1.
Thời gian gần đây Jongin cảm nhận rằng anh bạn trai của mình có nhiều biểu hiện lạ, thật ra thì bình thường Kyungsoo cũng lạ sẵn rồi chỉ là cả tháng nay có chút bất thường khó nói hơn thôi. Chẳng hạn như trông uể oải hơn, sắc mặt không được tươi tốt kèm theo là những trận dỗi và cãi vả lặt vặt. Một phần vì thấy anh mệt nên Jongin cũng không đôi co mấy, vài hôm lại trở về như ban đầu. Ngoài ra còn có biểu hiện như ăn uống thất thường, mặc dù có vẻ uể oải nhưng lại hay thèm ăn và mấy món ăn đó rất chi là không hợp thời gian. Ví dụ như thèm ramen vào tận khuya, thèm thịt ba chỉ nướng vào rạng sáng. Tất cả những điều đó chưa đủ để Kim Jongin kết luận bạn trai mình bất thường và điều duy nhất còn lại chứng minh cho vấn đề này là việc Kyungsoo trở nên quá nhạy cảm.
Mặc dù có vẻ như là thèm ăn lắm nhưng khi Kyungsoo ngửi mùi thôi thì lại muốn nôn, cứ thế lặp đi lặp lại khiến Jongin đau hết cả đầu. Không chỉ thế thôi đâu, nếu mà Jongin từ chối thì anh ấy sẽ dỗi và nặng hơn thì sẽ chui một góc rồi ngồi khóc. Mệt mỏi từ công việc của bản thân cùng với những phát sinh khó hiểu của anh người yêu khiến Jongin mệt mỏi gấp đôi, chỉ là anh thương Kyungsoo nên không muốn nói ra sợ sẽ khiến anh ấy buồn.
Hôm nay, mọi thứ vẫn tiếp diễn như những gì Jongin đã trải qua, nhưng có vẻ là tệ hơn rồi khi Kyungsoo trông quá kém sắc và xanh xao. Phải nói rằng khi nhìn người yêu như vậy Jongin đau lòng khôn xiết, đến mức ngạt thở.
" Anh ơi, anh trông có vẻ không ổn, em thấy sắc mặt anh tệ lắm đấy, hay mình đi khám nhé? "
" Jonginie bận lắm mà phải không? Anh chỉ hơi mệt ngủ một chút sẽ ổn thôi mà. Với cả khi nào em xong việc ở công ty hãy mua ramen cho anh nhé, nhớ đó nhà mình lại hết rồi. "
" Em dù có bận thì cũng sẽ bỏ qua tất cả, điều em quan tâm và đặt lên hàng đầu là anh mà, nhưng anh chắc chứ hyung? "
" Anh sẽ ổn thôi mà nên là em cứ đến công ty đi, nhớ những gì anh dặn là được. "
" Em hiểu rồi, em đã cho anh nghỉ hôm nay nên là anh cứ nghỉ ngơi và đợi em về nhé. Em sẽ mua ramen cho anh, không quên đâu. "
Jongin theo thói quen lại hôn lên trán anh một cái, tiếp đó là thả nụ hôn lên chóp mũi cùng cánh môi hồng đào mà anh yêu và cuối cùng là dưới cằm. Anh yêu mọi thứ của Kyungsoo, từ mái tóc đến làn da trắng hồng; từ đôi mắt to tròn như trăng sáng giữa đêm đen đến hàng mi cong và đặc biệt là chòm tinh tú dưới cằm nhỏ xinh, Kyungsoo là mọi thứ của anh.
____
Jongin và Kyungsoo cả hai điều có chìa khoá cửa nhà và họ nghĩ đó là điều bình thường của những cặp đôi. Trừ Chanyeol và Baekhyun ra khi chỉ có Baekhyun là có chìa khoá và Chanyeol phải đi nhờ thợ làm một chiếc khác cho mình. Có lúc, Chanyeol sẽ phải đi làm chiếc khác vì Baekhyun sẽ đổi khoá, đôi khi Jongin cảm thầy buồn thay cho anh Chanyeol. Một phần khác cũng vì tính chất công việc khi Jongin là giám đốc ở công ty của bố và bận tối mặt tối mày còn Kyungsoo là nhiên viên kiêm cấp dưới của Jongin nên anh thường không bận lắm. Sau khi làm xong việc ở công ty, anh ấy sẽ về nhà để dọn dẹp nhà và chuẩn bị bữa tối đợi Jongin về. Tất nhiên là Jongin yêu những khoảnh khắc đáng quý này lắm.
Việc ở công ty đã xong thì cũng tận 7 giờ tối, giờ này thường thì đã có cơm tối rồi nên Jongin thật sự phấn khích lắm khi sắp được gặp anh người yêu dễ thương của mình. Mở cửa nhà, trước mắt anh tối hù vì không bật đèn điện, anh thấy lạ vì Kyungsoo thường sẽ bật đèn rất sáng ở phòng khách khi trời trở tối, nỗi lo lắng như xâm chiếm anh từ từ nhưng vẫn cố trấn an mình.
" Hyung, sao anh không bật đèn cho sáng, anh vẫn còn ngủ hả? " Jongin nói rõ to.
Không nghe anh đáp, Jongin quăng chiếc cặp sách tay ở ghế rồi chạy nhanh lên lầu tiến đến phòng của cả hai. Phòng vẫn sáng đèn khiến anh giảm bớt nỗi lo nhưng không nghe tiếng trả lời nào, lắng tai nghe thì Jongin nghe tiếng nấc ở nhà vệ sinh, nỗi lo lại tăng lên theo cấp độ. Khi bước chân vội vả của Jongin dừng trước cửa nhà vệ sinh, đôi mắt đen ánh lên bóng dáng của người mà anh chắc chắn sẽ yêu suốt kiếp, Kyungsoo đang quỳ gối trên đất và những cơn nôn vẫn đang hành hạ anh ấy.
" Hyung sao thế hả, sao lại nôn nhiều như vậy..." với tâm trạng lo lắng và cảm xúc xót xa đang dâng lên, Jongin gần như muốn khóc và cánh tay liên tục vuốt lưng anh. Khoảng vài phút sau đó, Kyungsoo mới ngừng nôn thốc và giọng nói đứt quãng.
" A...anh đau đầu quá, buồn nôn nữa. Anh đã nôn rất nhiều lần từ khi em rời khỏi nhà, anh tưởng chỉ cần ngủ là khỏi nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn. Anh không biết nữa, anh khó chịu lắm Jonginie à. "
Kyungsoo nói với giọng đứt quãng, đôi mắt anh ngấn nước và mờ dần đi, anh không nhìn rõ được người anh yêu. Kyungsoo không rõ mình khóc vì đã nôn quá nhiều hay vì anh nhớ Jongin, chắc là cả hai. Làn da anh chuyển sang sắc đỏ, mồ hôi túa ra cùng mái tóc ngắn bết rệt trên chiếc trán cao và đôi môi không còn vẻ hồng hào mà Jongin yêu, chúng hé mở và vẫn đang tái nhợt đi từng giấy. Kyungsoo cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu vì Jongin không bên anh, khó chịu khi Jongin bỏ anh một mình khi anh đang ốm và Jongin không quan tâm anh. Kyungsoo tủi thân và những giọt lệ trong veo lại rơi thêm một lần nữa thậm chí còn nhiều hơn, nhưng tâm trí anh cho biết Jongin vẫn yêu anh chỉ là em ấy quá bận rộn và tuân theo lời nói của anh mà thôi.
" Hyung à em xin lỗi vì đã để anh một mình khi anh ốm, là lỗi của em. Em đã quá vùi đầu vào công việc và bỏ quên anh. " Jongin vẫn đang cố trấn an mình để không khóc, anh đau lòng nhưng vẫn phải cố gượng để dỗ dành người yêu nhỏ của mình. Kyungsoo vẫn đang nấc trong vòng tay anh, tim anh nhói lên từng hồi, anh cũng khó chịu như Kyungsoo vậy còn hơn cả thế nữa. Jongin ôm anh vào lòng, dỗ dành anh đến khi những cơn nấc ít dần. Anh ôm lấy gương mặt nóng hổi của Kyungsoo và lau đi những giọt nước mắt, gửi nụ hôn của mình lên khoé mắt để trấn an anh và chặng lại những giọt lệ âm ấm, trao nụ hôn lên môi mềm để ngăn lại những tiếng nấc vẫn còn đọng lại.
" Anh đừng khóc nữa nhé, mỗi lần anh khóc em lại đau lòng lắm đấy, dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Anh biết là em yêu anh mà đúng không, cho nên là em không muốn thấy anh khóc nữa đâu, anh yêu. "
Jongin ôm anh một lần nữa, nhẹ nhàng tiết pheromone của mình để xoa dịu anh, giọng nói nhè nhẹ êm ả thổi qua vành tai Kyungsoo. Anh đã ngừng khóc, cơ thể anh vẫn nằm trong lòng Jongin và anh bảo rằng " Anh biết rồi... " chưa kịp dứt câu Kyungsoo đã ngất và điều đó như bóp nghẹn Jongin thêm một lần nữa.
" Hyung, anh sao vậy mau tỉnh lại đi. " Jongin vỗ má anh nhưng vẫn không có tí động đậy nào, chỉ nhận lại cái nóng hổi qua làn da đã chuyển màu nhợt nhạt và cánh môi tái xanh của Kyungsoo. Jongin bế anh, theo cách nhanh nhất đưa anh ra xe.
Cảm xúc hiện tại chỉ có nỗi nghẹn ngào và lo sợ, việc Kyungsoo ngất đi trong vòng tay anh khiến anh không khỏi lo sợ. Jongin không nghỉ việc này lại nặng đến vậy vì thể trạng của Kyungsoo thật sự rất tốt nên khi xảy ra sự cố Jongin đã rất bối rối và dường như là kích động hòa lẫn cùng cảm giác tội lỗi. Nhưng may mắn thay Jongin vẫn còn xót lại chút lí trí, với cơ thể đang run lên từng hồi đưa Kyungsoo đến bệnh viện và còn tranh thủ gọi cho Baekhyun thông báo. Jongin thề rằng nếu Kyungsoo gặp phải chuyện gì tồi tệ, anh chắc chắn sẽ dằn vặt suốt cả đời này.
Về phần Baekhyun sau khi nghe tin cũng lo lắng không kém, anh rõ Kyungsoo giữ sức khỏe rất tốt nên không ngờ có lúc cũng phải nhập viện như này. Giờ này bữa tối gần như là hoàn thành chỉ còn có việc động đũa nhưng khi nghe tin cậu bạn đang trong tình trạng không tốt liền vực đầu anh chồng đưa mình đến viện ngay. Chanyeol trước giờ chưa từng từ chối người mình yêu, đành bỏ lại bữa ăn mà đưa Baekhyun đi.
Quãng đường đến bệnh viện cũng không quá xa, 20 phút là vừa đủ để hai người đến trước cửa bệnh viện. Lúc đến thì Jongin báo rằng Kyungsoo đã được chuyển sang phòng hồi sức và chờ kết quả giám định. Jongin lúc này trông bết bác hơn hẵn ngày thường, đầu tóc đã có phần rối, áo sơ mi thì nhăn nhúm còn có vết ướt và chân vẫn còn mang dép ở nhà.
Có thể nói là thê thảm, mà có lẽ chưa bằng với tình trạng cảm xúc của Jongin lúc này. Đưa Chanyeol và Baekhyun vào phòng, bỗng không khí có chút lạ khi ba người nhìn nhau, có chút bối rối vì Jongin từng hứa sẽ chăm sóc Kyungsoo hết mình và giờ thì đã không làm được. Mà Baekhyun cũng không trách cứ gì đứa em này, Jongin yêu Kyungsoo nhiều thế nào các anh điều hiểu rõ nên chắc chắn sự việc này xảy ra đều có điều gì đó bất thường.
" Baekhyun huyng, em xin lỗi vì đã không chăm sóc cho anh ấy cẩn thận. "
" Anh không trách em bất cứ điều gì, thứ anh cần biết là tại sao Kyungja cậu ấy lại ngất và mệt mỏi thế kia? "
" Sáng nay anh ấy đã trông rất xanh xao em có hỏi và đề nghị đưa anh ấy đi khám nhưng bị từ chối. Hyung bảo rằng em bận thì cứ làm việc đi, anh ấy chỉ cần ngủ rồi sẽ khỏi và em nghe theo lời anh ấy. "
" Đến chiều tối, em về thì anh ấy đã nôn thóc trong nhà vệ sinh và khóc nấc lên khiến em vô cùng lo lắng, em đã cố trấn an và dỗ dành rồi nhưng sau đó anh ấy ngất đi trong lòng em. Điều này thật sự, thật sự làm em rất sợ...em sợ anh ấy sẽ gặp nguy, lúc đó em sẽ không thể sống nỗi mất anh à "
Baekhyun vừa đau lòng vừa xót dạ, anh biết Jongin yêu Kyungsoo rất nhiều và sẽ không thể thiếu cậu ấy được nhưng việc nghĩ ngợi quở này khiến Baekhyun đánh Jongin một cái rõ to. " Nói cái gì vậy hả? Kyungsoo sẽ không gặp điều gì đâu thằng nhóc này, cậu ấy chỉ là mệt mỏi quá thôi nên đừng có mà nghĩ quẩn. " Rồi thì Jongin chỉ cuối đầu im lặng, không phải không muốn đáp mà là vì Baekhyun nói quá đúng, Kyungsoo anh ấy rồi sẽ ổn thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top