Ngày nhỏ

(c) by Meros mew mew
Từng đóa hoa nhỏ được Noah bện lại thật xinh đẹp để có thể là điểm nhấn trên mái tóc của nàng thiên thần đang khe khẽ hát một giai điệu không tên trước mắt. Làn da em trắng hồng, đôi mắt hồ phách lấp lánh như ánh mặt trời và mái tóc bồng bềnh như những đám mây trôi. Tất cả mọi thứ đều khiến Noah vui vẻ, cậu nào biết đó là rung động, là tình yêu mới chớm nở của thiếu niên khờ dại, cậu chỉ biết đó là điều cậu vô cùng trân quý, là cuộc sống của Noah và cậu không cho phép một ai phá hủy điều đó.
" Xong rồi đây cục bột nhỏ"
Nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đầu em Noah khẽ nói
" Gừ em đã bảo đừng gọi em như vậy!!! Cục bột nhỏ là cái gì cơ??!!"
Đáp lại cậu là tiếng non nớt pha lẫn tức giận của em. Ôi trời trông vẻ mặt phồng mang trợn má ấy đi, thật đáng yêu quá thể. Ước gì Noah có thể giấu em đi để không một ai thấy được vẻ mặt đáng yêu đó. Nhưng không được, Cecilia của cậu là mặt trời tỏa sáng của tất cả mọi người, em tự do như cơn gió và thật ích kỉ khi nghĩ như vậy. Đây là điều đen tối sâu thẳm bên trong Noah mà cậu sẽ không bao giờ cho kẻ khác biết được, đặc biệt là em.
" Nhìn em đi trắng bóc một mẩu không là cục bột thì là gì chứ?"
Và lời nói thành công chọc giận Cecilia khiến em vùng dậy và đánh túi bụi lên cậu. Lẽ dĩ nhiên ai đời đứng đó cho em đánh chứ? Noah đã nhanh chóng chạy ra chỗ khác rồi, cũng không quên khích đểu em vài câu làm Cecilia càng tức tối hơn. Trên cánh đồng hoa vang lên tiếng ồn ã của hai đứa trẻ, những tiên tộc gần đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đây có lẽ là hành động hàng ngày rồi nhưng nhìn hai đứa vui vẻ như vậy chẳng phải điều tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top