NĂM MỚI VUI VẺ - ĐOẠN GHI HÌNH KHÔNG BỊ MẤT - Thượng

Tác giả: 大脸同志要微笑

Nguồn: https://weibo.com/7531278051/MtyJsxUcw

----------------------------------

Tết đang đến gần, toàn thể công ty được nghỉ, hai người dù có không nỡ cũng đành phải ai về nhà nấy, Cố Thanh Bùi về nhà với cha mẹ, Nguyên Dương về nhà cũ chịu huấn luyện.

Nguyên Dương đương nhiên không chút tình nguyện, đi theo sau mông Cố Thanh Bùi hỏi hắn có thể cùng Cố Thanh Bùi về nhà không, Cố Thanh Bùi trợn mắt đẩy hắn ra, "tết nhất cậu không về nhà mình lại về nhà tôi, cậu không sợ ba cậu phát hiện quan hệ của chúng ta à. Lăn sang một bên, đừng có làm phiền tôi sắp xếp quần áo." 

Nguyên Dương ở bên cạnh lẩm bẩm, "phát hiện thì phát hiện." Cố Thanh Bùi không nghe rõ, y híp mắt quay đầu, "nói cái gì đó, lầm bà lầm bầm." Nguyên Dương thất vọng cúi đầu "không có gì"

Hai người ngồi trên tấm thảm dày sắp xếp quần áo, bên trái Cố Thanh Bùi để quần áo, bên phải để vali, Nguyên Dương ngồi bên phải của y. Cố Thanh Bùi xếp một cái, Nguyên Dương liền lấy nó ra ôm vào lòng không đưa cho Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi cũng không giành giật, y tiếp tục xếp một cái khác, Nguyên Dương cũng lấy nó ôm vào lòng, đến cuối cùng vali trống không, Nguyên Dương thì suýt bị nhấn chìm trong đống quần áo, nhưng hắn không động đậy, nhìn chằm chằm Cố Thanh Bùi, khóe mắt còn hơi đỏ.

Cố Thanh Bùi thở dài, y trước tiên đứng dậy giải cứu chó săn nhỏ từ trong đống quần áo ra, sau đó cúi người ôm lấy đầu của Nguyên Dương hôn hắn, Nguyên Dương lập tức lấy lại quyền chủ động, ôm chặt lấy Cố Thanh Bùi trong lòng, hắn ra sức mút mát, giống như chó săn lớn gặm được cục thịt xương.

Bình thường với lực độ thế này chắc chắn sẽ bị Cố Thanh Bùi dạy dỗ, nhưng hôm nay Cố Thanh Bùi chỉ đặt tay lên lồng ngực Nguyên Dương, nhẹ túm lấy áo của hắn, ngầm cho phép hành vi xung động này của hắn.

Hai người hôn đến hít thở không thông, Cố Thanh Bùi ôm lấy cổ Nguyên Dương, trán hai người chạm nhau hơi thở quyện vào nhau, trong mắt trong tim đều là đối phương.

"Đã nói mùng bốn sẽ quay lại, bấm ngón tay cũng chỉ có mấy ngày." Cố Thanh Bùi vuốt ve lưng của Nguyên Dương, giống như vuốt lông chó săn nhỏ, "không phải nói muốn đi Saipan đảo sao, sau đó có khoảng một tuần, tôi đều là của cậu."

Cố Thanh Bùi trong phương diện dỗ chó đã có không ít thành tích, tâm trạng của Nguyên Dương cũng đã khôi phục bình thường, ôm chặt lấy eo Cố Thanh Bùi, vùi đầu vào xương quai xanh của y nhẹ cắn, trong họng mơ hồ ừm một tiếng.

"Sau khi về nhà phải gọi điện cho tôi, phải gọi video ấy, còn phải gửi tin nhắn cho tôi nữa, tôi cũng sẽ gửi cho ông..." Nguyên Dương mổ mổ hôn cánh môi ướt át của Cố Thanh Bùi, hai người dính lấy nhau hôn mất một lúc nữa.

Như thế này rất dễ bén lửa, Cố Thanh Bùi cảm nhận được thân dưới bị vật cứng chọc vào, ánh mắt Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi cũng dần không đúng.

Bên nhau đã lâu, y đương nhiên biết rõ chó săn nhỏ lại phát tình rồi, mà Nguyên Dương sau khi biết Cố Thanh Bùi đã chú ý đến trạng thái của mình cũng bắt đầu không ngừng chọc chọc vào người y. Cố Thanh Bùi cảm thấy trong cơ thể dòng khí khô nóng quen thuộc tràn vào, y câu cổ Nguyên Dương, khẽ thở dốc, mi mắt như tơ, "về phòng ngủ, hôm nay thỏa mãn cậu..."

Đôi mắt của Nguyên Dương sáng rực lên, bắt đầu hưng phấn thở dốc bế người lên một cách khó khăn,  đi mấy bước về tới phòng ngủ. Ném người lên giường, cởi hàng cúc áo lỏng lẻo. Người dưới thân đầu tóc tán loạn, trong mắt chứa ánh nước, Cố Thanh Bùi cắn đôi môi sưng đỏ đầy máu, sau đó ngẩng đầu liếm yết hầu đang trượt lên xuống của Nguyên Dương.

Đầu óc Nguyên Dương như có lửa thiêu đốt, cảm thấy máu huyết cả người mình đang sôi sục. Hắn thô bạo lột quần áo của Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi không kịp ngăn cản, trừng Nguyên Dương một cái, sau đó hai tay quấn lấy cổ hắn, thân dưới cọ vào dục vọng bừng bừng chờ được giải phóng, sau đó thổi khí bên tai hắn, "cậu gấp gáp cái gì, không phải đã nói hôm nay sẽ thỏa mãn cậu sao..."

Tắt đèn ......♥(。→v←。)♥

-------------------------------------

Tác giả: nhất định sẽ có phần tiếp theo (˵¯͒〰¯͒˵) (đột nhiên tui phát hiện mấy hôm nay up fic quá trời quá đất, mấy bửa nữa hàng tồn hết trơn rồi tui phải nàm thao đây (՞•Ꙫ•՞)ノ????)

Tui: hãy đúm tác giả chứ đừng đúm tui, tui không biết gì cạ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top