Chap 31 : Mối tình của chúng mình!?

Sau lần đó, Dương và Hoàng không nói chuyện với nhau lần nào, có gặp nhau cũng như hai người xa lạ.

Hôm nay cũng như mọi khi, tiết đầu là toán học.

Có hai đứa ngồi ở bàn cuối, dường như  đang có chiến tranh lạnh.

Môn nào cũng thấy hai bạn bàn cuối  giơ tay xung phong phát rất hăng hái....Mặc dù không phải là cuộc thi, chỉ là học bình thường nhưng tranh đấu có vẻ rất căng thẳng!

Hình như giữa lớp trưởng và bạn học Dương có xảy ra xích mích?

Đến tiết Toán, cô cho bài càng ngày càng khó, số lượng làm được ít dần, tuy nhiên hai đứa bàn cuối, vẫn quyết tâm chiến đến cùng!

Nhưng kết quả bạn học Dương vẫn thua cuộc, đương nhiên bạn học Dương rất điên, nhưng cũng không thể trách được, một người là tự cố gắng, một người thiên phú vô cùng, có thể so sánh được sao?

Chưa kể người kia rất thông minh! Bạn học Dương quyết phục thù ở môn Lý.


Trong buổi trực nhật hôm sau, bạn học Dương được phân phó đổ rác, tắt điện trong lớp nên về muộn hơn cả. Không hiểu lóng ngóng thế nào lúc đi qua bàn giáo viên làm vỡ mất bình hoa mà cô chủ nhiệm rất quý.

Dương sợ toát mồ hôi hột! Lúi húi nhặt mấy mảnh bình vỡ vào thùng rác. Nhìn trước nhìn sau để chắc chắn không có ai...

Nhưng hành động của bạn học Dương vẫn bị một người phát hiện. Cũng khó trách, người ấy là cán bộ cấp cao, hôm nay có việc cần ở lại, vừa khéo lên lớp, phát hiện hành vi của bạn Dương.

Bắt gặp ánh mắt ngờ nghệch của bạn Dương, lớp trưởng cũng không nói gì, chỉ đến bàn cuối, lấy ra vài quyển vở để vào cặp, chẳng có hành động khác thường cả.

Bạn học Dương thở phào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy có điều gì đó không ổn.

"A"

Mảnh vỡ đâm vào tay khiến Dương cảm thấy đau đớn. 

Ai đó nhẹ nhàng cầm lấy tay Dương, bàn tay còn lại cầm một mảnh khăn, dường như có ý định giúp đỡ cô bạn hậu đậu kia.

Dương ngẩng lên, thấy lớp trưởng đã bên cạnh mình từ bao giờ, khoảng cách quá gần, mùi hương kia như bao phủ lấy cô, cô có thể cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng.

Nhưng hình ảnh Vy cho cô xem lần trước hiện ra trong tâm trí, Dương cảm thấy đắng cay, cố gắng rút bàn tay của mình ra khỏi tay lớp trưởng.

Ánh mắt lớp trưởng từ dịu dàng ôn nhu, chứng kiến hành động của Dương trở nên sắc lạnh đến tột cùng! Đưa mắt về phía Dương, dáng điệu như muốn giết chết người vậy.

"Muốn sống thì ngồi im."

Hơ....hơ....

Dương run người, mím môi, gật đầu.

Khí thế vừa rồi, thật là bá đạo! Quả là đáng sợ!

Ánh mắt thấy Dương sợ hãi, cậu chỉ thở dài...Lấy mảnh khăn băng lại vết thương cho cô bạn, dịu dàng, khéo léo.

"Được rồi...Cậu về đi!"

Dương lắp bắp, suýt cắn phải lưỡi.

"Nhưng...còn...."

"Muộn rồi nên cậu về nhà đi....Con gái không nên ở lại đây lâu....Còn lại để tôi giải quyết, thứ hậu đậu như cậu có ở lại cũng vô ích!"

Cậu cố ý dùng giọng lạnh nhạt, cay nghiệt! Chính cậu cũng không hiểu sao, mình lại cư xử như vậy.

Dương lí nhí.

"Cảm....ơn cậu...."

"Không có gì. Trách nhiệm của lớp trưởng thôi."

Có phải chỉ là trách nhiệm của một lớp trưởng, hay còn nguyên nhân nào khác?


Đến hôm sau thì rắc rối kéo đến. Giảng viên chủ nhiệm dạy tiết đầu là Toán, ôn lại phần vi phân tích phân đã học ở cấp ba. Thấy bình hoa đẹp cả lớp dùng tiền mua nay không còn, cảm thấy quái lạ.

"Bình hoa lớp mình đâu rồi nhỉ?"

Lớp học có đứa nào để ý đến hoa hòe hoa sói ở bàn giáo viên đâu, giờ bị cô hỏi mới ngớ người.

Bàn cuối, có đứa nào đó, nắm chặt hai tay lo lắng, chuẩn bị nhận lỗi. Cô sẽ nghĩ như thế nào khi học trò cưng của mình làm việc đó?

"Một là ăn trộm, hai là làm vỡ. Nhưng cô nghĩ không có khả năng là ăn trộm, vậy bạn nào làm vỡ, tự giác đứng lên sẽ tha, còn không để tôi truy cứu thì hậu quả không thể lường được."

Cô dùng giọng nghiêm khắc với đám học trò. Cả lớp xì xào bàn tán.

Dương định đứng lên, thì có ai đó nhanh hơn cả Dương.

"Thưa cô, là em."

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía bàn cuối.

Lớp trưởng sao?

Cô giáo cũng kinh ngạc không kém.

"Là em?"

Vốn hôm qua cậu định mua lọ hoa mới, nhưng tìm mãi không có lọ hoa nào giống với lọ hoa Dương làm vỡ.

"Thưa cô, em xin lỗi. Em hứa sẽ đền cho lớp lọ hoa khác."

Vì lớp trưởng là học trò cưng nhất của cô giáo, hơn nữa nghe lời khẳng định kia, cùng với thần thái hơn người kia, cô giáo cũng phải xiêu lòng. Dù gì học sinh của cô cũng đã nhận lỗi, hứa đền cho lớp lọ hoa khác rồi thì chẳng còn gì phải truy cứu nữa.

"Được rồi. Cả lớp quay lại vào bài học."

Có ai đó định đứng lên nói rằng, không phải cậu ấy, là em. Nhưng ánh mắt của người kia nhìn cô rất đáng sợ, nên cuối cùng, cô đành im lặng.

Khi cô giáo đang giảng bài, dù sao cũng chỉ là tích phân vi phân đã học từ cấp 3, nên Dương lấy nháp, viết viết vài câu đẩy sang cho cậu bạn.

《Sao lại nhận lỗi thay cho tớ?》

Lớp trưởng nhìn đứa bên cạnh, thở dài. Cậu viết vào tập nháp của Dương.

《Có vấn đề?》

《Nhưng tớ mới là người làm vỡ. Quyết định thế này, mai tớ sẽ mua lọ hoa đền cho lớp.》

《Lọ hoa đó nghe nói lần đấy Huy mua. Giá 3 triệu.》

《Tớ....sẽ cố gắng.》

《Lỗi cũng một phần cho tôi. Nếu như tôi vào lớp sớm hơn thì sẽ không có chuyện xảy ra.》

Đấy cũng có thể coi là lý do sao? 

《Quyết định vậy đi, tôi sẽ mua lọ hoa đền cho lớp. Tôi là lớp trưởng, lớp trưởng nói gì bạn học khác phải nghe.》

Cô bạn nhìn cậu, quen cậu từ năm cấp 2, cô có thể hiểu cậu nói là làm, cậu quyết thế nào thì không thể thay đổi được. Nhưng Dương vẫn cảm thấy áy náy.

《Cảm ơn cậu.》

Lúc tan học, vì là lớp trưởng nên lần nào cậu cũng phải về sau cùng. Bấy giờ là 12 giờ trưa, cậu nghĩ rằng chẳng còn ai, thì thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở ghế đá. 

Muộn rồi cậu ta còn làm gì ở nơi này?

Cậu nhíu mày, Dương cười hì hì, sau một lúc ngập ngừng, cô bạn lí nhí.

"Mình....mình có thể đi mua hoa cùng cậu không....mình sẽ cắm hoa cho lớp...."

Dương thường đi xe đạp đến trường. Còn cậu thường có người tới đưa đón, nhưng hôm đó vì cô bạn đã năn nỉ, nên cậu quyết định gửi tin nhắn về cho chú lái xe, còn mình thì đi xe đạp của cô bạn. Cậu kèm Dương, đôi bạn trẻ hôm ấy đi trên con đường đầy nắng gió ~

Và ước gì mọi chuyện cứ tuyệt vời như vậy!


Chiều hôm 30/5.

Hội trưởng hội học sinh là sinh viên năm ba, Trần Danh Quân muốn tổ chức tặng quà cho trẻ mồ côi nhân dịp sắp tới ngày quốc tế thiếu nhi.


Hôm ấy, sau khi tặng quà xong, Dương được Quân đèo về.

Đến lúc 9h tối Dương mới về nhà, trên đường về thấy có bóng người đứng trước nhà trọ, người ấy dường như đứng chờ ai, tỏ vẻ lo lắng vô cùng. Dương tới gần, ngạc nhiên....Lớp trưởng điện hạ...

Hoàng nhìn Dương thì nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

"Hoạt động tình nguyện kết thúc 5 giờ chiều, sao giờ cậu mới về?"

Dương còn chưa hết ngây ngốc.

"À...sau đó anh Quân đưa mình về, anh ấy dẫn mình đi chơi, ăn kem rồi vào công viên nước..."

"Và bây giờ cậu mới về?"

Trước khí thế áp đảo người khác kia, Dương chỉ biết trả lời.

"Đ...đúng..."

Lớp trưởng nắm lấy bả vai Dương, siết chặt.

"Sao cậu lại đi với hắn? Cậu thích chơi bời như thế à? Cậu phải hiểu cậu là con gái, không được về khuya, rõ chưa!!! Nếu cậu gặp nguy hiểm..."

"Tớ....đau...."

Dương nuốt nước bọt, cô nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn giết người của cậu.

"Nhưng....sao cậu lại ở đây?"

"..."

Dương vùng vằng thoát khỏi cậu.

"Chuyện của tớ, cậu không phải quan tâm!"

Cậu chẳng thể biết được, nếu cậu cứ đối xử với cô như thế, cô sẽ không kiểm soát được trái tim mình.

Cậu ấy đã có người yêu!

Cậu ấy đã có người yêu!

Cậu ấy đã có người yêu!

Từng lời nói vang bên cạnh Dương, gào thét lên từ đáy lòng....

"Chúng ta...đường ai nấy đi..."

Mối tình của tớ dành cho cậu...Tớ...từ bỏ...

Dương rời đi rất nhanh, đóng cửa lại. Dương cảm thấy người mình như kiệt sức, ngồi dựa vào cánh cửa, nước mắt cứ  thế rơi như suối, khóc một trận thật lớn làm dịu đi cơn đau đớn trong tim...

Để lại bên ngoài, cậu thiếu niên với ánh mắt hoang dại...Như không tin vào chính mình...

Gió thổi lạnh buốt...

"Vũ Thùy Dương, có là gì của cậu, mà sao, cậu quan tâm đến bạn ấy như thế?"

"Không phải, chỉ là....muội đơn phương thôi...sư huynh biết không...thực ra muội tham gia cuộc thi là muốn chứng minh bản thân mình....muội không yếu đuối đâu...muội nhất định sẽ thắng cuộc thi..."

"Ừ, ghét lắm. Tớ ghét cậu đến mức muốn chuyển trường luôn rồi."

Những câu nói vang lên như tiếng quỷ gọi hồn, cứa sâu vào trong trái tim của cậu.

Sao cậu phải vì một đứa con gái mà trở nên đau đớn như thế này! Là vì sao?

Người ấy bị mất tích, cậu tưởng như thế giới của mình mất sụp đổ, điên cuồng đi tìm người ấy trong rừng, mặc kệ cơn mưa như bão tố! Người ấy muốn thắng cuộc thi chạy vì một chàng trai khác, cậu chấp nhận thực hiện thay người ấy chạy nốt quãng đường còn lại! Người ấy bị chảy máu, dù đã hạ quyết tâm không để ý, vậy mà chính cậu đã phá vỡ lòng tự trọng, không tự chủ được mà đến bên cạnh người ấy. Không muốn thấy người ấy phải khóc vì tổn thương, bị bạn bè chê cười, cậu lập tức đứng lên, nhận thay lỗi cho người ấy...Vậy mà hành động của cậu, chỉ đổi lại những câu nói cay nghiệt...

"Chúng ta...đường ai nấy đi..."

                                              

31/5 hôm ấy.

Vũ Thùy Dương, một lần nữa hiểu thế nào là đau đớn tái tê, đau đến thấm sâu vào da thịt.

31/5 khi xưa, cô cũng cảm nhận thế nào là chia li...

31/5 hôm nay...một ngày đầy nắng gió...

Vy hốt hoảng chạy vào trong lớp, la lớn.

"Biết tin gì chưa?"

"Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy..."

"Vy ơi từ từ thôi...bình tĩnh cái nào..."

"Vy, mày phải hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Trông mày sao nhợt nhạt thế kia...."

Vy thở không ra hơi, nói gấp gáp.

"Lớp trưởng...lớp trưởng...lớp mình..."

Dương cảm giác tim mình ngừng đập.

Cả đám sốt ruột.

"Lớp trưởng lớp mình làm sao?"

"Tao vừa mới nhận tin, lớp trưởng đồng ý quyết định đi du học ở Mỹ! Đi ngay hôm nay!"

Cả đám đều sốc.

"Sao...sao sớm thế? Còn chưa chào anh em bạn bè cơ mà?"

"Tao không biết, nghe nói lớp trưởng lớp mình trước được mời đi du học bên Mỹ nhưng cậu ấy từ chối, không hiểu sao giờ lại đồng ý..."

Tai Dương như ù đi, không nghe được những câu tiếp theo nữa.

"Chúng ta...đường ai nấy đi..."

Lần đầu tiên, Dương mới ý thức được lời nói của mình, có sự ảnh hưởng như thế nào...

Nước mắt tưởng đã cạn vậy mà lại trào ra như mưa...

Từng giọt lệ lặng lẽ rỉ ra từ khóe mắt Dương, chảy dọc xuống hai gò má. Nước mắt nhỏ xuống vai nhưng mang tới những cơn đau thấm sâu xương tủy, sau đó tràn thẳng vào trong trái tim nhỏ bé...Cảm tưởng như sắp vỡ vụn...

Vậy là kết thúc rồi ư?

------------------------------------------------

Thời thanh xuân của họ thời còn đi học đã kết thúc như vậy. Còn câu chuyện này thì vẫn chưa kết thúc đâu, chap sau sẽ là khởi đầu của 7 năm sau nhé ^^

Thanh xuân trôi qua đầy ý nghĩa, có ngọt ngào, có đau đớn, như vậy thì mới chính là thanh xuân.

Còn thanh xuân của các bạn thì sao? Kể cho mình biết nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top