5. 3107-2
"Kìa T kìa nhóc"
"Tao hết thích T rồi. Đừng nói nữa"
"Thiệt không đó? Hay sợ tụi tao ghẹo nên nói vậy? Nói vậy mà T biết T buồn đó nha nhóc ơiii "
" Thiệt, mày thấy tao sợ tụi mày ghẹo hồi nào? Tụi bây thì tao vật phát lại lăn đùng ra sàn chứ sợ cái gì?"
" Rồi rồi không nói nữa, để tao coi là thật hay giả. Vài ngày nữa là bình thường đúng không haha"
Vừa dứt, L gạt chân một cú khiến người bạn nói nhiều kia ngã ngửa một cú đau điếng.
Sau đó, L lại chạy đi chơi, bỏ mặc nhỏ còn đang sờ cái lưng.
Hôm nay nhiều người bị gạt chân ghê ta, chắc do đều ghẹo L nên bị vậy đấy mà. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chính mình cũng bị mà.
Đến khi chuông reo về, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc vì L lấy xe về luôn. Không chờ, không đợi, không hối tiếc. Chẳng biết là giận nhau hay sao.
_______
Thời gian vẫn cứ trôi, mặt trời vẫn cứ mọc rồi lặn. L vẫn vậy, chỉ là không còn chờ T như trước kia nữa. Không nói, không màng gì đến T.
Dù hoàng hôn buông xuống nhưng thời gian với T như ngưng đọng để lòng người lắng lại. Trầm mặc biết bao lần nhưng vẫn không thoát được khỏi cái nôi tình yêu của cô dành cho L.
Nếu trước đây, mỗi khi hoàng hôn xuống thì L sẽ nghĩ về T thì giờ là ngược lại. T nghĩ về L mọi lúc, mọi giây, mọi ngày. L như thế làm T quá đau lòng, thay vì làm dịu thì L xé nát lòng T.
"Anh ơi anh đã thích em, anh đã nhớ em, anh muốn thăm em mỗi khi về nhà. Tất cả chỉ là dối trá, chẳng có lời nào là thật cả."
Đến bao giờ T mới có thể quên đi những câu chuyện mà cả hai đã trao, đến bao giờ mới có thể quên đi những kỉ niệm mà cả hai đã qua?
Ngày dài vẫn thế cứ thế trôi hoài, người đã mất sao còn tìm mãi? Nơi em đến sẽ là, một nơi chẳng hề có anh.
T có bàn tay để nắm tất cả nhưng sao chẳng nắm được tay L? T có niềm tin là thứ duy nhất ở lại cuối cùng bên mình.
T thấy không ổn nhưng mà vẫn cố tỏ ra không sao. T chỉ cần "ai đó" cạnh bên dừng lại và níu lấy em trong một phút giây. Ai đó rất cụ thể.
Ngày hạ năm ấy đã có những gì? Mùa hạ năm nay đã mất thế giới. Thế giới ấy bây giờ, chẳng còn điểm nào giống anh.
Những bản nhạc trong playlist cứ được phát đi phát lại hoài, phần reup trên tik tok cũng chẳng tích cực như khi còn L cạnh bên. Lúc này, T hối hận vì đã không ngỏ lời quay lại sớm hơn, sớm hơn khi cả hai như này.
Đôi khi người mà ta sẵn sàng đỡ một viên đạn, là người ở đằng sau khẩu súng. Tình yêu như là một ngọn gió, không ai có thể thấy nó, chỉ có thể cảm giác được nó.
"Trò chuyện từ tối hôm qua cho tới sáng" đã trở thành kí ức. Giá như T đã lùi một bước, giá như cái tôi của T đã nhỏ đi. Nếu như L quay lại T vẫn nhận một lần nữa, vì trong tim T thì L luôn chiếm một phần nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top