Chap 14 : Dương, cậu giỏi lắm !

 Đang ăn, Dương thấy cậu còn cười nè, tâm trạng cậu chắc đang vui lắm, Dương thêm nếm :

- " Thử hỏi trên đời có ai giống như cậu không, vừa học giỏi, nhà giàu lại còn xinh trai nữa chứ !!!"

Cậu đang ăn suýt sặc !!!

- " Cậu đang nịnh tôi hay nói đểu vậy ? "

- " Đó chỉ là cảm nhận thực sự của tớ về cậu thôi mà ! "

Nghe đối phương nói thế, cậu cũng mát lòng mát dạ nha ! Người cũng khỏi ốm luôn rồi !!!

Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn còn kiêu lắm :

- " Thật không ?"

- " Thật luôn ! Tớ thề ! "

Ánh mắt Dương sáng như đèn, cậu đã đoán ngay tim đen của đối phương ! Thật tiếc !

- " Dương, tôi bảo này ..."

- "Sao hả cậu ? "

- " Cần tôi giúp gì à ? "

- " À... cũng có chút việc cậu ạ..."

Dương lấp liếm.

Biết ngay mà, nếu không nó đã chẳng mất công nịnh cậu như thế, thật sự là cậu có chút thất vọng...

- Tớ học kém môn Văn lắm... Làm ơn... cậu hãy giúp tớ học môn Văn đi mà... Mai sau tớ có thành, tớ sẽ không bao giờ quên ơn cậu...

Mắt bạn Dương long lanh ! Còn mặt cậu đen như đít nồi cháy !!!

Nó đúng là một con ngốc !!! Một con ngốc không hơn không kém !!!

Cậu đâu phải là thánh nhân đâu mà môn nào nó cũng nhờ cậu kèm nó vậy ???

Cậu bắt đầu điên rồi, thản nhiên đứng dậy ra mở cửa...

Dương ngẩn tò te không hiểu, ý cậu là sao nhỉ ?

- Dương, bây giờ cậu có thể về nhà rồi đấy !!!

Dương sốc :

- Tại sao hả cậu ?

Cậu nhéo tai Dương rất đau điếng :

- Vũ Thùy Dương cậu không cần phải hỏi !!! Cậu làm bao nhiêu chuyện rồi cậu có biết không, cậu dám leo lên giường tôi, ăn chực ở nhà tôi, như vậy đã đủ chưa hả ???

Bạn Dương hơi tủi thân.

Về thì về chứ sợ quái gì ? Cậu tưởng Dương thích ở nhà cậu lắm ư ? Là mẹ cậu bảo Dương đến chăm sóc cho cậu đấy mà cậu đuổi Dương như đuổi chó thế kia !!!

Cậu điên mà cô cũng điên theo cậu !!!

Đã thế thì về luôn !!! Dương giận cậu thật rồi !!!

Trời bắt đầu trở gió, mưa lay phay...

Cậu ở trong nhà to và ấm như thế, mà sao cảm thấy có chút trống trải...

                                         * * *

Lần đó, bạn Dương về nhà...

Trời đã gần tối, nàng ta vừa mệt vừa đói...

Vừa đi vừa nguyền rủa cậu, tuy thích cậu thật đấy nhưng nhiều lúc ghét cậu ghê cơ !!!

- Hắt xì !!

Lạnh quá lạnh quá  !!! Môi bạn Dương bắt đầu thâm tím !

Bàn tay lạnh cóng cả rồi... 

-"Ê, nhóc ... nhóc có phải là con nhà bác Giang đúng không ? "

Ai nhắc đến tên mẹ Dương thế nhỉ ? Bạn Dương tò mò quay đầu lại.

 Nhìn anh ta quen quá...

-" Thời tiết dạo này thất thường lắm, sao ăn mặc phong phanh thế, anh cho mày mượn cái áo của anh, mai anh sang nhà mày đòi lại, nhớ nhé..."

-"..."

- " May cho mày, anh mới về, đang đi tụ tập với nhóm bạn mới gặp được mày ở đây, không thì mày bị sốt rồi nhóc ạ ! "

Dồi ôi, hóa ra anh Tiến đây mà, anh là hàng xóm cũ của Dương, anh năm nay học lớp 10, giờ trông cũng nam tính ra phết...

Quan trọng là, mặc được áo của anh, thấy ấm quá đi thôi !

- " Hết lạnh chưa ? "

Đương nhiên là hết lạnh rồi mà, cái áo ấm như thế, lạnh sao được ? Bạn Dương cười híp mắt, gật đầu lia lịa.

Nhưng đôi bạn trẻ không biết rằng, ở một góc khuất, ánh mắt ai đó phát ra tia sáng lạnh băng, trông mà phát sợ !!! Cái áo bông trong tay,  bị khổ chủ không thương tiếc siết chặt đến nát nhàu!

" Vũ Thùy Dương, cậu giỏi lắm ! "

                                                     * * *

Dương về nhà, mẹ Dương đang nấu ăn, vui vẻ :

- Về rồi hả con ? Bố mày khỏe rồi Dương ạ !

- Thế hả mẹ ?

Dương vui đến nhảy cẫng lên.

- Ừ... may mà trong lúc cấp cứu, lúc đang thiếu máu gấp, may mắn có cậu thiếu niên ở đó có người quen có nhóm máu ấy mà bố mày qua cơn nguy kịch. Cậu thiếu niên ấy cũng ngoan ngoãn lễ phép, hôm nào cũng tới thăm bố mày. Gia đình họ cũng chi trả viện phí đầy đủ, còn bồi thường thêm nhiều nữa, ban đầu bố mẹ từ chối nhưng không từ chối được nên đành nhận lấy. Lúc gặp bố mẹ cậu thiếu niên mới biết, đó là Hoàng lớp con phải không? Thằng bé có vẻ kiệm lời nhưng cũng tốt tính đấy.

Mẹ Dương vô tư mà không để ý  rằng gương mặt đứa con gái đang thất thần.

Tại sao cậu không nói gì? Tại sao cậu cứ tỏ vẻ thản nhiên không chuyện gì xảy ra? Tự nhiên Dương thấy tội lỗi. Cậu tuy độc mồm độc miệng, nhưng đã lúc nào  cố ý tổn thương cô chưa? mặc dù cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực sự là trong nóng ngoài lạnh, vậy mà cô đến thăm cậu, không những an ủi, lại còn mở lời nhờ vả cậu, như vậy, có phải là sai rồi không?

Lúc ăn cơm, mẹ nấu toàn đồ ăn ưa thích của Dương mà Dương cũng không nuốt nổi, cảm giác cổ họng nghẹn đắng !

* * *

Và ngày đầu tiên năm học lớp 8C

Bạn Dương đi học rất sớm, mục đích chính là để đợi cậu !

Đợi, đợi và đợi...

Cậu đến lớp muộn hơn so với mọi khi, còn 15 phút nữa vào lớp cậu mới có mặt ở trường.

Nhưng lần này, thật lạ ghê, không hiểu sao, cậu không đi xe đạp điện nữa, mà đi học bằng hẳn xe ô tô xịn luôn, bọn con gái vây quanh cậu hét tên thần tượng vang trời, cảm thấy giữa cô và cậu như những người xa lạ !

Vậy là giờ không được đi học chung đường với cậu nữa rồi ! Khuôn mặt Dương ỉu xìu, buồn khủng khiếp luôn ấy !

Sao cậu lại thay đổi nhiều đến thế ?

Lúc đến lớp, Dương cười rất tươi chào cậu, vậy mà cậu biết nhưng cứ lờ đi.

Cảm thấy đáy lòng vừa chua vừa xót, cậu làm sao vậy ? Có phải vẫn còn giận cô không?

Ngày 5/9, ngày khai giảng của năm học mới.

Nói chung, ngày khai giảng cũng tưng bừng như mọi năm, mà sau khi buổi khai giảng đã tàn, các anh chị khóa trước còn về thăm trường cũ. Đặc biệt là khối 10, đến đông như hội !

Đáng lẽ Dương cũng vui lắm, nhưng mà bị cậu lạnh lùng, thành ra tâm trạng có chút bị ảnh hưởng.

Những tiếng cổ động hò reo náo nhiệt, cô tổng phụ trách tổ chức cuộc kéo co cho các anh chị khóa trước và các em khóa sau. Mấy đàn anh lớp 10, nghe thế cũng xung phong tham gia, cuộc thi rất náo liệt !

Dương cũng tò mò đi xem.

Bọn học trò xem đông quá, bạn Dương bị chen lấn, cảm giác rất tội nghiệp...hixhix...

Tự nhiên, Dương lại bị kéo khỏi đám đông, trận đấu đang xem hay, vậy mà bị ai đó lôi xềnh xệch, thấy tức điên cả người.

- Này !

Dương quay đầu lại, dồi ôi, anh Tiến đây mà, anh kéo Dương ra làm quái gì vậy ?

- Anh Tiến...

- Anh bảo mày này, mày có khăn đỏ không ? Anh mượn cái, lên lớp 10, anh làm gì có đeo khăn đỏ đâu...

Dương ngây thơ :

- Anh cần khăn đỏ làm gì ?

- Anh về trường cũ, muốn làm màu một tí, mà chốc anh tham gia kéo co thì cần buộc khăn đỏ vào tay để chắc tay chứ ?

Anh cũng làm màu cơ đấy, ánh mắt đáng yêu khiến bạn Dương mềm lòng...

- Thế hả, được, được anh ạ... Đợi em tí em cởi cái khăn ra...

Đang định cởi, thì bị ai đó nhéo tai từ đằng sau rất đau điếng !

- Vũ Thùy Dương, cho tôi mượn khăn đỏ !!!

- Hả ???

Lớp trưởng ở đâu tự nhiên xuất hiện vậy ??? Bạn Dương một phen thót tim.

Dương hỏi.

- Cậu cần khăn đỏ làm gì ???

Lớp trưởng thản nhiên :

- Lớp mình tí nữa đi kéo co, thế bảo sao không cần khăn được, cậu không thấy mọi người đang chuẩn bị hết rồi à ??? Còn cậu không tham gia phong trào gì ít nhất cũng phải giúp lớp gì chứ ???

Dương ngó quanh, ừ nhỉ, các bạn đang nai nịt sẵn sàng rồi kìa, lại nhìn anh Tiến, cảm thấy ngại ngại...

Anh Tiến cũng dễ tính, thấy thế cười xuề xòa :

- Thôi, thế Dương cho bạn mượn khăn đỏ nhé, anh mượn chỗ khác cũng được !

Đến lúc lớp 8C chơi kéo co, bạn học chen đông quá, Dương đành phải tất tả chạy lên tầng hai để tiếp sức cậu !!!

Công nhận là cậu, trông ngầu ơi là ngầu ấy ! Cậu lúc nào cũng nổi bật nhất trong mọi người ! Trái tim Dương có chút rung rinh !

Bọn con gái cứ là đông như hội, cổ vũ cậu còn nhiệt tình hơn cả Dương !!!

Lần đó, lớp 8C chiến thắng vẻ vang, mọi người đang vui vẻ, không hiểu sao hoa khôi Lan Hương hình như bị trúng gió, ngã lăn ra đấy, cậu hốt hoảng lo lắng, không kịp chạy đi nhận giải, đã đỡ Lan Hương vào phòng y tế !

Lúc ấy, không hiểu vì sao Dương có chút khó chịu !

Không ngờ cậu lại quan tâm tới Lan Hương như thế !

P/S : Chào các nàng, ta đã trở lại rồi đây, truyện của ta giờ đã chút mốc meo, phủi bụi cái tí nhở...

Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, xong sớm hơn thời hạn, còn có được hay không thì cũng mặc, có thể hôm qua lên Watt được rồi, nhưng  ta còn lười lắm...

Các nàng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ta chứ, ta thì hi vọng các nàng vẫn còn nhớ đến bộ truyện này là trái tim ta rung rinh và cảm động rồi đây!

Cảm ơn các nàng nhiều này, chúc các nàng buổi tối vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top