NĂM MỚI VUI VẺ - ĐOẠN GHI HÌNH KHÔNG BỊ MẤT - Trung (2)

Nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404872801982218653

---------------------------------

Ăn xong bửa sáng Cố Thanh Bùi đi sửa soạn hành lý, lại phát hiện đồ của mình đã nằm gọn gàng ngăn nắp trong va li, y chỉ cần trực tiếp kéo nó đi là được.

Là ai làm không cần nghĩ cũng biết, ở đây cũng không có người thứ ba tới sắp xếp chỗ đồ đạc này.

Cố Thanh Bùi quay đầu nhìn Nguyên Dương đứng phía sau mình hỏi hắn, "do cậu sắp xếp à?" Nguyên Dương từ phía sau ôm lấy y, gác cằm lên vai Cố Thanh Bùi gật gật đầu.

Cố Thanh Bùi cảm nhận được dòng khí nóng từ người Nguyên Dương không ngừng truyền qua, tứ chi đều lung lay, y khẽ nghiêng đầu cùng Nguyên Dương cụng đầu với nhau, "cậu soạn đồ lúc nào đấy?" 

Nguyên Dương hừ cười, "đương nhiên là sau khi hầu hạ ông tắm rửa, dỗ ông ngủ xong rồi, ngủ như heo vậy kêu như nào cũng không dậy." Cố Thanh Bùi chọt chọt trán Nguyên Dương cười nói, "tôi cần cậu dỗ ngủ bao giờ à? đừng có mà bôi nhọ tôi."

"Tôi cũng không biết là ai tối qua kéo tay tôi không chịu buông đòi tôi ngủ cùng, còn để đôi chân lạnh băng lên đùi tôi bắt tôi kẹp vào." Nguyên Dương ghé đầu lại sát mặt Cố Thanh Bùi, ra vẻ cố ý hỏi, "ông biết là ai không? Tôi không biết đâu ~"

Cố Thanh Bùi trở tay bịt miệng hắn lại không cho hắn nói tiếp, vành tai đỏ ửng, "chiếm được tiện nghi còn ra vẻ, im miệng đi."

Nửa dưới gương mặt của Nguyên Dương bị Cố Thanh Bùi che lại, chỉ lộ ra đôi mắt chứa ý cười, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Cố Thanh Bùi, cả hai không nói chuyện nữa căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Cố Thanh Bùi ngẩng đầu đối mắt với Nguyên Dương, y chậm rãi rút cái tay đang che gương mặt đẹp trai kia đổi thành nhéo cằm hắn.

Dưới ánh nhìn cháy bỏng của Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi chậm rãi kiễng chân cùng Nguyên Dương hôn môi vừa triền miên lại ngắn ngủi, cánh môi quấn quýt tách ra, Cố Thanh Bùi xoa đầu tóc rậm rạp của Nguyên Dương khẽ nói, "vất vả rồi."

Nguyên Dương cọ đầu tóc vào tay Cố Thanh Bùi cười đến là vui vẻ, chỉ có Cố Thanh Bùi mới có thể khiến hắn vì chút khen ngợi này mà vui vẻ không thôi, cũng chỉ có Cố Thanh Bùi mới có thể khiến hắn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này... trên thế giới này chỉ có duy nhất Cố Thanh Bùi mà thôi.

Cho nên Cố Thanh Bùi không thể rời xa hắn, Nguyên Dương tham lam ngửi hơi thở ấm áp lại khiến người ta yên lòng trên người Cố Thanh Bùi, trong đáy mắt cuồn cuộn tâm tình phức tạp.

......

Nguyên Dương đích thân đưa Cố Thanh Bùi đến sân bay, Cố Thanh Bùi vốn chuẩn bị đặt xe trên mạng, Nguyên Dương xông tới nhìn thấy liền cau mày bất mãn nói, "tài xế riêng của ông không phải đang ở đây à? đặt xe cái gì chứ?"

Cố Thanh Bùi cúi đầu xem tin nhắn điện thoại, "cậu quên là hôm nay cậu phải về nhà cũ rồi à? không cần cậu đưa, cậu về nhà sớm đi." Nguyên Dương rút điện thoại của y đi, rung đùi nói, "về sớm về muộn cũng như nhau, tôi muốn đưa ông đi, ông không cho tôi đưa đi, tôi sẽ không cho ông ra khỏi cửa."

Cố Thanh Bùi "..." được thôi, tên nhóc lưu manh Nguyên Dương đã muốn thì y cũng không cản nổi, y cười cười đẩy đẩy vai Nguyên Dương, chỉ có thể bất lực đồng ý, "được được được, cậu đưa  thì cậu đưa, mau đi thôi!" 

Nguyên Dương lập tức hài lòng, xông xáo kéo hành lý đi.

Phòng chờ tại sân bay, Cố Thanh Bùi khoan thai ngồi trên ghế, tay ôm bình giữ nhiệt có nước mật ong, y vặn nắp chai uống một ngụm, mượn bình giữ nhiệt che đi len lén nhìn dáo dác xung quanh.

Không tìm thấy bóng dáng người kia, Cố Thanh Bùi nhàn nhạt thu lại tầm mắt, lại cụp mắt xuống, giơ ngón tay chọt chọt nhãn dán hình cún trên bình giữ nhiệt.

Y thật sự bị Nguyên Dương chiều hư rồi, Cố Thanh Bùi nhìn túi xách nhẹ tênh đặt bên cạnh mình, bên trong đều là những vật phẩm tiện xách tay, chuyến về nhà này của y chỉ phụ trách cầm cái túi nhỏ này, nhìn lại Nguyên Dương người ở đây lại bận đông bận tây, tay trái là va li, tay phải là quà tết, lưng còn mang cái túi đen.

Cố Thanh Bùi muốn giúp đỡ còn bị hắn từ chối, hắn gào lên những việc tốn sức lực này nên để người chồng làm, Cố Thanh Bùi thấy hắn bướng bỉnh cũng tùy ý hắn luôn... lúc này người không có ở đây đi giúp Cố Thanh Bùi ký gửi hành lý rồi.

Ở một mình rất dễ suy nghĩ lung tung, trong lòng Cố Thanh Bùi buồn rầu vô cớ, y không thể phủ nhận cảm giác được quan tâm chăm sóc như này quả thật không tệ, y rất hài lòng cũng rất hưởng thụ, đối với Nguyên Dương cũng ngày càng không nỡ rời xa.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến thân phận và tuổi tác của tên nhóc Nguyên Dương này, Cố Thanh Bùi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung _ _ chưa nói đến Nguyên Dương là con trai của ông chủ mình, cùng Nguyên Dương làm loạn thành thế này Cố Thanh Bùi chắc chắn là đang vuốt râu hùm, hơn nữa Nguyên Dương mới ngoài hai mươi, đang tuổi ham vui thích mới lạ, đợi một ngày nào đó Nguyên Dương tỉnh táo lại rồi, chơi chán rồi một cước đá y, vậy không phải y quá thảm... không đúng, có đá cũng là Cố Thanh Bùi y đá Nguyên Dương.

Cố Thanh Bùi nhắm mắt dùng ly trà gõ gõ đầu, y muốn làm cho đầu óc mơ hồ trở nên tỉnh táo lại như trước, nhưng mới gõ hai cái đã bị cản lại.

Cố Thanh Bùi mở mắt không ngoài ý muốn nhìn thấy Nguyên Dương đứng trước mặt mình, hắn lấy đi ly trà ngồi lại bên cạnh Cố Thanh Bùi, "sao vậy? có phải cơ thể không khỏe không?" hắn dùng bàn tay ấm nóng dán lên trán Cố Thanh Bùi thử độ ấm, Cố Thanh Bùi khẽ cười, "không sao"

"Vậy ông..."

"Cậu ký gửi xong rồi?" Cố Thanh Bùi không muốn nói đến vấn đề này, lựa chọn chuyển chủ đề, may là Nguyên Dương cũng không truy hỏi, hắn chỉ nhìn sắc mặt Cố Thanh Bùi, tay nhéo nhéo đầu ngón tay của y rồi gật gật đầu, "ừm, ổn cả rồi, ông yên tâm."

Hai người ngồi trên sofa trong góc, kề tai nói nhỏ, tay của Cố Thanh Bùi được Nguyên Dương bao bọc lại đôi lúc còn hà hơi, xoa xoa giữ ấm, thế là đến lúc sắp lên máy bay cả bàn tay và trong lòng Cố Thanh Bùi đều nong nóng.

Rời khỏi quầy thủ tục chỉ mười mấy phút, Nguyên Dương không nhịn được bắt đầu càm ràm, "... xuống máy bay rồi ông không cần lo hành lý, tôi đã liên hệ với chiến hữu ở Tứ Xuyên rồi, chính là Trương Lực, nó sẽ đi lấy hành lý cho ông rồi đưa ông về nhà, à, đúng rồi..." Nguyên Dương như nhớ ra gì đó, vô cùng nghiêm túc nói với Cố Thanh Bùi, "ông không được nói chuyện nhiều với nó đâu đó, cùng lắm thì khách sáo mấy câu thôi, tôi nói ông nghe, tôi đã trả tiền xăng rồi, ông cứ coi nó như tài xế taxi đi, đừng quên trước đây nó từng muốn chuốc rượu ông! biết chưa?"

Cố Thanh Bùi dùng ngón tay chọt chọt trán Nguyên Dương rồi nói, "thế cậu còn nhớ ai là chủ mưu chứ?" lời vừa nói ra Cố Thanh Bùi nhìn thấy cái đuôi đang vẫy vẫy phía sau Nguyên Dương phút chốc rũ xuống, nhưng hắn cứ không nói lý vẫn khí thế hùng hồn, hắn chống nạnh nói "tôi mặc kệ đấy, tóm lại không được nói chuyện nhiều với nó... nếu để tôi biết hừ hừ, cho ông biết tay." nói xong hắn bóp mông của Cố Thanh Bùi một cái.

Cố Thanh Bùi liền nhìn xung quanh xác định không có ai nhìn bọn họ mới trừng Nguyên Dương một cái, "ở nơi công cộng như vậy cậu có biết xấu hổ không vậy?" Nguyên Dương cười cợt nhả, "tôi sờ vợ tôi thì sao phải xấu hổ gì chứ? để cho bọn cẩu độc thân đó hâm mộ ghen tị chết luôn."

Cố Thanh Bùi đẩy hắn, "đi đi đi, ai là vợ cậu, cút qua một bên" đẩy ra xa rồi, Nguyên Dương lại nhào tới, cọ cọ y tiếp tục nói, "được rồi vợ ơi, tôi vẫn chưa nói xong, ông về đến nhà thì..."

Thấy Nguyên Dương còn muốn nói nữa, Cố Thanh Bùi liền ngăn lại,  y có phần bất lực nói, "được rồi, mấy chuyện nhỏ này tôi còn không biết thì tôi còn lăn lộn được nữa không đây?"

Nguyên Dương bĩu môi "xí" một tiếng, nhỏ giọng nói "không biết lòng người tốt." lại lớn tiếng nói "cũng nói gần hết rồi, nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng nhất, đó là xuống máy bay rồi phải nhắn tin gọi điện cho tôi, biết chưa?"

Cố Thanh Bùi không nhịn được phàn nàn trong lòng, "thật giống súng liên thanh*" Nguyên Dương nhíu mày "nói gì đó?"

[(*) 小话痨: chỉ những người nói cực kỳ nhiều, nói mãi không hết chuyện, giống như người bệnh lao ho quài không ngừng được vậy.] 

"..." không cẩn thận nói ra lời trong lòng rồi, Cố Thanh Bùi cố ngụy biện, lắc đầu ý bảo không có nói gì, nếu thật sự thừa nhận đã nói gì y chắc chắn chẳng có kết quả tốt đẹp, "khụ khụ, không có gì"

Nguyên Dương vừa muốn nói chuyện thì phát thanh đúng lúc kêu lên, đây là nói Cố Thanh Bùi sắp lên máy bay rồi. Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương nhìn nhau, nhìn thấy chó săn nhỏ quyến luyến buông tay Cố Thanh Bùi ra, miễn cưỡng cười cười ra vẻ ung dung nói, "ông đi đi, tôi nhìn ông vào trong rồi về nhà." Cố Thanh Bùi cảm thấy chua xót trong lòng, y gật đầu quay người đi về phía trước, lúc đi mỗi bước đều vô cùng nặng nề, kiềm chế không quay đầu lại cũng khó khăn.

  Cuối cùng đến cổng vào, Cố Thanh Bùi nghĩ dù sao cũng nên quay lại nhìn một cái, nói câu tạm biệt các kiểu... sau đó y quay đầu, nhìn thấy Nguyên Dương hai mắt đỏ hoe nhìn y chằm chằm.

Giây phút đó Cố Thanh Bùi không nói được cảm giác trong lòng, có thứ gì đó vỡ ra, máu nóng xông lên não, mấy giây tiếp theo ý thức của y trở nên mơ hồ, đợi y phản ứng lại thì đã chạy nhanh về phía Nguyên Dương, nhào vào lòng Nguyên Dương y thở gấp ngẩng đầu, như chuồn chuồn đạp nước hôn lên môi Nguyên Dương, gấp gáp nói "xuống máy bay tôi sẽ điện thoại cho cậu, cậu ngoan ngoãn ở lại Bắc Kinh đợi mùng 4 tôi quay lại."

Nói xong y cấp tốc thoát thân mà đi, sau đó xin lỗi nhân viên công tác đang ngạc nhiên muốn rớt cằm, rồi biến mất ở cổng.

Nhân viên công tác di dời tầm mắt hoang mang, nhìn sang người thanh niên bị làm cho mê mẫn bất động, thật lâu sau hắn đờ đẫn sờ sờ môi mình đứng yên tại chỗ cười ngốc ra tiếng.

Nhân viên công tác nghiến răng nghiến lợi móc điện thoại ra, oán hận điên cuồng gõ ba ngàn chữ gửi cho bạn thân, "tớ nói cậu nghe... cái đôi cẩu nam nam này á..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top