Chap 20 : Như hai người xa lạ
Tớ tỉnh dậy, đập vào mắt tớ, là bệnh viện. Hình như tớ bị thương trong hôm tai nạn thì phải, mấy bác sĩ quấn cho tớ cả tay và chân nhiều sợi dây trắng trắng, trong tớ xấu chết đi được ấy.
Mẹ tớ ngồi bên cạnh tớ, bà còn đang ngủ. Tớ thấy cảm động quá, nói thật là tớ yêu mẹ chưa vừa với tình mẹ đâu. Mắt mũi tớ tự dưng cay xè hết cả, mà hình như tớ chợt nhớ ra...
Cậu ấy, cũng bị tai nạn, có khi còn bị nặng hơn tớ nữa, tại tớ có chảy máu tí nào đâu, chỉ bị xây xát thôi đấy, hôm tai nạn tớ thấy máu cậu ấy chảy nhiều quá đâm ra lạnh cả người.
Tớ lén mẹ, lẹ làng như con chim, tớ chạy ra khỏi phòng. Trời còn khá sớm, tớ đang tính tìm phòng cậu ấy, chắc cậu ấy cũng ở bệnh viện này thôi. Lòng tớ bồn chồn, lỡ như cậu ấy có làm sao, là tại lỗi tớ hết, tớ biết tội lớn của tớ lắm, nhưng tớ chỉ muốn nhìn cậu ấy từ xa thôi, tớ chẳng dám đối diện với cậu ấy đâu.
Bệnh viện này có ba tầng, tớ ở tầng hai, tớ đoán cậu ấy bị thương nặng hơn tớ, nên chắc được nằm ở tầng ba chăng ? Tại khi xưa tớ được mẹ bế đi tiêm phòng, ngồi ở tầng một với một cô y tá xinh xinh, tớ thích lên tầng ba lắm, cô ấy bảo tầng ba dành cho người bị bệnh nặng, tớ lên đấy là bị lây bệnh hiểm nghèo, tớ sợ ngồi im luôn à...
Nghĩ thế là tớ bước chân lên tầng ba, tìm phòng cậu ấy cũng gian nan đấy chứ, tớ còn phải ghé mắt nhìn vào nữa, có ai đi qua thì tớ thề, chắc chỉ còn cách chui đầu xuống đất. May là trời còn khá sớm, nên tớ yên tâm hơn.
Được cái mắt tớ tinh như mắt mẹ tớ, nhân tiện khoe luôn với các cậu, lúc tớ ra đời, ông tớ khen mắt tớ sáng như mắt ngôi sao trên trời, mai này khối anh tán tỉnh tớ nha, nên tớ tự hào về đôi mắt của tớ lắm. Ấy quên, tớ còn phải đi tìm phòng cậu ấy.
Tớ đi qua một phòng, bỗng nghe thấy giọng quen quen, tớ ngờ ngợ, hình như là giọng của dì cậu.
Tớ đứng như trời trồng, chẳng biết có nên nghe trộm hay không, nhưng từ trước tới giờ, sau vụ tớ chép bài kiểm tra Văn của Hoàng ấy, tớ thề là tớ sẽ không làm điều gì trái với lương tâm mình nữa. Cái đức tính trung thực của tớ, nó phản đối, nó không cho phép, nhưng chân tớ cứ dính lấy nền gạch.
-" Chị này, em nghĩ nên cho cháu nên thành phố để chữa trị cho cháu..."
-" Thím đừng nói nữa, nói thật chị đang rối tung hết cả đây này, ôi trời đất ơi, chẳng biết kiếp trước chị gây ra chuyện gì, mà thằng con nó lại ra nông nỗi thế..."
Mẹ cậu khóc sụt sịt. Tớ mím chặt môi, lòng thấy day dứt, tớ thấy có lỗi với hai bác, có lỗi với cậu.
- " Em hiểu lòng dạ chị lắm, bậc làm cha làm mẹ ai chả thế, con em như thế, em cũng điên đảo như chị thôi. Nhưng chị ơi, giờ phải bình tĩnh lại để lo nghĩ cho cháu, tương lai cho cháu nó là tất cả... "
- " Ừ, thím nói phải, tương lai cho nó là tất cả, thú thật cũng một phần do chị, đáng lẽ chị nên cư xử ngọt nhẹ với nó hơn thì không phải ân hận thế này. Thím nói đúng, có lẽ chiều nay luôn, chị đưa thằng Hoàng lên Hà Nội rồi cũng định cư ở đấy chăm sóc cho nó. Mướn gia sư dạy lại kiến thức cho nó nữa, tội nghiệp thằng bé, nó chỉ còn nhớ năm mình lên 12 tuổi... "
Mẹ cậu nói và lại khóc.
Nhưng những câu nói cuối cùng của mẹ cậu khiến tớ như chết đứng! Tớ cảm giác mình bị phạm tội lớn nhất trên đời.
Cậu bị mất trí nhớ, nhưng điều khiến tớ sững sờ nhất, nếu cậu chỉ còn nhớ năm mình 12 tuổi, thì những kỉ niệm đẹp của tớ với cậu ấy, đều mất trắng!!!
Lỗi là do tớ, là do tớ tất cả... Chỉ mong cậu ấy sẽ tha thứ cho tớ, mắt mũi tớ chảy ra như mưa, quện với nhau, đắng đắng chát chát...
Vậy là tớ với cậu ấy, chỉ như hai người xa lạ. Không thân, không quen biết. Những năm học qua, tớ đã gây cho cậu ấy biết bao nhiêu rắc rối, khiến cậu ấy phải tức giận, khiến cậu ấy phải buồn lòng, tớ thật là đứa ích kỉ, hèn mọn, khi chính tay tớ đã gây ra chuyện tày trời nhất.
Tớ không muốn nghe nữa, tớ chạy, chạy như một con điên ấy.
Tớ hận bản thân mình, cậu sẽ lên thành phố, và khi đó, không biết bao giờ tớ sẽ gặp lại cậu.
Tớ rón rén trở về phòng, mẹ tớ vẫn ngủ, tớ thở phào, lên giường nằm im, tự hứa sẽ không khóc nữa, mà nước mắt vẫn cứ chảy hoài à...
Tớ buồn quá, cố gắng ngủ tiếp, giả vờ chết...
* * *
Trưa hôm ấy, bố tớ đến thăm tớ, làm hẳn cho tớ cháo thịt lợn, ăn sang nhất nhà tớ luôn, nhưng tớ buồn quá, chẳng ăn được, cứ đắng miệng sao ấy, mẹ cậu cũng thăm tớ, hỏi han tớ, tớ thấy xấu hổ, chẳng dám nhìn mắt bác ấy, cứ cúi đầu, đợi bác ấy nói hết mới định mở lời xin lỗi mà miệng chẳng hiểu sao lại câm như hến, môi mím chặt, cố không để một giọt nước mắt rơi ra...
Chiều đến, tớ lại lén bố mẹ, chạy đến gần trước cửa bệnh viện, tớ chờ đợi, tớ muốn tiễn cậu ấy, một cách thầm lặng nhất. Tớ thấy người ta đặt cậu trên cái cáng cứu thương, đưa vào trong xe ô tô, cậu khi ấy nhắm mắt trông như một thiên sứ, chẳng biết đã tỉnh hay mệt mà nhắm mắt lại?
Mẹ cậu ngồi bên cậu, xoa đầu cậu, âu yếm, nén những giọt nước mắt, có cả bố cậu bên cạnh an ủi, tớ cứ dõi theo từng chi tiết, y như một kẻ trộm. Đến khi chiếc xe chuyển bánh không còn nhìn thấy bóng nữa, tớ thẫn thờ nhìn theo...
* * *
Tớ bị thương cũng không nặng lắm, nên chẳng bao lâu được ra viện sớm. Việc đầu tiên tớ nghĩ đến là phải học thật giỏi, để sau này lên thành phố lập nghiệp. Có bữa ăn trưa, mẹ tớ kể có chị ở làng tớ học siêu cực, thi đại học được 29.5, gần tuyệt đối luôn, vào trường Đại học Bách Khoa danh giá, trong đó điểm toán chị ấy được 10. Tớ thấy ngưỡng mộ quá, tự nhủ trong hè năm nay sẽ cố gắng tập trung vào các môn Tự nhiên.
Đợt nhà tớ làm ăn khá lên, mẹ tớ cho tớ ít tiền tiêu vặt. Tớ đạp xe ra hiệu sách mua vài cuốn sách tham khảo toán cũ. Lúc đứng trước chồng sách cũ kĩ, tớ thấy có một quyển sách dày cộp, vẫn còn bìa gần như mới, rất giống quyển toán mà ngày xưa cậu mang đến lớp học. Thế là tớ quyết định mua quyển đó, và vài quyển tham khảo Lý, Hóa nữa. Mai sau tớ nhất định sẽ đỗ top đầu Trường đại học Bách Khoa ! Tớ hứa thế với các bạn luôn.
Lần này, năm sau chẳng có mấy bạn bè quen, cứ những đứa giỏi giỏi chúng nó lên chuyên hết, tớ ở quê học cùng với các bạn tầm như tớ. Lên lớp 10, chắc do chăm học nên tớ tự nhiên siêu lên khiến bạn bè lác mắt luôn, cứ bảo Dương giỏi quá, nhất Dương rồi.
Được khen thì cũng sướng lắm chứ, nhưng nếu cậu ấy có ở đây, thì chắc tớ phải đi xách dép dài dài, nói chung là tớ cứ như lột xác, lại còn được nhiều bạn nam trong lớp quan tâm, cũng thích lắm.
Đợt chọn đội tuyển toán lớp 11, tớ tí chết sốc khi được chọn thẳng vào top đầu, đi thi dành được Giải Ba. Bố mẹ tớ sướng quá, hôm ấy đi khoe khắp xóm, làm tớ ngại gần chết. Nghe nói, đề lần này bạn được Nhất làm siêu cực, cách hay hơn cả đáp án, tớ trộm nghĩ, không biết có phải cậu ấy không nhỉ ? Vì cậu ấy là người thông minh trong những người thông minh.
Lại nói đợt thi Toán 12, tớ được Nhì. Thi Đại Học, điểm số là 28.25, bố mẹ tớ tự hào, gọi là nhất bạn Dương bán hoa quả rồi đây, lại xét điểm theo khu vực tớ được cộng 1 điểm, coi như điểm gần tuyệt đối rồi còn đâu nữa, nên tớ được vào trường Đại học Bách Khoa ngon lành.
Và còn cậu ấy, không lúc nào tớ nhớ đến cậu ấy, mỗi ngày tớ đều viết nhật kí tâm sự như thể cho cậu ấy. Nhưng tớ hiểu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tớ có thể gặp cậu ấy nữa rồi.
Lòng tớ thoáng buồn, nhưng những gì tớ dành được ngày hôm nay, một phần, chính là nhờ cậu ấy.
Nhưng tớ cũng chẳng thể ngờ rằng, tớ lại gặp cậu ấy, một lần nữa, và lần này, còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top