Chap 26 : Nụ hôn trong mưa
Trời cứ thế đổ mưa rào...
Trang về tới khách sạn, cả người ướt từ đầu đến chân!
-"Trang, sao rồi? Sao mày bị ướt thế kia? Lớp trưởng lớp tao đâu?"
Huy hỏi dồn, Trang bực.
-"Tao không biết."
-"Tao tưởng mày tìm nó? Chết tao thôi...Cô phụ trách có việc cần nhờ lớp trưởng..."
-"Mày vào rừng mà tìm ấy!"
-"Sao lạnh nhạt thế, tưởng hai đứa yêu nhau lắm cơ mà?"
Yêu nhau? Yêu nhau cái con khỉ!! Nếu như yêu nhau thật lòng, cậu chẳng để cho cô thảm hại như vậy.
Trang lên phòng đóng rầm cánh cửa, cả tối không chịu xuống ăn cơm. Bạn bè thấy hotgirl buồn bực, đứa nào cũng lên phòng hỏi thăm, nhưng hotgirl quát om sòm, thành thử đứa nào cũng nhìn nhau lè lưỡi...
Cô thở dài, vẫn mặc đồ ướt như vậy, cô cầu mong cô sẽ bị cảm luôn đi, xem phản ứng của cậu thế nào? Mở điện thoại đã thấy chục cái tin nhắn đang chờ cô rep.
"Chị đại, em đã nghe lời chị để Dương ở khách sạn rồi, giờ làm gì hả chị?"
"Nó có nghi ngờ gì không?"
Bên kia nhanh tay gửi tiếp.
"Không chị ạ, nó xem phim hăng lắm, cười suốt từ đầu tới cuối luôn chị."
"Giờ mày đưa nó về đi, tao kẻo nhức đầu."
Bên kia ngạc nhiên.
"Sao ạ? Em tưởng chị định hành hạ nó?"
Mịa, hành hạ nó để cậu nổi điên ư??? Nó vừa mất tích cậu đã chạy ra ngoài tìm, giờ nó mà bị thương, chắc chắn cậu sẽ không để yên chuyện này, đến lúc đó, hình tượng ngoan ngoãn hiền lành của cô gây cho cậu cũng sẽ đổ sông đổ biển...
"Tao có cách của tao."
"Dạ."
* * *
Tối hôm nay, tớ vui ơi là vui!
Ăn toàn đồ xịn sò, chưa hết á, lại còn vé vip xem phim hot chiếm hàng ghế đầu mới ghê chứ? Công nhận là sướng thật nha, tớ toàn gặp người tốt thôi à~
Ựa...nhưng đang xem phim hay, đột nhiên mấy cậu ấy vỗ vai, rồi bảo tớ bây giờ đi về???
-"Ơ sao thế...trời đang mưa mà..."
-"Tụi mình xin lỗi, tụi mình có việc đột xuất nên đành phải chở cậu về, khi nào gặp bọn mình chơi tiếp nhé."
-"Ừa...thế cũng được á...Cảm ơn các cậu nhiều lắm."
Bạn Ly cười nhẹ.
-"Có chi đâu, tụi mình là bạn tốt!"
Sau đó, tớ được đưa tớ gần bìa rừng của khách sạn, bạn Ly đưa cho tớ cái ô xinh xinh để tớ về.
Càng bước chân tới khách sạn, tớ càng cảm thấy có gì đó rợn rợn.
Trời thì tối đen mịt mùng, lại mưa gió thế này, tớ đi một mình, cảm thấy cô đơn và sợ sợ...
Phía trước tớ thấy có ánh đèn, của ai thế nhỉ? Ai khuya rồi còn đi đêm thế nhỉ? Tớ run cả người luôn à, cứ cắm đầu cắm cổ chạy miết...
Có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tớ.
Người ấy ôm tớ rất lâu, rất lâu...
Mặc dù cả người ấy ướt lạnh, lạnh lắm ấy, thế nhưng người ấy ôm tớ, sao tớ lại cảm giác ấm áp thế này?
Tim tớ đập nhanh lắm, mà tim người ấy cũng đập rất nhanh, mùi hương từ người ấy, tớ chẳng thể nào quên được!
Miệng tớ khô khốc, tớ không thể nói được gì, cứ thế chịu đựng...Ước gì mọi chuyện cứ thế này mãi đi, như vậy...thật tốt xiết bao!
《Có giọt nước mưa từ phiến lá rơi xuống, nhẹ thấm vào mái tóc của Dương.Gió thổi qua khẽ thổi qua lạnh giá, nhưng có chàng trai vẫn đang ôm chặt một cô gái, tựa như cô gái ấy, là cả thế giới của anh.
Đã từng có lúc ngỡ rằng nếu người ấy biến mất, thế gian dường như vụn vỡ...để đến khi người xuất hiện, chàng trai không kìm được thở phào một hơi, nhưng cả cơ thể vẫn còn run rẩy.
Chiếc ô của cô từ khi nào bị gió cuốn đi, cô ngơ ngác để chàng trai ôm mình, họ cùng nhau chịu ướt dưới mưa, trái tim cả hai người đều đập mạnh!
Bên tai vẫn vi vu vang lên tiếng rít gào của gió. Những bài ca điên cuồng bất tận...Chỉ có hai kẻ ngốc, lại dường như không quan tâm chút nào.
Ừm, thực ra tác giả như tôi từng nghĩ, những phút giây như vậy, đó phải là sự hiện diện của tình yêu chân thành không?》
Cậu ấy đã siết chặt lấy tớ, cứ như sợ tớ đi mất. Giọng cậu ấy run rẩy đến tột cùng, tớ cảm tưởng như còn có chút gì đó là dịu dàng thiết tha, trái tim tớ lại nhảy loạn xạ...
-"Dương...hứa với tôi đi...đừng bao giờ...rời xa..."
Tớ còn ngây ngốc, chẳng hiểu chuyện gì, luống cuống.
-"Ơ...ừ..."
Cậu ấy chỉ buông tớ ra một chút thôi, một chút thôi á, rồi tự nhiên nhìn tớ rất lâu, tớ ngại muốn chết luôn à.
-"Cậu muốn nói gì ...với tớ hả?"
Mấy chữ cuối tớ lí nha lí nhí.
Cậu ấy không nói gì, vén mấy lọn tóc rối của tớ lên, rất nhẹ nhàng.
Gương mặt cậu ấy trông ôn nhu, phảng phất khí chất của soái ca ngôn tình ấy, mà cậu ấy gần tớ thế này, mùi hương bạc hà cứ bám lấy tớ, làm sao tớ chịu được? Phải nói là ngại lắm luôn. Đau tim dữ lắm, mà hành động của cậu ấy với tớ hiện giờ, dễ làm tớ ăn dưa bở lắm á!!! Lớp trưởng ơi lớp trưởng, cậu đừng đối xử tốt với tớ như vậy! Tớ sợ mình con tim sẽ không làm chủ được chính mình mất...Cậu có hiểu không? Tớ chỉ là đơn phương cậu...
-"Cậu..."
Ngón trỏ cậu ấy áp lên môi tớ, truyền hơi ấm vào người tớ, khiến tớ run lên.
Gió thổi qua người tớ, lạnh cực kì, mà sao tớ thấy nóng thế không biết? Nóng lắm luôn, khó chịu cực kì luôn ý!
Trời ạ!!! Ở gần với soái ca đúng thật là nguy hiểm!!
Còn đang định kiếm cớ mở lời, thì tớ bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tớ, như muốn xoáy sâu vào con mắt tớ, như muốn nhấn chìm tớ mênh mông trong dòng biển đôi mắt đào hoa kia...Đôi mắt đã làm rất nhiều bạn gái xiêu lòng vì cậu! Trong đó, có cả tớ nữa...
Khuôn mặt cậu ấy càng ngày gần tớ, vòng tay cũng mạnh mẽ ôm tớ thật chặt!
Môi cậu ấy áp vào môi tớ, khi ấy, lý trí tớ như bay biến!
Mà cậu ấy cũng cực kì bá đạo, đầu lưỡi như muốn trêu ngươi tớ ý, làm trái tim tớ tan chảy...
Cậu ấy hôn tớ, chủ động với tớ, không hề có ý tránh xa tớ? Hôm nay tớ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy???
Nụ hôn mang tính chất bá đạo, ngang ngược, khiến tớ hít thở không thông!
Cả người tớ run rẩy, chỉ biết dựa vào cậu ấy, mùi hương bạc hà từ cậu ấy khiến tớ mê muội...
Nụ hôn đầu tiên của tớ là dành cho cậu ấy! Nhưng hiện giờ tớ đang ở bộ dạng gì thế này hả trời? Ở trong rừng á, trời còn đang mưa, mà tớ đang làm hành động quái quỷ gì vậy? Tớ muốn đẩy ra, tớ cảm thấy thế là có lỗi với Trang, thì cậu ấy vòng ra phía sau ghì chặt lấy khuôn mặt tớ...
Nụ hôn trong mưa ấy, thật sự rất ngọt...
Nhưng sao tớ, vẫn thấy có chút đau lòng đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top