Chap 34 : Cô gái mà cậu thích
Đêm đã khuya....Ở nơi nào đó...
Cốc cốc cốc.
"Hoàng, mẹ vào được không?"
Giọng ai trầm khàn vang lên.
"Cửa không khóa, mẹ cứ vào!"
Bà mẹ bước vào trong, thấy đứa con không ngừng nhìn vào máy tính làm việc, bà khẽ thở dài một tiếng. Từ lúc về nước, cậu lao đầu vào công việc như thiêu thân, bà chỉ sợ cậu sẽ suy nhược sức khỏe.
Nhẹ nhàng như con chim, bà ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn gương mặt giống bố như tạc, cậu đã lớn thật rồi.
"Hoàng, mẹ có chuyện muốn nói."
"Mẹ cứ nói đi."
"Mày về Việt Nam cũng đã gần một tuần, bé Trang biết tin, có ý định đến thăm mày."
-"..."
Là Trang ư? Ai đó có chút nhíu mày.
"Thực ra chúng ta cũng tính đến chuyện kết hôn cho mày với cô bé ấy, hai đứa từ xưa rất thân nhau như thế, dì của mày vẫn hay nhắc rằng hai đứa sẽ cưới nhau khi ra trường, nhưng lúc ấy mày quyết định đi du học..."
-"..."
Bà chép miệng.
"Mày hiểu cho mẹ, mày đã hai lăm năm tuổi, hơn nữa tao có mỗi mình mày là con trai..."
"..."
"Bé Trang nó vẫn chờ mày, tao cũng nói chuyện với nó, con bé bảo yêu mày thật lòng, còn tùy mày quyết định..."
Khi xưa, ngày cậu bị tai nạn tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên là gặp Trang. Trong cơn mê cậu có thấy hình ảnh một cô bé có nụ cười rất đẹp, khiến trái tim cậu rung động! Không biết có phải cô bé ấy là Trang? Sau đó, Trang vẫn nhắc lại kỉ niệm của hai người là vô cùng thân thiết, rằng Trang học rất dốt, có lần còn đến tận nhà cậu để nhờ cậu chỉ bài, hai người còn từng đèo nhau qua con đê vắng...Hơn nữa, nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng của Trang từ những bài kiểm tra và qua tính cách yếu đuối nhưng ngây thơ kia, lý trí cậu không có lý do gì để nghi ngờ, Trang chắc chắn là cô bé khiến cậu rung động. Nhưng khi lên đại học, chỉ gặp một người, mà cuộc sống của cậu bị xáo trộn.
Sau ngày tình nguyện viên ấy, cậu đã tự quyết tâm sẽ rời xa Dương, bởi vì cô đâu muốn gặp cậu. Ngay lập tức quyết định đi Mỹ, nhưng một ngày sau ở tại đất khách xa xôi, không chịu được mà muốn thấy hình bóng của ai, lại tự trách mình sao có thể suy nghĩ nông cạn như vậy? Cuối cùng cậu quyết định đặt vé máy bay về Việt Nam, nói với mẹ cậu rằng về Việt Nam để tìm một đồ đánh rơi.
Bà mẹ nghe con nói qua điện thoại ngạc nhiên cùng cực, có cả sự tức giận. Ở Mỹ một hôm, sau đó tự dưng quyết định về nước mà chỉ tìm một đồ đánh rơi, phải chăng con bà nó học nhiều quá nên cuồng trí rồi??? Về nước, nó cũng chẳng mua quà ở Mỹ cho bà, chỉ rời đi ngay sau đó. Bà không hiểu nổi, con của bà lúc nào cũng tỏ ra chín chắn, bình tĩnh và thờ ơ, không điều gì khiến nó thực sự bận tâm....Vậy thì thứ con bà đánh rơi kia, rốt cuộc là thứ gì mà nó phải tìm?
Khi ấy, cậu về từ lúc sáng sớm rồi lại đi ngay, nhưng bà chờ mãi cho đến lúc tối mà cậu vẫn chưa về. Lòng bà như có lửa đốt, đến ban đêm mới nghe tiếng gõ cửa. Bà chạy ra mở cửa thì thấy con bà nồng nặc mùi rượu, người dìu nó cũng là một cô gái lạ chân dài, môi xanh mỏ đỏ, không rõ tên. Bà giận tím mặt tím mày. Con của bà sau mấy ngày tự dưng biến thành đứa hư hỏng thế rồi sao? Hay vì ở đất khách về nó hóa rồ??? Vậy mà bà cứ nghĩ nó chín chắn, biết suy nghĩ như bố nó. Để nó ở phòng khách, bà định mắng nó một trận rồi đánh nó cho đỡ giận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hoang dại phảng phất nét buồn đến tột cùng, bà không nỡ ra tay, chỉ ngồi đó ngắm con, rồi thở dài...
Hôm sau, bà thấy nó chuẩn bị hành lý. Bà hốt hoảng hỏi nó đi đâu, con bà bảo nó về Mỹ học tiếp, ở Việt Nam chán lắm, chán đến không muốn ở lại nữa. Bà hỏi vì sao, nó không trả lời, chỉ thấy ánh mắt của nó rất buồn khổ, bà không nói nữa, đồng ý để nó đi...
Đến nay đã bảy năm trôi qua, vốn cậu định ở Mỹ, nhưng mẹ muốn cậu trở về nước để kế nghiệp công ty của ba, và mẹ cậu muốn cậu tính đến chuyện về sau! Hôm nay, bà vào thẳng phòng cậu nói chuyện, cũng là lo nghĩ tương lai cho con trai duy nhất của bà, nhưng còn điều mà bà lo lắng, bà sợ con bà không có cảm giác với phụ nữ.
Bà mẹ sau một lúc nghĩ ngợi, bèn hỏi.
"Hoàng, mẹ hỏi thật, đã từng thích ai chưa?"
Cậu lắc đầu.
Hỏi như vậy đúng là thừa, bởi vì trông con bà như vậy, nhưng ý nghĩa nghệ thuật còn không hiểu, thì đến chuyện tình yêu chắc còn mờ mịt...
"Vậy thì mày đã từng quan tâm, thậm chí là để tâm quá mức tới một cô gái nào, hay đặc biệt nhớ ai đó không?"
Cậu nhíu mày suy nghĩ.
Trái tim có chút nhói lên. Bao kí ức năm xưa hiện về như dòng chảy.
Đúng là có một người.
Nhưng người ấy chán ghét cậu đến nhường nào, nhẫn tâm xua đuổi cậu, nói rằng không muốn nhìn thấy cậu, mặc dù cho cậu quan tâm người ấy thế nào, thì lý do gì để cậu bận tâm đến như vậy?
Lúc còn đi học ở Mỹ, nhìn thấy cậu bao giờ cũng điểm cao nhất khối, được bạn bè thầy cô khen ngợi, khi ấy cậu còn từng đi học đàn. Cậu học đỉnh, đẹp trai, lại lắm tài lẻ như vậy, các cô gái cứ say mê như điếu đổ, còn từng có hoa khôi xinh nhất khối Trung Văn tỏ tình, nhưng cậu từ chối. Cậu không thể yêu ư? Lý do gì để cứ nhớ mãi hình bóng kia chứ?
Trước câu hỏi của mẹ, cậu quyết định lắc đầu.
"Ngày mai chúng ta định tổ chức buổi liên hoan mừng con về nước, bé Trang cũng tới..."
Ý mẹ cậu muốn nói rằng để cậu và Trang gặp nhau, có ý sắp đặt cuộc hôn nhân cho hai người.
"Nếu con không đồng ý, chúng ta có thể hủy buổi liên hoan..."
Bà hỏi thử cậu con trai, hi vọng nó sẽ trả lời tích cực, con của bà tính cách ra sao bà còn không hiểu, nó không muốn bị ràng buộc hay sắp đặt...
Ai ngờ, câu trả lời của cậu khiến bà ngạc nhiên vô cùng.
"Con đồng ý."
《Có lẽ ở buổi liên hoan ấy, cậu và người kia có thể tái ngộ.
Cậu có thể quang minh chính đại mà nhìn kĩ người kia một lần.
Dù cho bảy năm trôi qua, cô có thể quên cậu mất rồi...》
《Trời đã về đêm, có chàng trai cô độc ngồi trong phòng.
Đã trôi qua bao nhiêu phút giây, sự trống rỗng trong tim ngày càng vô tận...》
《Why not me...We were meant to be...Chúng ta đã từng thuộc về nhau cơ mà?》
Sáng hôm sau, Dương đi làm với một tâm trạng rất tốt.
Không ngờ ở công ty Dương có một tin rất hot.
Nga thấy Dương liền vui vẻ.
"Dương đấy à? Dương biết tin gì chưa? Hôm nay giám đốc mới của chúng mình có thư ký mới nhé."
"Thế á?"
"Ừ, cô gái ấy cực kì xinh luôn, lại tốt bụng, dịu dàng nữa, vừa nãy cô ấy mới ở đây tặng quà cho chúng mình, nói là quà ra mắt nhé..."
"Eo, sướng thế?"
"Ừa...người đâu vừa xinh vừa tốt nữa...Chỉ tội làm thư ký cho ác ma, cầu trời phù hộ cô ấy..."
"Cậu làm mình tò mò muốn thấy mặt cô ấy đấy..."
Chị Hoa lên tiếng.
"Muốn thấy hình không chị cho xem, thấy có cô gái xinh quá nên bọn chị năn nỉ cô ấy cho chụp một kiểu để lưu kỉ niệm đấy..."
"Có chứ, chị cho em xem với."
Chị Hoa lấy điện thoại ra mở hình, đập vào mắt Dương là một cô gái xinh đẹp mỹ miều không chút tì vết, cô mặc bộ váy rất sang trọng, đeo nhẫn, vòng tay và khuyên tai, tất cả đều làm bằng vàng.
Cô gái này...?
Chẳng phải là Trang ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top