Chap 13 : Chỉ có hai đứa mình thôi

- Hoàng ơi.. về thôi... Trời sắp mưa rồi đấy con!

- Mặc kệ cháu....Cháu muốn ở một mình!!!

Cậu run rẩy. Bác Đăng thấy xót, chăm cậu từ nhỏ đến lớn, sao có thể không đau lòng đây? Bác cầm cái ô, đi về phía cậu, dịu dàng khuyên nhủ.

- Nhưng con đang yếu, nếu như con cứ để bản thân mình thế này... con làm sao mà chịu được. Hoàng, nghe bác nhé, chúng ta cùng về được không? Cháu tự tổn thương bản thân mình thế này, bác và bố mẹ cháu sẽ rất đau lòng.

Trời đổ những hạt mưa trắng xóa, cho dù được ô che, nhưng cậu vẫn không để ý, cứ bước ra ngoài làn mưa như vô định, cậu cũng không biết mình định đi đâu, cho chiếc áo sơ mi trắng của cậu thiếu niên ướt sũng... Thế nhưng, tại sao cậu không cảm thấy lạnh lẽo tới vậy?

- Hoàng, Hoàng ơi!

Bác Đăng vừa xót, vừa đuổi theo cậu, rồi sau phát hoảng, cậu làm sao thế này? Vừa nãy còn rất tốt đẹp, chẳng hiểu sao vừa đi gặp bạn xong, tâm trạng cậu lại rất tồi tệ!!

Cậu trước giờ luôn quật cường ương bướng, luôn một là một, hai là hai, ai cũng không thể lay chuyển được.

Sáng nay khi nhận được tin không tốt, tâm tình của thiếu niên đã trầm xuống không ít.

Bầu trời xám xịt bên ngoài, vẻ mặt thiếu niên chìm trong bóng tối, trắng bệch không huyết sắc. Cậu có thể bị nhiễm cảm, nhưng vẫn cố chấp muốn đến bệnh viện thăm người bị nạn.

Đến bây giờ, đây là cậu học nhiều quá nên tự hành xác mình sao, cứ đứng dưới mưa lạnh buốt như vậy, ai mà chịu được hả cậu!!!

Cậu ơi là cậu !!! Rốt cuộc chẳng hiểu cậu đang nghĩ cái gì nữa ???

* * *

- Thằng Hoàng sao rồi ?

Mẹ cậu lo lắng hỏi bác sĩ.

- Cháu không sao, chỉ là... bị sốt thôi, lại đứng giữa trời mưa thế thì rất dễ suy nhược sức khỏe, gia đình cần quan tâm đến cháu nhiều hơn...

Mẹ cậu thở phào ! Con với cái, đây là lần đầu tiên nó làm bà thót tim thế này, từ xưa đến nay trong mắt bà nó luôn là người biết nghĩ, thế mà sao hôm nay lại dại dột như vậy ?

Cậu vẫn đang nằm ngủ trên giường, bất động... y hệt như một thiên sứ đáng yêu !

Bà đến hỏi nhẹ bác Đăng của cậu, hỏi cặn kẽ đầu đuôi cua nheo, đương nhiên bà phải tò mò sao con mình tự dưng nó ngu ngốc tự hành xác mình rồi !!!

Bác Đăng đỏ mắt trình bày ! Mẹ cậu nghe xong thầm nghĩ, chẳng lẽ là bé Dương đến học nhà mình hay sao? Lại nhìn thằng con quý tử, bà chỉ tủm tỉm, dính tới bé Dương, thằng bé như không còn là chính mình nữa...Bà đã đoán chắc con dâu yêu quý tương lai của bà rồi!

Một lúc sau, Hoàng đã cựa mình, mở mắt !

- Ôi ... Con trai vàng của ta dậy rồi đó hả ? Mệt lắm không con ?

Mẹ cậu ân cần ! Cậu méo cả mặt !

- Con đỡ rồi...

- Thế hả... mẹ vừa liên lạc với cái Dương... nói con ốm, bảo nó vào thăm con...

Cậu ngạc nhiên tột độ, mặt từ tái xanh chuyển sang giận dữ :

- Mẹ nói cái gì ???

- Tí nữa bé Dương sẽ vào thăm con đấy !

Mẹ cậu bóc quýt nhai nhồm nhoàm, tự thưởng cho mình một múi !

Ai ngờ...

Cậu điên :

- Mẹ bảo với con nhóc ngu dốt đó, con có chết cũng không cho nó vào thăm !!! Con không muốn nhìn thấy mặt nó !!!

Mẹ cậu suýt sặc :

- Cái gì cơ ?

- Con cấm nó bước vào phòng con dù chỉ một bước !!!

Giọng cậu lạnh lùng !

- Mẹ tưởng hai đứa thân với nhau lắm mà ?

Thân cái con khỉ ! Từ trước tới giờ chẳng lẽ cậu thân với nó thế sao ?

Mẹ cậu ngạc nhiên không tin vào chính mình ! Bà cứ tưởng là cậu có cảm tình với Dương, hóa ra là không phải à?

Bực cả mình, cậu quay đầu vào trong, cậu giận mẹ thật rồi !

Mẹ cậu xuống nhà, vừa lúc thấy Dương đến !

- Dạ... cháu chào cô !

Ở trên tầng, có người nghe thấy giọng trẻ con quen thuộc vang lên, thấy ghét !

Nhưng trong lòng, có chút chờ mong ...

- Bé Dương đến rồi hả, thật ngại quá... Thằng Hoàng chưa tỉnh, bệnh nó nặng lắm, vừa nãy bác sĩ bảo nó không được tiếp xúc với người ngoài, bác chẳng dám cho cháu vào... sợ lây bệnh của nó cháu ạ...

Cậu ở trên phòng nghe mà suýt sặc chết !!! Mẹ cậu đã nói dối một cách trắng trợn !!!

Còn Dương, trái tim đau đớn thắt lại !

Bố đã bị thương, giờ lại đến cậu... Khóe mắt Dương cay cay...Dương thương cậu và thương cả bố Dương nữa !

Dương lí nhí, mắt rưng rưng :

- Cháu... cháu...

Mẹ cậu nói vậy để thử lòng Dương thôi, chứ bà biết thừa là thể nào nó chả muốn thăm cậu, bà nén cười đến nội thương rồi !

Thì thầm vào tai nó vài câu, con bé nín khóc, rón rén lên phòng cậu ! Bà  cười thầm, không biết con trai quý tử phản ứng ra sao nữa đây ?

Dương mở cửa phòng, bước đi nhẹ nhàng nhất có thể !

Nhìn bàn tay cậu, ở cổ tay quấn gạc băng trắng toát, Dương lạnh cả người !

Sao cậu lại ra nông nỗi như vậy ?

Là ai dám làm hại cậu ?

Nước mắt cứ thế lại chảy trào ra...Xót cho cậu...

- Cậu có đau lắm không cậu ?

Cậu nghe tiếng nó, trả vờ ngủ.

- Cậu ngủ rồi hả cậu ?

Mắt nhắm hờ, cậu là cậu muốn xem Dương thế nào ?

Ai ngờ, nước mắt nó chảy tèm nhem, trông phát khiếp đi được, nhưng cậu sao lại cảm thấy dễ chịu vô cùng !

Thì ra nó cũng quan tâm lo lắng cho cậu như vậy ?

Bố cậu bận chưa về, mẹ cậu dặn Dương ở nhà để chăm sóc cậu, còn bà thì có việc gấp ở công ti với bố cậu !

Mà lạ ghê, nhà cậu tưởng có nhiều người hầu lắm mà, sao hôm nay không thấy bóng dáng một ai vậy ?

Dương thầm nghĩ có lẽ cậu chưa ăn gì, lần mò xuống dưới bếp, lấy gói mỳ tôm nấu với trứng hành bê lên tầng cho cậu.

Nhòm vào trong, cậu vẫn ngủ !

Nhưng sao ở trạng thái nào cậu cũng đẹp trai hết vậy ? Cậu cứ như hoàng tử ngủ trong rừng a! Dương ngắm cậu mãi không chán, ước gì cứ thế này thì tốt biết mấy !

Cậu hé mắt, thấy con bé cứ chằm chằm nhìn mình không động đậy, sao thấy điên hết cả người ! Tưởng nó biến về nhà rồi chứ ? Hơn nữa cậu bị dị tật hay sao mà nó nhìn ghê thế ?

Đành phải giả cách ho vài tiếng !

- " A... cậu tỉnh rồi ! "

- " Cậu ơi cậu ăn bát mỳ cho nóng nè cậu ! "

Dương bê bát mỳ trương phềnh ra cho cậu ! Nhìn bát mỳ tôm, biểu cảm của cậu càng khó coi hơn bao giờ hết !

- Cái này... là cái gì vậy ?

Dương ngây ngốc :

- Đó là mỳ tôm cậu ạ !

Cậu nhìn Dương, rất " âu yếm " :

- Cậu nấu hả ?

- Ừ... tớ sợ cậu đói, cậu ăn đi... vẫn còn nóng !

Ặc !!! Mặt cậu đen kịt ! Chẳng biết nó nấu kiểu gì, mà trông ghê chết thế kia !

Cậu vẫy tay :

- Đưa đây !

Dương vui vẻ đem bát mỳ cho cậu, còn quan tâm :

- Cậu cần tớ xúc không ? Tay cậu còn đau lắm phải không ?

Méo cả mặt, cậu đáp :

- Khỏi cần, tôi tự làm !

Cậu cầm cái thìa xúc lên nếm thử.

Dương nín thở, hồi hộp chờ mong :

- Được không cậu ?

- Dương... cậu đã nấu mỳ tôm bao giờ chưa ?

- Chưa, nhà tớ có hay ăn mỳ tôm đâu, toàn ăn mỳ gạo cho rẻ và bổ thôi à !

- Thế hả ?

- Ừ... thế cậu thấy tớ nấu được không ?

Dương háo hức.

Để nó khỏi tủi thân, cậu đáp lấy lệ :

- Cũng được !

Nhìn cách cậu nhàn nhã ăn mỳ, bụng Dương cũng réo lên ầm ầm !

Phải rồi, Dương còn chưa ăn gì mà ! Đành phải xuống nấu bát mỳ tự thưởng cho mình thôi !

Lúc giờ cậu mới phát hiện :

- Nhà không có ai sao ? Cậu xuống dưới làm gì ?

- Nhà đi vắng hết rồi cậu ạ, chỉ có hai đứa mình thôi ! Cậu đợi tớ một lát !

Cậu cảm thấy nghi hoặc !!!! Vô lý quá !!!

Và lúc sau, bạn Dương đã mang lên một bát mỳ nóng hổi.

Nhưng mới ăn một miếng, Dương đã phải nhè ra, không hiểu nấu kiểu gì, mà bát mỳ tôm, sao vừa đắng vừa mặn chát !

Sao cậu vẫn ăn được nhỉ ? Cậu giỏi thật đấy !

Nhưng mà Dương cũng đói lắm rồi... Khuôn mặt ỉu xìu, buồn bã !

Cậu thở dài :

- Xuống dưới bếp đi, tôi nấu cho cậu !

Bạn Dương mắt chữ O mồm chữ A.

- Cậu nấu được không ? Thế còn bát này ?

- Tôi nấu được, bát mỳ ấy để tôi !

Dương phục cậu rồi nha !

- Cậu ăn được không ? Lỡ đau dạ dày thì sao hả cậu ?

- Ngốc, đồ ăn nấu chín không đau dạ dày được đâu !

Cậu nấu ăn chuyên nghiệp quá đi ! Một lúc sau, bát mỳ được đem ra thơm phưng phức, Dương chảy cả nước miếng !

Công nhận cái gì cậu cũng giỏi hết à !

Dương định đổi cái thìa cho cậu, vì trước đó Dương đã cầm cái thìa đó ăn rồi mà, vậy sao đã thấy cậu cầm lên, ăn rất ngon lành !

Dương trố mắt, cậu không sao thật đấy chứ ?

Cậu đang ăn, thấy Dương cứ nhìn mình như sinh vật lạ, hỏi :

- Không đói à ? Hay tôi nấu không ngon sao ?

Dương lắc đầu, cậu không sao thì tốt rồi !

Mà cậu nấu còn ngon hơn cả mẹ Dương nữa, nếu mỗi ngày được cậu nấu ăn cho thì tốt quá !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top