NĂM MỚI VUI VẺ - ĐOẠN GHI HÌNH KHÔNG BỊ MẤT - Trung (1)
Nguồn: https://weibo.com/7531278051/MtISyhWeJ
-------------------------------
Hai ngươi không biết tiết chế làm đến nửa đêm, Cố Thanh Bùi đột nhiên cảm thấy ngực mình nặng trịch thở không ra hơi, trên cổ thì có thứ lông lá gì đó vừa cọ vừa liếm, còn ủi ủi...
Như này xác định là không ngủ tiếp được, thói quen gắt ngủ không thèm mở mắt trực tiếp giơ tay đánh "bốp" một phát, sau đó năm ngón tay túm lấy đầu tóc rậm rạp kéo ra.
Cố Thanh Bùi từ từ mở đôi mắt sưng húp ra, nhìn thấy ánh mắt Nguyên Dương nhìn mình chằm chằm vừa buồn cười vừa không biết làm sao, y nói, "sáng sớm tinh mơ cậu ủi cái gì, có còn để tôi ngủ nữa không đây."
"Đâu có không cho ông ngủ, ông ngủ của ông, tôi ủi của tôi." Nguyên Dương vô cùng không biết xấu hổ lại dán lên, cắn môi của Cố Thanh Bùi rồi hôn y.
Một đêm phóng túng quá độ, cả người Cố Thanh Bùi trên dưới đều đang rất yếu ớt, căn bản không cách nào phản kháng, chờ Nguyên Dương hôn xong trên mặt y đã ửng đỏ, toàn thân mềm nhũn giống như một vũng nước.
"Tên khốn nhà cậu..." Cố Thanh Bùi giơ tay nhéo mặt Nguyên Dương giống như trả thù, "lần sau chưa đánh răng không được phép hôn tôi."
Nguyên Dương nhẹ nhàng xoa bóp eo cho y, cười hừ hừ nói, "chuyện này ông nói không tính, tôi muốn hôn thì hôn, cả người ông đều là của tôi, tôi hôn thì làm sao nào?" hắn nói được làm được, lại ôm chặt y hôn một cái, hôn thôi không đủ, hắn còn muốn cắn, còn muốn liếm, mặt Cố Thanh Bùi dính đầy nước miếng.
"Đồ thỏ con không biết xấu hổ, ai là của cậu...." Cố Thanh Bùi vừa cười vừa mắng, thân trên cũng lười cử động, thay vì so thể lực với tên nhóc này y vẫn nên tự biết dưỡng sức thì tốt hơn, Cố Thanh Bùi đổi tư thế thoải mái nằm trong lòng Nguyên Dương, "được rồi, mau thay bộ đồ khác cho tôi đi, tôi đi đánh răng rửa mặt."
"Ok"
--------------------------
"... cậu cho tôi mặc cái này" Cố Thanh Bùi cầm bộ quần áo mùa thu lên, vẻ mặt khó tin nhìn Nguyên Dương cùng cái áo khoác lông trong lòng hắn, y định thần lại kiên quyết nói, "tôi không mặc."
Nguyên Dương nhướng mày "Ông không mặc?"
Cố Thanh Bùi khoanh tay, "không mặc! cậu đổi cái khác cho tôi đi."
Nguyên Dương lúc này vẫn khuyên y, "ở trong nhà mở máy sưởi đương nhiên sẽ không thấy lạnh. Ra bên ngoài trời lạnh căm, cảm thấy lạnh rồi vẫn cứng miệng không chịu nói, đổ bệnh thì phải làm sao?"
Nhưng Cố Thanh Bùi nào có chịu nghe khuyên nhủ, y trước giờ chỉ cần phong độ chứ không cần giữ ấm, thấy Nguyên Dương không chịu đổi cho mình, y tự đỡ eo xuống giường đi đến phòng thay đồ.
Nguyên Dương hừ cười một tiếng, kéo ngang Cố Thanh Bùi ôm lên, sải bước lớn lưu loát đi vào phòng thay đồ, sau đó giơ bàn tay to lớn kéo soạt tấm rèm của phòng thay đồ.
Cũng không biết hai người làm cái gì ở bên trong, hơn hai mươi phút sau tấm rèm mới được kéo ra. Nguyên Dương vẫn ôm Cố Thanh Bùi như cũ bước ra ngoài, mà Cố Thanh Bùi lúc nãy còn giữ vững lập trường giờ đã mặc bộ đồ giữ ấm, tay ôm lấy cổ Nguyên Dương xị mặt không nói chuyện, giống như là bị ức hiếp dữ lắm.
Đứng trước bồn rửa mặt, hai chân Cố Thanh Bùi đứng không vững, Nguyên Dương đứng phía sau đỡ lấy y, một tay giữ lấy eo thon của Cố Thanh Bùi, khoảng cách giữa hai người hết sức thân mật đến cả tờ giấy cũng không thể lọt vào. Nguyên Dương từ trong gương nhìn thấy Cố Thanh Bùi bày vẻ mặt khó chịu, hắn lấy khăn ấm trên tay Cố Thanh Bùi giúp y lau mặt, "đừng giận nữa mà Cố tổng, không phải ông dạy tôi phải tiên lễ hậu binh sao?"
[Tiên lễ hậu binh: dùng lễ nghĩa trước, không được thì dùng vũ lực. Ở đây cún đã khuyên chú Cố trước mà chú hông nghe nên cún dùng bạo lực với chú, còn bạo lực chỗ nào thì chắc phải hỏi cái rèm :)))]
Cố Thanh Bùi trừng hắn, khịt mũi mỉa mai, "vậy cậu cũng biết áp dụng thực tế quá, bình thường cũng không thấy cậu học giỏi như vậy."
Lau mặt xong Nguyên Dương để khăn lông về chỗ cũ, hắn xoay người trong lòng lại đối mặt với mình, thấp giọng dỗ dành, "đều do Cố tổng dạy giỏi đó."
Hắn cụp mắt nhìn Cố Thanh Bùi, ánh mắt đó vô cùng nóng bỏng, gần như chói mắt, Cố Thanh Bùi có hơi hoảng loạn quay đầu đi, đè nén trái tim đang đập loạn nhịp.
Đứng lâu sẽ khiến hai chân Cố Thanh Bùi chịu không nổi, nhưng với tình hình hiện tại... Cố Thanh Bùi thầm cắn răng, do dự một hồi có hơi cứng đờ, y chậm rì rì dang hai tay ra, biểu thị Nguyên Dương ôm mình ra ngoài.
Nguyên Dương sững sờ mấy giây, bình tĩnh trở lại giống như bị cái gì đó đâm trúng, như mở cờ trong bụng ôm Cố Thanh Bùi lên giống như chú gấu ngốc nghếch ôm lấy hủ mật ngọt ngào, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra sự yêu thích của hắn.
Cố Thanh Bùi tựa đầu lên ngực Nguyên Dương, cảm nhận được rõ ràng tất cả tâm tình của hắn, nghe tiếng tim đập như trống đánh bên tai, y nhỏ giọng không để Nguyên Dương nghe thấy khẽ nói, "đồ ngốc"
Lúc ăn cơm, trong không khí dường như nổi lên bong bóng hường phấn, Nguyên Dương như tên ngốc nhìn Cố Thanh Bùi mà không hề động đũa trên tay, Cố Thanh Bùi bị hắn nhìn đến mức chịu không nổi, trái tim của y chưa từng đập bịch bịch như vậy bao giờ, tựa như một giây sau sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực của mình hiện ra trước mặt hai người vậy, y cố gắng bình tĩnh vỗ bàn bảo Nguyên Dương ăn cơm đàng hoàng, Nguyên Dương nghe lời y lùa vài miếng cơm trắng lại ngẩng đầu tiếp tục nhìn.
Cố Thanh Bùi "..." hay lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top