Chap 22 : Tớ nhất định giành huy chương vàng
Từ hôm đó, tớ với cậu ấy chiến tranh lạnh.
Với tớ, có hề chi đâu, cậu ấy thích giận tớ thì giận tớ đi, tớ làm ra vẻ thản nhiên lắm, nhưng không hiểu sao tớ cứ thấy buồn buồn.
Hôm thứ sáu, cả lớp cùng thảo luận, bầu xem ai làm lớp trưởng của lớp. Hầu như mọi người đều đề nghị cậu làm lớp trưởng, vì cậu học giỏi đẹp trai là đương nhiên rồi, quan trọng hơn, cậu ấy từng làm lớp trưởng các năm ngoái.
Tớ méo cả mặt, nếu nói về kinh nghiệm làm lớp trưởng, tớ cũng từng làm những hai năm đấy. Nhưng thôi kệ đi, dù sao cậu ấy vẫn xứng đáng hơn.
Có điều tớ quên mất rằng, tớ và cậu ấy, đang đấu nhau một cách thầm lặng. Việc gì, cậu ấy cũng sai tớ, bảng phân công trực nhật, tên tớ dày kín luôn. Nhìn tớ chạy đi chạy lại mệt đứt hơi chắc cậu ấy sướng lắm. Sao cậu ấy ác quá đi, thù dai cũng phải vừa thôi chứ.
Lại đến những buổi học, chuyện kể rằng, có hai đứa bàn cuối, trong bài giảng nào, cũng đua nhau giơ tay lên bảng. Hai đứa ấy, nhất là môn Tự nhiên, vào những bài khó nhai, thể nào cũng hăng chiến đến cùng. Giờ ra chơi, cũng ở lại tham khảo sách vở. Đến giờ tan học hai đứa ấy cũng ở lại xin tài liệu thầy cô.
Nhưng chỉ là, không hiểu sao các thầy cô giáo cứ nhìn bọn tớ, cười tủm tỉm... Tớ chẳng hiểu cua nheo gì cả, tớ quay sang cậu ấy, thấy mặt cậu ấy lạnh tanh.
Đầu năm học, nhà trường tổ chức cuộc thi kiểu như Olympic cho sinh viên năm nhất, mắt tớ sáng lên như sao trên trời, tiền thưởng những hai triệu cho người chiến thắng, quá sướng, lại còn cái huy chương vàng nữa chứ. Mắt tớ nhìn cậu ấy, ngùn ngụt dũng khí.
Tớ nhất định vượt qua cậu ấy, tớ nhất định phải dành được huy chương vàng.
Đối thủ trong khối, tớ chẳng sợ ai, chỉ có e dè cậu ấy. Mỗi ngày học một lần thì lần này tớ cố gắng gấp đôi. Ngồi ở bàn cuối, tớ với cậu ấy giống nhau, mở sách ra ôn kinh khủng. Nhưng có điều khiến tớ không thể tập trung nổi, mùi hương bạc hà từ cậu ấy khiến tớ phân tâm, thật tức mà.
Cậu ấy đọc sách, ung dung nhàn nhã, tư thế cũng đẹp quá đi. Mỗi lần cậu ấy lật một trang sách, là khiến các bạn nữ trái tim rung rinh, dưới ánh nắng mặt trời, trông cậu ấy như một hoàng tử vậy. Á quên, tớ còn phải học nữa...
Cuối cùng, tức quá, giờ ra chơi, tớ xuống thư viện tham khảo tài liệu.
Nhưng ông trời sao cứ thích trêu ngươi tớ vậy, tở vừa mới định lấy một cuốn sách trên giá, đã ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ. Tớ với tay lấy quyển sách ấy thì có một bàn tay ấm áp cũng chạm vào tay tớ.
Trời ạ, tớ ngoảnh sang. Cả hai bọn tớ đều nhíu mày lại.
Đứng cùng nhau thế này, tớ mới biết mình còn quá thấp, so với cậu ấy, tớ quá lùn, điều đó khiến tớ đâm ra tự ti. Cái gì cậu ấy cũng hoàn hảo, so sánh với cậu ấy, chẳng khác nào khiến tớ đau lòng. Chỉ có điều, hiện giờ tớ càng nắm chặt quyển sách, nhất định không buông!!!
Cậu ấy khẽ nhếch môi, ghé sát tai tớ, phả hơi ấm vào tai tớ, khiến cả vành tai tớ đỏ ửng :
"Cậu cũng định lấy cuốn đó à?"
Trong lúc cậu ấy không để ý, tớ giật lấy cuốn sách, lùi lại vài bước tránh xa cậu ấy, thật sự tớ sợ, ở cạnh cậu ấy, tớ sẽ không làm chủ được chính mình mất.
"Ừ... Có vấn đề gì sao?"
Tớ cười nhăn nhở.
"Ok... chỉ có điều, cậu không thắng được tôi đâu!!! "
Tớ nhếch môi. Cậu ấy tự tin quá nhỉ, nhưng tớ không còn là cô bé ngu dốt từng bị cậu chửi mắng nữa rồi.
"Cậu chờ xem..."
Mặc dù tớ mới là sinh viên năm nhất, nhưng riêng chuyện kiếm việc làm, đương nhiên là tớ thạo hơn mọi người rồi. Tớ dễ dàng kiếm được việc làm thêm ở một cửa hàng bán hoa, nói chung, ông chủ cũng tốt tính, cũng hiểu hoàn cảnh tớ, nên chỉ yêu cầu tớ làm ở đó từ 5 giờ chiều đến 6 rưỡi là ông ấy cho về rồi.
Ở cửa hàng bán hoa, điều làm tớ vui hơn cả, là anh con trai của ông chủ, anh ấy có khiếu hài hước, anh ấy còn rất đẹp trai. Anh ấy tên là Quân. Nghe kể chuyện, anh ấy cũng là sinh viên trường tớ, sinh viên năm ba, là hội trưởng câu lạc bộ Toán của trường. Công nhận là anh ấy giỏi quá đi!
Hôm nay, tớ phải đi giao hoa ở một khách sạn năm sao, rất xịn luôn.
Lúc tớ đạp xe đến khách sạn mang hoa, tớ cảm nhận sâu sắc sự trái ngược giữa bản thân tớ và nơi này. Vì phải vội giao hàng và đạp xe giữa trời nắng nóng, quần áo tớ có vẻ lem luốc và bẩn bẩn, mà bên cạnh tớ ai cũng sang trọng, sực mùi nước hương.
Tớ tự nhủ, nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền, để sau này tớ và bố mẹ tớ có cuộc sônhs tốt đẹp hơn.
Tớ nhìn qua khách sạn, nhìn lại tấm giao hàng, tớ phải lên tầng thứ mười một, vào phòng số 102.
Trên đường đi, tớ có gặp một đôi tình nhân trẻ, cô gái ở bên cạnh mặc váy rất đẹp, tớ cũng không để ý lắm, chỉ là tớ đã rất cẩn thận, nhưng dường như có người cố ý va vào người tớ.
Tớ và cả cô ấy ngã xuống đất, hoa rơi ra xung quanh nền nhà.
Tớ xót tiền, nhặt lại mấy bông hồng, vừa ríu rít xin lỗi cô ấy. Lúc ngẩng mặt lên, tớ ngớ người, là bạn hoa khôi Trang đây mà, người bên cạnh Trang, lẽ nào là cậu ấy ? Quả nhiên, cậu ấy nhìn tớ với ánh mắt âm trầm giận dữ, bởi vì gai bông hồng đã đâm vào tay Trang, khiến bạn ấy chảy máu.
Cậu giận lắm. Còn Trang mỏng manh như thủy tinh, lệ rơi đầy mặt. Nhưng Trang vẫn bảo bản thân Trang không sao cả, cậu ấy cố gắng đứng lên, nhưng cuối cùng lại lảo đảo ngã xuống...mà cậu ấy ngã thế nào, người cậu ấy đè xuống tay tớ còn đang nhặt hoa.
Tay tớ bị chục cái gai đâm đau đớn, phồng rộp hết lên.
Dường như, là Trang cố tình.
Lòng tớ nổi tia lạnh giá.
Tớ có thù oán gì với Trang, mà cậu ấy đối xử với tớ như vậy?
Tớ ngước mắt lên nhìn Hoàng, chỉ thấy Hoàng cuống cuồng lo lắng cho Trang đến đầu óc điên đảo rồi. Hoàng đỡ Trang đứng dậy, đau lòng hỏi tớ.
"Đây không phải là lần đầu tiên Trang bị thương vì cậu. Vũ Thùy Dương, tôi muốn tin rằng cậu vô ý, nhưng nhiều chuyện liên tiếp xảy ra thế này, cậu bảo tôi phải tin cậu thế nào?"
Tai tớ dường như vang vọng câu nói.
"Nếu cậu thực sự tổn thương Trang, tôi nhất định không để yên."
Cậu ấy nói được, thì làm được.
Phải rồi, trong lòng cậu, Trang là cô gái lương thiện nhất trên đời. Bây giờ trong mắt cậu, tớ là đứa con gái chẳng ra gì phải không?
Ánh mắt chán ghét xa cách của cậu khiến tớ thấy khó chịu và tổn thương.
Tớ nhìn bàn tay rướm máu của mình, lại nhìn Trang yếu ớt đang nép vào lòng cậu ấy. Tớ nở nụ cười nhạt, nắm chặt tay giấu ra sau lưng.
Tiếng cậu ấy bên tai tớ, gằn từng chữ :
" Vũ. Thùy. Dương. Trang đã làm gì, để cậu đối xử với Trang như vậy?"
Tớ thực sự không có cố ý mà. Nhưng nói ra, ai thèm nghe tớ? Ai hiểu cho tớ?
Tớ nhặt mấy bông hoa, kệ máu vẫn đang chảy...Nhặt xong, tớ đứng lên, muốn cất bước quay đi.
Tớ và cậu ấy, ai cứng đầu hơn ai?
Tiếng cậu ấy lại vang lên :
"Vũ Thùy Dương, đến câu xin lỗi cũng không thể đàng hoàng được ư?"
Là cậu ấy muốn khiêu khích tớ à, tớ nắm chặt tay. Bước đi cũng trở nên khó khăn, thấm mệt. Mà còn bạn Trang kia, từ nãy đến giờ im lặng, chỉ biết khóc lóc rấm rứt.
Dù sao gây sự ở sảnh khách sạn này cũng chẳng hay ho gì, vậy thì chín bỏ làm mười.
"Tớ thực sự xin lỗi. Tớ không cố ý..."
Như vậy, đã hài lòng ai đó chưa?
"Trang, để tôi bế cậu nhé. Còn dự tiệc được không hay tôi đưa về nhà?"
Hai cậu ấy tình cảm như vậy thật khiến người ta ghen tị.
Nói xong lời xin lỗi, tớ quay đi, Hoàng cũng không gọi lại tớ nữa. Nhưng tớ biết cậu ấy ghét tớ đến thế nào rồi.
Một ý nghĩ mơ hồ chợt lóe lên, có phải khiến Hoàng ghét tớ, là mục đích của Trang không?
Tớ khẽ quay đầu lại, thấy cậu ấy bế Trang bước đi, tim tớ... có chút nhói.
Nhưng, trước mặt cậu ấy, tớ tự hứa với bản thân, tớ không được khóc.
Lần đó, tớ mang hoa về cửa hàng, rập đầu xin lỗi cậu chủ, vì lúc ấy ông chủ đi vắng. Bàn tay tớ giấu giấu phía sau, thế mà anh Quân anh ấy biết, anh ấy giật tay tớ, nhìn bàn tay tớ chảy máu, anh ấy quắc mắt đến phát sợ.
"Sao lại bị thế này?"
"Em...em vụng quá... lúc ấy... em..."
Tớ lấp liếm.
Anh thở dài, lấy hộp cứu thương băng bó cho tớ, thật sự tớ cảm động, biết ơn anh ấy quá. Anh ấy lại còn đưa tớ về nhà, còn giỏ hoa thì anh ấy bảo anh ấy sẽ sửa lại rồi sẽ đem đến khách sạn kia, thế nên bảo tớ đừng lo.
Trước lúc đi về, tớ lí nhí.
"Em ... em cảm ơn anh, thực sự... em ..."
Anh ấy xoa đầu tớ, cười tươi ơi là tươi, nụ cười đẹp nhất mà tớ từng thấy :
"Không sao đâu."
"Eo... anh cứ như hoàng tử trong phim cổ ấy, hay từ giờ em gọi anh là sư huynh nhé, sư huynh sư muội?"
Tớ nhăn răng cười nham nhở.
Anh ấy ngẩn người, rồi cũng cười với tớ :
"Ừ, sư huynh sư muội ! Tiểu muội ở nhà, nghỉ ngơi tốt nhé."
Và đến lúc thi Olympic.
Lúc tớ tay quấn băng trắng toát, bạn bè ai cũng sốc, cũng hỏi thăm, làm tớ thấy ấm lòng quá, chỉ riêng cậu ấy, vẫn lạnh lùng với tớ, ghét tớ thậm tệ nên chẳng tỏ thái độ gì. Chắc bạn bè tớ cũng ngờ ngợ, nghi nghi...
Đợt tổ chức cuộc thi, công nhận cậu ấy hăng lắm, hơn những lần học ở trên lớp. Khổ cho tớ, bị thương ở tay phải, giờ chưa lành, nên có chút yếu thế. Nhưng nói vậy thôi chứ tớ còn hăng không kém cậu ấy, hai đứa tớ, trả lời nhanh không cho các bạn khác 1 điểm. Còn điểm số của tớ và cậu ấy tăng vèo vèo, đến gần phút cuối, tay tớ phồng lên, không chịu nổi ứa máu thấm ra băng, nhưng tớ vì hai triệu nên vẫn cố gắng quyết tâm, không thể để thua cậu ấy.
Nhưng mà, kết cục, câu cuối, lại là câu bất đẳng thức, để chốt người thắng cuộc. Lúc đó, tớ cũng đã nghĩ ra, nhưng khi vừa với tay lấy phấn viết kết quả, máu thấm ra trơn quá, khiến tớ đánh rơi phấn xuống đất. Giây phút ấy, tớ đắng lòng, bởi vì tớ đã biết, cậu ấy thắng rồi.
Tớ mím môi nén khóc, lúc cậu ấy nên nhận giải, tớ lấy cớ bị đau bụng, xin về trước.
Tớ thực sự vô cùng tiếc nuối nếu biết trước như thế, tớ chẳng dại gì mà đấu với cậu ấy, để rồi tủi thân thế này.
Hôm ấy, một đêm tớ mất ngủ vì ức.
Hôm ấy, tớ ngồi tự kỉ, khóc lóc như một con dở hơi ấy...
Mất hai triệu, tớ xót tiền lắm đấy chứ... Chẳng mấy khi có cơ hội làm tiền ngon lành như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top