mình gấp trăm ngàn lần, dù chúng ta có thể...thì mình...mình..."
"Thì có sao? Tình yêu đôi khi chính là như vậy. Nếu như Dương chấp nhận, Duy có thể mang hạnh phúc đến cho Dương. Duy sẽ trân trọng những phút giây, những giọt nước mắt Dương dành cho mối tình đầu. Nhưng... nếu như ngoài như phút ấy ra, nếu Dương còn lòng nào để nghĩ đến Duy thì Duy sẽ sung sướng nhận lấy chút tình thừa ấy."
Duy nói với giọng thiết tha, chân thành, đủ cho thấy tình yêu của Duy là thứ tình yêu sâu sắc. Dương im lặng, cô không đáp. Duy choàng cánh tay của mình ôm lấy Dương. Dương hoảng hốt.
"Không được đâu Duy! Mình hiểu lòng cậu lắm, nhưng mình không muốn, chỉ vì đứa như mình mà cậu chịu khổ..."
"Vậy được rồi, mình đưa Dương về nhà. Trong một tuần, cậu có thể đưa ra câu trả lời cho mình?"
Dương nhìn Duy với ánh mắt đầy cảm động và biết ơn, trong giây phút này, ít nhất cô cũng cảm thấy mình chưa hề vô vọng.
Hà Nội về đêm với những ngôi sao lấp lánh.
Buổi tiệc của tập đoàn lớn ấy tưng bừng hơn bao giờ. Trong một căn phòng nọ, có một chàng trai giọng đầy tức giận.
"Sao lại thành thế này???"
"Chẳng phải là như dự định sao? Con còn muốn thế nào?"
"Không phải như vậy. Có tin đồn rằng hôm nay là ngày giới thiệu vợ tương lai của con! Là ai dám tung tin đồn như vậy???"
"Là mẹ."
Ánh nhìn của chàng trai như rực lửa như muốn thiêu cháy người trước mặt. Còn bà mẹ vẫn thản nhiên.
"Nói thế thì sai sao? Chúng ta tác thành con với cái Trang, chẳng phải con cũng đồng ý thử một lần chấp nhận con bé?"
Cậu bước ra ngoài.
"Hoàng, đứng lại ngay cho mẹ! Con phải chuẩn bị hoa để tặng cái Trang nữa!"
"..."
"Nguyễn Đinh Trung Hoàng!!! Đứng lại. Mau đứng lại? Con định đi đâu??"
"..."
RẦM!!!
Bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy, bà cảm thấy thật bất lực. Bất lực vì không đủ sức để có thể hiểu được con trai của bà. Bà đã rất sợ...
Bước chân cậu ngày càng nhanh hơn, mà không ngờ, đi qua một căn phòng, cậu lại phát hiện một chuyện vô cùng thú vị.
"Ha ha ha... Lan Hương, mày làm tốt lắm, nhờ có mày mà tao có thể đường đường chính chính cưới anh ấy, nếu mày cung cấp thông tin cho tao kỉ niệm của anh với con bé Dương từ năm cấp hai cùng tính cách con Dương, tao chắc không thể khiến anh ấy tin tưởng tao đến thế."
"Số mày sướng hơn tiên! Sắp được làm phu nhân rồi nhé!"
"Chỉ tội nghiệp cho Dương, thích anh ấy mà không dám nói, còn không biết rằng mình chính là quân cờ làm nên đám cưới của tao...Tao thực sự muốn tận mắt xem phản ứng nó ra sao khi biết chính tao là vợ tương lai của chủ tịch..."
"Gớm, nhỏ cái mồm lại, kẻo vạ bây giờ."
"Sợ quái gì? Ai dám vào nơi này? Còn gia đình anh ấy đang chuẩn bị hoa hồng cho tao ở trên tầng!"
"Lãng mạn phết nhỉ?"
"Mày yên chí, việc thành rồi tao sẽ rút tiền của công ty gửi vào tài khoản..."
RẦM!!!
Trang kinh ngạc ngoảnh đầu lại! Là Hoàng! Cậu ấy...cậu ấy đã nghe thấy những gì...mà ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người...Trang run rẩy toàn thân...
"Cô giỏi thật đấy!"
Trang lắp bắp, cô quỳ xuống ôm lấy chân cậu.
"Không phải đâu, anh hiểu nhầm rồi...bọn em đang tập kịch để gây bất ngờ buổi tiệc tối nay...Thật đấy anh, em van anh, em van anh...anh phải tin em...Có phải thế không? Trước đây anh từng bảo anh chỉ tin mình em thôi!"
"Buồn cười thay...Không ngờ tôi lại bị lừa bao năm mà không biết."
Hoàng cúi người ngang bằng với Trang. Bàn tay ma quỷ bóp chặt cằm của Trang như muốn vỡ vụn. Trang nhíu mày khi cảm giác đau đớn truyền đến não...Rát...Nước mắt làm lớp trang điểm trôi đi không ít...
Một chiếc điện thoại được quăng ra sàn.
"Cô thích thì tự xem lại clip."
Sau đó, cậu đứng lên đầy lạnh lùng.
Liếc mắt về phía Lan Hương tái mét, người cô run lẩy bẩy.
"CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI!!!"
Cậu bước nhanh ra ngoài, để lại Trang khóc nức nở.
Đợi đến khi bóng dáng kia đã khuất, Lan Hương mới hoàn hồn.
"Chó chết!!! Tao đã bảo mà không nghe???Mày thấy chưa?? Mày thấy mày ngu như thế nào chưa??? Giờ thì mất tất cả rồi!!!"
Hóa ra, Dương chính là cô gái ấy!
Vì vậy, cho dù đã mất đi kí ức, đối với Dương, cậu vẫn có sự rung động chẳng thể diễn tả thành lời...Chỉ là trong tâm trí cậu mơ hồ không hiểu, chỉ là giữa họ đã có những hiểu nhầm, để rồi...suýt chút nữa...họ lại bỏ lỡ nhau...
Nếu không vì yêu Dương, vậy tại sao cậu lại luôn để ý Dương một cách vô thức, luôn nhớ về cô, thậm chí...trong đêm mưa hôm ấy, hai người đã trao cho nhau một nụ hôn đầy vụng về và ngây dại.
Đêm mưa hôm ấy, có chàng trai bối rối xin lỗi Dương vì không thể hiểu hành động bồng bột của mình xuất phát từ trái tim...Đêm mưa hôm ấy, có cô gái ngước nhìn chàng trai bằng một ánh mắt đầy đau thương và buồn bã...
Cậu cứ nghĩ rằng Dương ghét cậu, chẳng thể nào chuyện đó xảy ra...Thế nhưng, không ngờ rằng, Dương đã thích cậu, thích từ rất lâu...
Bước chân cậu ngày một nhanh hơn!
Vũ Thùy Dương!!! Vũ Thùy Dương!!! Cậu đang ở đâu??? Cậu đang ở nơi nào???
Cả biển người ở đây, biết tìm đâu bóng hình của cậu?
Chúng ta, sẽ không lạc nhau lần nữa. Tôi hứa đấy, Dương!
"Xin tránh ra, làm ơn cho tôi qua!"
Có một chàng trai, đang vô cùng hoảng hốt.
"Nguyễn Đinh Trung Hoàng!! Con định đi đâu!!! Con đứng lại cho mẹ!!"
Mọi người không kìm được hướng về người phụ nữ kia.
Chẳng phải là vợ chủ tịch tập đoàn này sao?
Vậy thì người kia? Chẳng lẽ là nhân vật chính của buổi tiệc này?
Ai nấy không ngừng xôn xao! Nhưng chàng trai ấy đang đi đâu vậy, mà gương mặt trông hoảng hốt đến thế?
Khó khăn lắm mới tìm được nhà trọ của cô, mà người thì không thấy! Cậu chưa bao giờ thấy sợ hãi đến thế...
Không thấy cô ấy đâu cả? Cô ấy đang lạc ở phương trời nào?
Vũ Thùy Dương! Cậu đang ở nơi đâu? Xuất hiện đi, xuất hiện đi! Làm ơn, coi như tôi cầu xin cậu...
Thì ra cậu đã hiểu. Thích chính là như vậy. Trái tim tưởng như lạnh băng nay lại đập nhanh đến điên cuồng vì một người! Hình bóng ai, từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí.
"Cô gái ấy ư? Nếu như tôi nhớ không nhầm, cô ấy nói cô ấy sẽ khởi hành tới New York, trong tối nay!"
"Hành khách tới New York chú ý, sắp tới giờ cất cánh."
Dương nhìn đồng hồ, cô nhủ thầm.
Đã tới lúc rồi.
Bước chân lên máy bay...trái tim có chút nhói, không kìm được ngoảnh đầu lại về phía sau...
Chỉ còn năm phút!
Vũ Thùy Dương!!! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, làm ơn đi...
Còn hai phút...
Vũ Thùy Dương...
Còn một phút...
Vũ Thùy Dương...
"Đề nghị các quý vị ổn định. Đã tới giờ cất cánh..."
Vũ Thùy Dương! Cậu đừng đi...
Nhất định, tôi sẽ tìm thấy cậu...
Tôi thích cậu! Vũ Thùy Dương!
Vì vậy...Làm ơn...Đừng đi...
Vũ Thùy Dương, cậu đang ở nơi nào?
Chúng ta, đã từng nhìn thấy nhau, rồi lại chia cắt, nhưng cho dù thế nào, trái tim giữa hai chúng ta vẫn luôn cách xa, có phải sẽ lạc nhau đến muôn đời?
Tới sân bay, mồ hôi cậu tuôn ra như mưa!
Chiếc máy bay ấy, đã lẫn vào bầu trời đêm đầy sao...
Ở nơi này, trống vắng, lạnh lẽo...
Chỉ còn hình bóng ai cô độc.
"VŨ THÙY DƯƠNG!!!"
Cậu gào lên, điên cuồng tìm kiếm một người...vậy mà người đó đã rời xa...
Vì một người, mà trái tim đau đến tê tâm liệt phế...
Vũ Thùy Dương đáng ghét!
Cô bỏ đi thật rồi ư?
"Bám cho chắc vào, tôi đưa cậu về, còn cái xe, tí nữa tôi bảo bác quản gia đến dọn cho cậu..."
"Hoàng..."
"Sao vậy, còn đau lắm à?"
"Không, Hoàng giỏi thật đấy, chân tớ đỡ rồi nè! Nhưng mà cậu vừa đổi dầu gội đầu à, thơm hơn hẳn lần trước luôn ý ..."
- Hoàng ơi, đợi tớ với !!!
- "..."
- Cậu lại giận tớ à ?
-"..."
- Hoàng ơi, tha cho tớ, tớ hối hận lắm rồi...
-"..."
- Chỉ cần Hoàng nói lý do, tớ lập tức sẽ sửa...
Lần này, cậu đột ngột dừng lại, Dương suýt ngã.
- Cậu muốn biết lý do ?
Đối phương gật đầu ngây ngốc.
- Được! Có bốn lý do tôi giận cậu, về nhà nghĩ ra được thì tôi sẽ tha thứ cho cậu!!!
- Dương này !
Hửm???
Dương quay sang.
- Có muốn ra đây ăn bỏng ngô không ?
Đương nhiên là có rồi! Dương gật đầu rất mạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu mà không phát hiện, cậu đang cười rất đểu.
- Vậy thì... làm xong 40 câu thì ăn nhé!
- Ừ... thế cậu thấy tớ nấu được không ?
Dương háo hức.
Để nó khỏi tủi thân, cậu đáp lấy lệ :
- Cũng được !
Nhìn cách cậu nhàn nhã ăn mỳ, bụng Dương cũng réo lên ầm ầm!
Phải rồi, Dương còn chưa ăn gì mà! Đành phải xuống nấu bát mỳ tự thưởng cho mình thôi!
Lúc giờ cậu mới phát hiện :
- Nhà không có ai sao? Cậu xuống dưới làm gì?
- Mọi người đi vắng hết rồi cậu ạ, chỉ có hai đứa mình thôi!
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tiếc cho chính bản thân mình, bởi vì, chỉ còn có 0.25 điểm nữa, là có thể lên Chuyên."
"Cậu biết rồi ư?"
"Ừ... Nhưng Dương thật sự rất giỏi! Thật đấy."
Phải rồi, từng kí ức khi xưa của hai người...Cậu nhớ ra rồi.
"Vũ Thùy Dương, dù cậu có ở nơi chân trời góc bể! Nhất định tôi sẽ tìm được cậu!"
Nước mắt ai đó khẽ rơi! Cậu nghĩ mình không bao giờ khóc, vậy mà, giờ lại khóc vì một người!
"Ơ...Hoàng đấy phải không? Cậu sao thế?"
Giọng nói này...?
Là cô ấy!
Mùi bạc hà ở rất gần, trái tim Dương nhảy loạn.
Vốn định đi thật xa, nhưng cô biết, mình không thể.
Dương đặt tay lên vai cậu.
"Chẳng phải cậu ở với vợ tương lai ư? Sao còn ở đây?"
Dương còn chưa kịp phản ứng, ai đó đã vòng tay qua xiết lấy Dương thật chặt.
"Dương, tôi thích cậu!"
Người tôi thích từ đầu đến cuối, chỉ có cậu mà thôi!
Cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu!! Cho dù thế nào, Vũ Thùy Dương, tôi sẽ không để lạc cậu một lần nào nữa!!
-----------------------------
Hoàn fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top