3.
Mái trường trung học là một nơi hoàn toàn khác biệt với tiểu học. Nơi mà chúng ta phải làm quen với những giáo viên bộ môn mới, những người bạn mới, những môn học mới,... Chính vì thế nên lúc nào cũng để lại trong mình những nỗi rụt rè, lo sợ.
Nhưng dường như trong L không tồn tại những điều đó. Mới vào đầu lớp 6, L đã cho mọi người xung quanh thấy cái vẻ hoạt bát, náo động của mình, cụm từ " lo sợ" là thứ mọi người chưa hề thấy ở cậu năm đó.
L năng động là thế, để lại trong người ta cái suy nghĩ về một nhóc ác mới lên nhưng tự tin về khả năng của chính mình, song Q lại hoàn toàn trái ngược. Q không để lại bất kì giá trị nào với mọi người. Đầu năm, nếu không tính những người từng chung lớp trước đây thì nhắc đến Q ai cũng lắc đầu không biết.
Q mờ nhạt tới mức, nhắc tới Q trong lớp mọi người còn phải vươn người nhìn mặt để biết.
Đó là điểm lợi của L và lại là điểm yếu của Q.
Thế nhưng, Q đã ghi lại trong giáo viên bộ môn về hình ảnh một cô gái ngoan ngoãn, không cất lời trong tiết học, bất kể là môn nào.
Còn L thì chỉ đầu năm đã bị chính giáo viên chủ nhiệm đưa vào danh sách đen, một cậu học trò quậy phá, nói nhiều.
Q là người nhan sắc không mấy nổi trội nhưng ít nhất là hơn L.
Một kẻ gia đình phóng khoáng, một kẻ từ lâu đã bị gia đình đưa vào khuôn khổ cứng rắn. Điểm xuất phát vốn đã khác nhau, bắt chuyện cũng thành bất khả thi.
Lúc đó, Q chẳng ưa L, vừa nghịch,vừa nói chuyện lố lăng, mạnh bạo. Ánh mắt của Q dành cho L chính xác là ánh mắt sắt bén hình viên đạn.
L lại chẳng biết Q là ai. Còn chẳng để ý Q là ai. Vì khi này, trong lòng L vẫn vương vấn người con gái tên T.
Vốn dĩ, trong L khi đó là suy nghĩ " cùng tần số sẽ tự tìm đến"
Câu chuyện của L và T sôi nổi khắp trường, chờ nhau ra để về chung xe, nói đủ chuyện trên đời dù chẳng là gì của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top