Chap 3 : Lần đầu tiên tớ biết thế nào là rung động

 "Rất nhiều năm về sau ngoảnh lại, thì ra thời niên thiếu ngây ngô khi ấy, đôi lúc lại có thể rực rỡ và đẹp đẽ như vậy..."


Lớp trưởng Hoàng chỉ từ căng tin lên lớp mà được chào đón như một cán bộ cấp cao!

Lý do cũng đơn giản, sau khi tin đồn tung ra, ai ai cũng xót thương cảm thông cho lớp trưởng, người vỗ vai, người an ủi, suýt xoa suýt xoa, nghĩ nghĩ mà coi, lớp trưởng luôn đứng nhất lớp mà, lần này bị đứa dốt nhất vượt mặt, uy tín cũng giảm đi đáng kể, khiến nhiều bạn nữ có tình cảm gà bông với lớp trưởng đau lòng gần chết, nay biết được tin dữ, sao có thể không chạy tới an ủi người trong lòng đây? 

Nhìn một màn trước mắt, Dương thấy hơi hơi ghen tị với lớp trưởng, đồng thời cũng tò mò ghê, chả biết ở nhà mẹ cậu nấu cái gì cho cậu ăn thế? Ăn gì để bổ não thông minh đợt nào cũng đứng nhất lớp đấy nhỉ? Nghe nói nhà cậu cũng có tiền lắm, chắc phải mua gạo tám thơm nhập khẩu từ nước ngoài về ăn rồi, chả bù dân đen như Dương mỗi ngày ăn gạo bình dân do nhà cấy được, được rồi, càng so sánh càng thấy có đau thương!!!

Hoa khôi Lan Hương thấy Hoàng đến, lập tức cúi xuống, nhặt hết đồ của Dương trước con mắt kinh ngạc của bạn bè, trong khi Dương còn ngây ngốc, chưa hiểu cua nheo ra sao.

Vội vội vỗ vai bạn, đôi má Hương đỏ ửng, trông rất đáng yêu.

"Dương ơi, cho tớ xin lỗi, tớ vô ý quá! Để tớ xuống căn tin mua đồ đền Dương rồi mang đến tận lớp cho cậu luôn nhé."

Dương đang suy nghĩ vẩn vơ, thấy hoa khôi cười với mình, nụ cười còn chói mắt hơn cả nắng, trái tim bỗng đập thịch một cái. Có thể tính là nàng đây được lời lãi hay không? Được bạn học Lan Hương xinh đẹp học giỏi xin lỗi, rất chi vinh dự, cả đời có khi mới được một lần...

Dương lập tức gật đầu, cười toe toét.

"Ấy... Lan Hương không cần xin lỗi đâu, người vô ý là tớ mới đúng..." 

Lan Hương mỉm cười với Dương, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán vào Hoàng, hi vọng được cậu để ý, ai ngờ, cậu ta không thèm liếc nhìn cô, bước thẳng vào lớp học! Thật tức chết!

 Lần đầu nhìn thấy Hoàng, Lan Hương đã có một ước mơ lớn nhất, đó là được làm cô dâu của Hoàng, đạt đủ tiêu chuẩn thế này, chắc trên đời chỉ có mỗi Hoàng mà thôi.

Lan Hương còn nhớ rõ, năm ngoái khi cậu lên biểu diễn tiết mục piano mặc áo sơ mi trắng đánh đàn, trông soái lắm, cứ như từ cổ tích bước ra ấy. Lúc cậu thiếu niên đánh đàn, Lan Hương một cảm giác "đùng một cái", trái tim nhộn nhạo như có mùa xuân nảy nở!! Cô đã biết cô xong rồi, cô đã cảm nắng cậu thiếu niên kia mất rồi!! Sau đó,  cô không kìm được lén lút quay clip để video làm của riêng. Bài hát cậu đàn, tên Why not me, so với bản gốc, còn có phối nhạc cho cậu tự sáng tạo, bản gốc nghe đã thảm nay càng buồn thương da diết. Lan Hương trước giờ vốn ghét nhạc nước ngoài, ưa nhạc thất tình trong nước, nay vì cậu mà phá lệ, học thuộc lòng đến chính xác không sót một chữ trong Why not me!!

Những điều thầm kín ấy, cậu đâu có biết? Mà thôi cũng chẳng sao, cô tin rằng, vào một ngày nào đó, sự chân thành của cô, sẽ đổi lấy được trái tim băng giá của cậu bạn mà cô thầm ngưỡng mộ kia.

***

Dương ôm đống bim bim đã gần như vụn nát vào lớp, đi qua Hoàng xuống bàn của mình, tự nhiên, cô bị Hoàng kéo lại...

"Này!"

Lúc tay cậu chạm vào cổ tay, Dương cảm giác tim mình như muốn rớt ra ngoài!

Lớp trưởng binh thường ghét cô ghê gớm, đã bao giờ nói chuyện bình thường với cô như thế này đâu?

Cảm thấy hôm nay, ừ, trong mắt cậu có chút lo lắng, mềm mại dịu dàng.

Hay do cô thức khuya lén cha lén mẹ đọc tiểu thuyết xuyên đêm nhiều quá, bị ảo tưởng rồi nè?

Không biết lớp trưởng định nói gì với bạn học Dương?

Lại nhớ tới trong tiểu thuyết, nắng chiếu qua ô cửa sổ, nam chính tỏ tình nữ chính, đầu bạn Dương nảy ra cậu nói.

"Dương! Tớ thích cậu!"

Ặc!!! Cô đang nghĩ cái gì vậy? Giật mình một cái, bỗng nhiên trong lòng rơi lệ!! Cô sao có thể nghĩ như vậy được!! Đúng là bậy!! Bậy hết sức nha!!

"Làm sao vậy? Nhặt hộ tôi cây bút!"

Đầu óc còn đang trôi đến chín tầng mây bỗng tỉnh táo trở lại, hóa ra, cậu ta lôi từ trong cặp cuốn sách toán nâng cao dày cộp, chẳng may đánh rơi cây bút làm toán...

Lớp trưởng hôm nay bị vấn đề gì à??? 

"Hoàng ..."

Hoàng đang mải đọc đề toán, nghe tiếng Dương gọi hơi ngẩng đầu lên...

"Sao?"

"Cậu... cậu bị sốt hả??"

Từ đầu đã thấy lớp trưởng có gì lạ quá cơ. Lớp trưởng nghe câu ấy, suýt sặc chết !!!

"Vũ Thùy Dương!! Đầu cậu đang nghĩ đi đấy?"

Mặt Hoàng đen như đưa đám, Dương đúng là chẳng hiểu gì cả, nhưng mà tốt nhất đừng nên gây sự với lớp trưởng, kẻo có ngày rước họa vào thân. Chính vì vậy, Dương run run lẽn bẽn nhặt bút lên cho lớp trưởng.

Lớp trưởng nhìn gương mặt sợ hãi của Dương, mặt càng  méo xệch!


Trưa đến, trống trường điểm, Dương do bị học kém, nên cô giáo bắt ở lại, nhắc nhở chấn chỉnh học hành cho tử tế, nếu không sẽ gọi cho phụ huynh!

Dương thở dài, lúc được cô giáo tha vác mặt về nhà, cũng đã gần 12 giờ, trường học gần như vắng tanh vắng ngắt!

Trên đường đi, đầu óc cứ lơ tơ mơ, tâm trạng không được khá cho lắm, lý do là sợ cô giáo thông báo về cho bố mẹ!

RẦM!!!

 Mắt mũi để lên trời có ngày mang họa, quả không sai.

Cả cái xe đạp điện được vé hư hại không thương tiếc do chính chủ nhân ẩu đoảng của nó gây ra... Còn Dương, mắt cá chân đã sưng vù !

Ngó dọc liếc ngang, ngó ngang liếc dọc, chẳng có ai cả, bốn bề cánh đồng bạt ngàn vắng vẻ, giờ này còn có ai đi đường nữa ?

Nước mắt nước mũi tèm nhem chảy ra như mưa, nghĩ nghĩ, số cô, sao nhọ thế này ?

"Nín đi! Lớp 7 rồi còn khóc như bọn trẻ con thế à? "

"Nhưng mà tớ rất đau... "

"Đâu... ở đâu...Trời!! Sao mắt cá chân lại sưng to thế??? Mắt mũi để lên trời, bị thế này là đáng đời! "

Cái giọng điệu độc mồm độc miệng này... Sao quen thế? Dương kinh ngạc vội lau nước mắt. Không phải chứ, lớp trưởng Hoàng đây mà, sao cậu lại ở đây?

Như nhận ra sự nghi ngờ của Dương, lớp trưởng không tự nhiên cúi đầu, lại trả vờ ho một cái cho đỡ mất tự nhiên, vừa lấy tay xoa xoa chỗ mắt cá chân của Dương sưng to tướng.

"Cậu đừng hiểu nhầm... Chẳng qua hôm nay tôi ở lại lớp tổng kết sổ nên về muộn..."

Ơ kìa? Bạn học Dương thề, cô còn chưa nói câu gì nha!! Vậy mà lớp trưởng hôm nay nói gấp đôi mọi khi? Chả biết ý lớp trưởng, cô hiểu nhầm cái gì nhỉ? Lớp trưởng lúc nào cũng tiết kiệm lời nói, nhưng mà, rõ ràng cô tới lán xe chỉ còn mỗi xe cô thôi mà, hơn nữa hôm nay là thứ hai đầu tuần, lớp trưởng tổng kết sổ kiểu gì???

Thắc mắc lắm nhưng Dương không dám hỏi, chỉ sợ bị lớp trưởng ghét thêm là chỉ có chết!

Cảm thấy Dương đã đỡ hơn, Hoàng nhanh nhẹn xốc Dương lên lưng :

"Bám cho chắc vào, tôi đưa cậu về, còn cái xe, tí nữa tôi goi bác giúp việc nhà tôi đến dọn cho cậu..."

Dương nghe xong cũng lập tức nhận ra sự khác thường!

"Hoàng..."

"Sao vậy, còn đau lắm à?"

"Không, Hoàng giỏi thật đấy, chân tớ đỡ rồi nè! Nhưng mà cậu vừa đổi dầu gội đầu à, thơm hơn hẳn lần trước luôn ý..."

Chắc chỉ có Dương mới có thể khiến Hoàng điên tiết, nhưng chẳng nhẽ lại quẳng nó xuống đất? Nén giận, cậu đáp lại.

"Dương ạ, nếu cậu cũng chú ý học hành như cách cậu để ý tôi đổi dầu gội đầu, tôi sẽ quý cậu hơn đấy Dương ạ..."

"Thật không?"

"Thật!!!"

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, sao Dương lại cảm thấy yên bình đến thế? Trên lưng cậu, dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng trái tim Dương cứ đập loạn xạ... Chẳng lẽ do mùi tóc thơm hơn cả tóc của mẹ Dương, hay là mùi hương quen thuộc của cậu cứ ám lấy cơ thể Dương thế này? Ngày hôm nay, có nhiều điều khó hiểu thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top