Vị tình yêu...
Thời tiết càng ngày càng trở nên quá quắt. Y như một bà giá khó tính lúc nào cũng cau có vậy. Mà cái độ cau có lại tỷ lệ thuận với tuổi tác mới chết chứ! Thật hết chịu nổi! Nó lầm bầm nguyền rủa cộng chửi thề khi phải từ giã cái chăn ấm áp để ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ. Là rửa mặt cho tỉnh ngủ nhá, không phải rửa mặt buổi sáng đâu. Với nó bây giờ khái niệm về thời gian ( sáng, trưa, chiều, tối ) là một cái gì mơ hồ lắm. Vì một lý do đơn giản và vô cùng thuyết phục mà bất kỳ đứa nào ở vào hoàn cảnh của nó bây giờ cũng phải gật đầu cái rụp là chí lý. Chính xác là: nó đang ôn thi. Một chuyện quá ư quen thuộc và hiển nhiên phải có với bất kỳ một sinh viên nào, với nó bây giờ thì đó lại là cả một VẤN ĐỀ. Ngày rộng tháng dài thì không học mà còn bận CHƠI BỜI và một số lý do khác hơi bị củ chuối kìm hãm niềm hứng thú với sách vở đã chết hoặc đang nằm hấp hối trong một cái xó xỉnh nào đó trong đầu nó. Đến lúc nước ngập đến chân rồi, cũng thấy hơi hơi lo, nhưng mà cái sự lo lắng ấy có vẻ chẳng thấm vào đâu với những mối bận tâm khác của nó. Nước ngập đến cổ rồi, cũng sốt xình xịch rồi đấy, nhưng mà gượm đã, chơi bời nốt mấy ngày rồi tu một thể, trẻ không chơi già lại cay cú. Thế nên khi ngập tủm rồi thì nó mới bắt đầu “bơi”. Ngụp lặn trong đống hỗn loạn sách vở, nó tự hỏi : “ Có muộn quá rồi không?”. Ai mà biết được, còn quá sớm để kết luận, “ cờ bạc ăn nhau về gà gáy”- một ông thầy của nó từng nói thế mà. Ừ, thì học. Để chiến thắng bạn phải cần những yếu tố gì, không cần biết bạn chiến đấu ra sao, nếu chuẩn bị không tốt, lên đời chậm thì đảm bảo khả năng you lose là rất lớn – kinh nghiệm chơi đế chế bảo nó như thê, ai bảo chơi game là vô bổ nào? Vậy là nó lên cả kế hoạch hẳn hoi. Đầu tiên là diss mạng, không online, nó có cả đống thời gian để học. Tiếp đến là tắt điện thoại, cho vào hòm khóa lại, kiểu này thì mấy chiến hữu có muốn rủ rê cũng khó. Kế đến là lên lịch học một cách KHOA HỌC: môn nào thi trước học trước, môn nào thi sau học sau, môn nào không học kịp thì… thôi. Cũng có lúc ý tưởng sử dụng quyền trợ giúp lướt qua trong đầu nó, tức là bạn có hai sự lựa chọn. Cách thứ nhất là gọi điện thoại cho người thân, xin viện trợ ODA để làm cái việc mà ai-cũng – biết – là – việc – gì – rồi – đấy. Ôi điên mất! Mặc dù chả phải tư cách như ai. Nhưng nó chúa ghét mấy chuyện kiểu khom lưng uốn gối như vậy,tiền ấy nó thà để Ăn còn hơn. Thế là quyền trợ giúp thứ nhất nhanh chóng bị delete. Cách thứ hai, đòi hỏi phải có sự khéo léo, nhanh tay, nhanh mắt, thao tác chuẩn xác, biết tận dụng sơ hở của địch để hành động, và hơn thế phải có lòng dũng cảm sẵn sàng “hy sinh”, nói nôm na là phải có gan quay…bài. Cách này vô cùng nguy hiểm, nhỡ mà bị tóm thì chỉ có nước “tèo”. Ngày trước có lần nó cũng thủ sẵn một ít trong người nhưng đến lúc vào phòng thi trong khi chúng bạn hồ hởi thao tác kỹ xảo điện ảnh thì nó ngồi run cầm cập,tay thò vào túi áo, nắm chặt phao cứu sinh mà mồ hôi đổ ướt nhẹp mặt thì đỏ tưng bừng như kiểu : “ cô giám thị ơi, em có phao này, lại tóm em đi”. Nó có thể là một đứa bốc phét đại tài nhưng không phải là một cao thủ quay bài. Thế là đành nhắm mắt
chém gió đầy bài thi. Thế là sự trợ giúp thứ hai cũng nhanh chóng đi theo sự trợ giúp thứ nhất. Giờ ta phải làm sao đây? Lại mất toi mấy ngày vàng ngọc để suy nghĩ xem nên học như thế nào. Cái con này suy nghĩ hơi bị nhiều. Cuối cùng nó cũng đưa ra được quyết định: học được đến đâu hay đến đấy. Đó cũng là lý do nó phải chui khỏi chăn để đi rửa mặt như đã nói ở trên. Trời thì rét cắt da, cắt thịt. Mặc một lô, một lốc áo mà vẫn thấy run lẩy bẩy, chỉ thiếu nước có tuyết rơi nữa là vừa đẹp. Nước được thể cũng a dua lạnh theo, nhưng được cái vừa chạm vào thì con ma buồn ngủ cũng phải rùng mình mà rời bỏ nó. Ok , xong phần thứ nhất. Quay vào phòng đóng cửa tu luyện, để đảm bảo sẽ không LẠI ngủ gật nữa, nó đi pha một cốc Nescafe đậm đặc. Trước khi bế quan tỏa cảng, nó đã kịp khuân về cả núi mì ăn liền và cà phê đủ các chủng loại để thay đổi khẩu vị ( lắm chiện). Có khi thi xong nó lại được Acecook với Nestle mời làm quảng cáo cũng nên.
Ngồi nhâm nhi cốc cà phê nó lại bắt đầu có những suy nghĩ kỳ quặc cộp mác nó. Những lúc như thế, thường thì nó sẽ nghĩ đến những người yêu cũ của nó, nói là những nhưng thực chất chỉ có hai thôi, không kể mấy chuyện hồi trẻ con – mặc dù bây giờ nó cũng không ra dáng người lớn cho lắm.
Người gần đây nhất được gọi là người yêu nó là một anh chàng khá đẹp trai. Nó ví tình yêu của nó với anh ta giống như cốc cà phê nó đang cầm trên tay vậy. Này nhé, cả đun nước + pha + uống mất chưa đến 10 phút, bình thường nó uống cà phê như voi uống philatop ấy. Này nhé, cả quen, cả yêu cả … chia tay cũng chưa đầy hai tháng. Rồi thì cà phê sữa ngọt ngào dễ uống thì uống rất …nhanh, uống nhanh thì nhanh…hết. Yêu dễ thì cũng sớm … hết yêu. Nó không tiếc cũng không hối hận. Cà phê sữa mới đi vào miệng thì thấy ngọt nhiều, đắng ít ( vì sữa là chủ yếu, cà phê có bao nhiêu), nhưng trôi tuột qua cổ họng rồi thì chả còn vị gì cả. Thế là qua đi một mối tình, còn chưa cả kịp hờn giận, trách móc hay ghen tuông, đơn giản là… cà phê hết rồi, chia tay thôi.
Nó lại nghĩ đến cà phê đen. Tí tách từng giọt, muốn uống thì phải chờ đợi, có hơi lâu một chút nhưng như thê mới thú. Giống như mối tình thứ nhất của nó, không vội vã, không ồn ào, cứ chậm rãi nhỏ từng giọt, từng giọt. Nhưng bẩm sinh nó không phải là đứa biết kiên nhẫn, vì yêu anh nó đã nhẫn nại hết sức có thể nhưng có lẽ không đủ để đợi đến ngày anh đáp lại tình cảm của nó, cái tính vội vã và hấp tấp trong nó thì lại có thừa, thế là…không thể đợi đến lúc anh thêm đường cho ly cà phê tình yêu của nó, nó đã đưa lên miệng uống luôn. Đắng nghét và … đau. Nó không bao giờ uống cà phê đen nữa nhưng cái vị đắng ấy thì mãi mãi còn đọng lại trong tim nó.
Nhìn cốc cà phê nguội lạnh trong tay, nó ngản ngẫm nghĩ :” Cà phê gì thì cũng như nhau cả thôi, chỉ là để…chống buồn ngủ”. Lắc mạnh đầu để những suy nghĩ ấy tan đi, nó tự nhủ : “ Học thôi!”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top