# 1: Cậu thì cứ cao mãi còn tớ thì không thể nào với được cậu.
Tớ muốn gặp cậu trên con đường cậu từng đi, tớ muốn được mỉm cười và nói lời chào với cậu, tớ muốn.....Nhưng ước muốn của tớ sẽ không bao giờ thành sự thật vì giờ đây tớ đã không thuộc về thế giới của cậu nữa rồi, tất cả kết thúc chỉ vì tớ ...
__________________________
Cậu- một con người hết sức hoàn hảo cả về học tập lẫn thể thao, cậu vẫn luôn nổi bật như thế, tuy vậy nhưng tớ vẫn thích con người trước kia của cậu hơn, cậu hay xấu hổ , e thẹn,.. mọi biểu cảm của cậu đều thật thú vị, tớ đã nghĩ chỉ có thể quan sát cậu từ xa thôi. Đối với tớ cậu như báu vật vậy thiêng liêng lắm, đến nỗi một người phàm trần như tớ không thể dễ dàng chạm và được.
Lần đầu tiên tớ muốn bắt chuyện với cậu
Hôm đó, trời mưa, tớ muốn đưa chiếc ô của tớ cho cậu, nhưng
Cậu đã phớt lờ tớ và cầm lấy chiếc ô từ một bạn nữ khác, cô ấy khá xinh đẹp.
Cũng đúng thôi, một kẻ như tớ sao có thể chạm tới cậu được.
Thế nhưng sao tớ vẫn gì chặt lấy hi vọng và quyết tâm bắt truyện với cậu.
Tớ đã cố gắng tìm hiểu về sở thích của cậu để có thể nói chuyện với cậu về chúng. Sáng hôm đó, không khí khá dễ chịu, có vẽ là một dấu hiệu tốt, tớ thấy cậu đang trò chuyện với bạn bè của mình, tớ đã vào và nói theo, nhưng sao sự tồn tại của tớ cứ như sương khói vậy. Cả cậu và những người bạn của cậu đều không đáp lại... tại sao vậy?
Tớ đã nói gì sai sao?
Hay cậu ghét tớ tới vậy? Làm ơn hãy nói gì đó đi, coi như bố thí cũng được....
Làm ơn...
.....
À phải rồi!
Tớ đâu xứng để nhận được sự quan tâm của cậu phải không?
_______________
Lần tới, cậu một mình đi chậm rãi tới trường như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc đó tớ đã đến cạnh cậu và chào hỏi.
-'' Này cậu t....''
Tớ chưa nói hết câu thì tiếng một cô gái từ xa chạy lại, gọi tên cậu một cách thân mật và nhảy vào lòng cậu như một chú cún con, cô ấy dụi má vào chiếc áo sơ mi của cậu, còn cậu thì vuốt ve mái tóc óng ả của cô ấy, nở nụ cười...
Nụ cười ấy tớ chưa từng thấy bao giờ, nó thật đặc biệt
Chắc hẳn cô gái ấy rất đặc biệt với cậu.
Đúng rồi!
Cậu nổi tiếng như vậy, việc có người thương là điều đương nhiên. Dường như tất cả những điều tốt đẹp đều hướng cho cậu.
Vậy
chỗ của tớ ở đâu?
không ở đâu cả...
Tất cả những gì tớ có thể làm là ngắm nhìn cậu bên cạnh người khác, không biết có bao giờ cậu chú ý đến tớ. Cho dù cậu có nghĩ tớ là kẻ phiền phức, cậu khinh bỉ tớ, nhưng chỉ cần cậu nghĩ về tớ chỉ một chút thôi, một chút thôi cùng được, dù hình dạng của tớ trong tâm trí cậu có nhơ nhuốc bẩn thỉu đến thế nào đi chăng nữa, thì chỉ một chút,
Một chút thôi là quá đủ đối với tớ rồi...
Cậu biết không ngắm nhìn bầu trời thôi cũng làm tớ đau đớn. Bầu trời cao lắm đó, cậu có thấy không? nó như khoảng cách của tớ với cậu vậy, cậu thì cứ cao mãi còn tớ thì không thể nào với được cậu. Cậu thấy đấy, khi không có tớ mọi chuyện với cậu vẫn ổn mà, tớ đối với cậu là điều không cần thiết, thứ thừa thãi
Nhưng không sao cả..
Cho dù cậu khinh bỉ tớ, vứt bỏ tớ, thì tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn không thay đổi, vì tớ chưa từng một lần hối hận vì đã thích cậu.
_______________________
Hôm nay là chủ nhật, cậu ra ngoài cùng gia đình cắm trại dưới chân một ngọn núi gần đó. Tớ không muốn phải thừa nhận rằng mình là kẻ bám đuôi cậu nhưng tớ đã không thể kìm được bước chân của mình đi theo cậu.( phải chăng là sức mạnh của tình yêu)
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, và chiếc quần jean xanh, trông có vẻ khá hợp tông, nói thật thì cậu mặc gì cũng đều đẹp cả, tớ đều thích cậu, vì tớ thích cậu không phải vì vẻ ngoài của cậu mà là con người cậu, chúng thật thuần khiết và xinh đẹp.
Khi ngắm nhìn cậu, tớ thật sự phải cảm ơn ông trời vì đã cho tớ gặp được cậu, thế nhưng tại sao mọi thứ xung quanh tớ vẫn buồn bã đến vậy. Tớ luôn muốn bày tỏ tất cả những suy nghĩ của mình đến cậu, nhưng không thể thành thật được nên tớ tự dối bản thân mình...
Nhiều lúc tớ tự hỏi tớ đã đi theo cậu nhiều như thế sao cậu vẫn không nhận ra tớ...
Cậu chơi đùa cùng với chú cún con của cậu trông thật vui làm sao, cái cách mà cậu vuốt ve nó, cậu mỉm cười từng cử chỉ thân mật ấy đã làm tớ ích kỉ lên nhiều rồi, tớ còn ghen tị cả với con vật nữa đấy. Thật trẻ con nhỉ?
--------------------------
Mải nghĩ về cậu, tớ đã không nhận ra có cái gì đó phi thằng vào đầu tớ, choáng váng.Tớ chớp chớp mắt để lấy lại ý thức. Đến lúc nhận ra thì cậu đã đứng sừng sững trước mặt tớ, chưa kịp phản ứng, cậu đã mỉm cười và khẽ nói:
-''Tìm thấy rồi,Isora ''
Quá bất ngờ tớ không tin điều gì đang xảy ra trước mắt mình, cậu gọi tên tớ, cậu tìm ra tớ,....
Phải chăng điều tớ mong muốn đang thành sự thật? Đây là mơ sao? Nếu là mơ mong hãy là giấc mơ vĩnh hằng đừng bao giờ đánh thức tớ dậy. Tớ đã cầu xin, đã nguyện ước bao nhiêu lần, hàng vạn giấc mơ vẫn luôn bám lấy tớ và vỡ òa trong giờ phút ấy.
Màu sắc sặc sỡ và chói chang như đang chiếu thằng vào trái tim của tớ. Tớ thật sự rất hạnh phúc. Trong lúc bối rối vì không biết làm gì, cậu đã cúi xuống gần sát mặt tớ. Bất ngờ, tớ nhắm chặt mắt lại, thì cậu lại khẽ gọi tên tớ.
-'' Isora! "
Tớ mở mắt ra và tớ thấy bàn tay cậu như xuyên qua người tớ vậy, tớ như hư vô vậy, chú cún của cậu chạy đến ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc đĩa mà cậu nhặt xuyên qua người tớ.
Tại sao vậy?
Cậu quay lưng đi, nói:
-'' Isora về thôi''
nghe cậu gọi, chú chó con chạy đi theo cậu. Rồi bóng cậu mờ dần khuất dần, một phần có lẽ vì nước mắt của tớ đã ngưng đọng ở trên mí mắt từ khi nào, tim tớ như thặt chặt lại.
Tại sao vậy? Tớ đã rất hạnh phúc kia mà? tớ đã ngỡ có thể trò chuyện với cậu, có thể ở bên cạnh cậu,
Thế mà,...
Thế mà !
Thật tàn nhẫn ! Cậu tàn nhẫn lắm, thà cậu phá hủy cơ thể tớ, xé vụn nó ra, làm bất cứ thứ gì cậu muốn , có lẽ tớ sẽ bớt đau đớn hơn, thế sao nước mắt tớ lại rơi thế này.
Trong đau đớn tớ đã chạy đi theo cậu, mong rằng sẽ làm rõ mọi chuyện với cậu, đến khi thấy bờ vai rộng của cậu hiện ra trước mắt tớ đã nhảy lên và ôm chặt lấy nó, muốn giữ cậu ở lại. nhưng tất cả đều tan biến khi tớ chạm vào cậu, lại lần nữa tớ xuyên qua cơ thể cậu rồi rơi xuống đất một cách đau đớn. Cả bàn tay và khuôn mặt tớ đều bị xước và máu từ đó tuôn trào ra, tớ đau lắm, nhưng đau về thể xác bao nhiên thì trái tim tớ lại đau nhiều hơn điều đó gấp nhiều lần.
Sau chuyện này tớ nên làm gì để mọi thứ dễ dàng hơn đây?
Nước mắt làm con người trở nên mạnh mẽ chỉ là một lời ngụy biện không hơn không kém mà thôi. Dù biết thế nhưng nước mắt tớ vẫn tuôn ra không ngừng. Bất giác tớ nhìn xuống đôi chân mình đã tê cứng ở quỳ xuống dưới đất, nó đã không con ở đó từ bao giờ nó thật mờ nhạt, cứ như là chưa từng có ở đó vậy.
-----------------------------------
Tớ muốn gặp cậu trên con đường cậu từng đi, tớ muốn được mỉm cười và nói lời chào với cậu, tớ muốn.....Nhưng ước muốn của tớ sẽ không bao giờ thành sự thật vì giờ đây tớ đã không thuộc về thế giới của cậu nữa rồi, tất cả kết thúc chỉ vì tớ đã chết!!!!!
__________________________________
Nguyetthieny-Vì tớ và cậu vốn đã không cùng thế giới...
# 1: Cậu thì cứ cao mãi còn tớ thì không thể nào với được cậu.
__to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top